/14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đã sớm rời khỏi nhà.

Khi Park Jimin tỉnh dậy cũng đã hơn chín giờ.

Cậu giật mình bật dậy, vệ sinh cá nhân sau đó vọt xuống nhà, đầu óc vẫn còn chút choáng váng chưa tỉnh.

" Bác.. Bác quản gia ! Sao bác không gọi con dậy? Bây giờ đã mấy giờ rồi ạ?"

" Là cậu chủ nói tôi để cậu ngủ thêm một chút, nên tôi không dám đánh thức, bây giờ đã là 9h30 rồi đấy" - Bác quản gia cười hiền.

" Sao cơ ạ? Đã trễ đến vậy rồi sao?" - Jimin nhăn mặt, ngồi xuống bàn ăn vò đầu bứt tai.

Ôi trời, bữa sáng đầu tiên tại nhà người ta, mà cậu lại giở thói xấu ngủ nướng, sau này Jungkook sẽ nghĩ cậu là người như thế nào đây?

Mà khoan, nghĩ như thế nào thì mặc kệ hắn chứ? Tại sao cậu phải quan tâm? Nếu hắn chán ghét cậu mà đuổi cậu đi, chẳng phải là điều tốt với cậu hay sao?

" Bác nói.. Jungkook là muốn để cháu ngủ thêm ạ?"

" Đúng vậy" - Bác quản gia vừa nói vừa hâm bữa sáng lại cho Jimin.

Tại sao hắn lại làm vậy?

Tốt như vậy sao?

" Jimin này, hôm qua bác thấy đồ ăn dư đã hết sạch, là cháu ăn sao?" - Bác quản gia quay sang hỏi.

" À, dạ không, là Jungkook ăn đó ạ, đêm hôm qua anh ấy đói nên con có hâm một ít thức ăn cho ảnh"

Bác quản gia nhìn cậu rồi khẽ cười.

" Sao bác lại cười ạ?" - Park Jimin ngồi trên bàn ăn, đôi mắt to tròn mở to.

" Cậu chủ rất kén ăn, trước giờ đồ chúng tôi nấu cậu chủ chỉ ăn được một ít, sau đó đều là đồ ăn thừa đem đổ"

Park Jimin bất ngờ, im lặng không nói gì.

Hôm qua cậu thấy hắn ăn rất khí thế cơ mà? Vậy lại là một người kén ăn sao?

" Đây là lần đầu tiên cậu chủ ăn hết sạch đồ ăn được nấu trong nhà đấy"

" Thật vậy ạ?" - Jimin đôi mắt mở to, làm ra bộ dáng bất ngờ.

" Đúng như vậy" - Vừa nói, bác quản gia vừa bưng tô cháo nóng hổi ra cho Park Jimin.

Cậu đỡ lấy tô cháo từ tay bác quản gia, không quên nói lời cảm ơn.

Như thường lệ, Park Jimin sau khi ăn liền đeo tạp dề, sau đó chăm chỉ dọn dẹp.

Cậu hiện tại là đang ở thư phòng của Jungkook, vì đêm qua hắn bị đau một trận nên bây giờ thư phòng nhìn không khác gì một bãi chiến trường.

Jimin sắp xếp từng cuốn sách lại, sau đó lau chùi thật kĩ, mỗi cuốn sách cậu cầm lên đều mân mê hồi lâu, ngó qua ngó lại, lật tới lật lui thật kĩ rồi mới cất gọn lên tủ sách.

Jimin thật sự thích thú, ở đây là có quá nhiều sách nha.

Jimin muốn đọc hết chỗ này, đọc sách là điều mà cậu thích nhất từ trước đến giờ.

Trước đó vào sinh nhật cậu, Hoseok đã mua cho cậu vài ba quyển sách, và cậu đã đọc sạch bách nó trong vòng ba ngày. Điều đó làm Hoseok một phen hoảng sợ, nhưng phải công nhận rằng Park Jimin là một đứa trẻ thông minh và rất siêng năng chăm chỉ, rất có tiền đồ.

Chỉ là do gia cảnh của cậu, thật sự không được tốt, dù vậy ba mẹ cậu vẫn cho cậu học hành đến nơi đến chốn, cậu đã tốt nghiệp cấp ba, và đã không học Đại Học vì không có đủ điều kiện.

Jimin vốn không quan tâm, vì từ sớm cậu đã định sẵn con đường của mình rồi, là được vào ngành giải trí, nên việc học Đại Học không phải là vấn đề quá lớn đối với cậu.

Đứng mân mê quyển sách hồi lâu khiến Jimin quên bẵng đi công việc chính của mình, cậu vẫn không có ý định dứt ra khỏi những của sách ấy.

" Đang làm gì trong này?"

Từ phía cửa bỗng dưng xuất hiện một giọng nói trầm, khiến Jimin một phen hoảng sợ, đánh rơi sách xuống đất.

" Tôi.. tôi.." - Jimin cúi đầu, lắp bắp trả lời

Khi cậu quay lại thì đã bắt gặp hình ảnh Jungkook đang đứng tựa lưng vào cửa, có vẻ như hắn đã đứng ở đó được một lúc rồi.

Jungkook tiến tới phía Jimin, làm cậu giật mình, theo bản năng mà lùi lại vài bước. Hắn cúi xuống nhặt quyển sách mà cậu đánh rơi, sau đó lật qua lật lại như muốn kiểm tra xem có bị trầy xước chỗ nào không.

" Thích sao?" - Vừa nói, hắn vừa giơ quyển sách lên.

Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhút nhát gật đầu.

" Chỉ quyền này thôi?"

Không phải, cậu là thích hết chỗ này a.

Jimin im lặng một chút, không biết có nên giữ liêm sỉ một chút không nhỉ?

Nhưng hiện tại Park Jimin là bị những cuốn sách xếp đấy trên tủ sách kia che mờ mắt rồi a.

" Không.. Không có ạ.."

" Thích cuốn nào nữa?"

Thấy hắn hỏi như vậy, Park Jimin thầm nghĩ bụng có khi nào hắn sẽ biến thành một người rộng lượng, sẽ cho cậu mượn hay không?

" Tôi.. thích hết.." - Park Jimin cúi đầu, lí nhí nói, tông giọng ngày một nhỏ.

Jungkook khoé môi có ý cười, nhìn người nhỏ bé đối diện mình sợ hãi mà hắn cảm thấy thích thú không thôi, thật đáng yêu.

" Được, từ giờ nếu thích thì cứ vào đây lấy sách đọc, tôi cho phép em"

Jungkook vừa nói vừa cất quyển sách lên kệ.

Park Jimin nghe xong câu đó liền không khỏi bất ngờ.

" Thật.. Thật ạ?" - Park Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, hỏi lớn.

Jungkook gật đầu.

" Yayy !! Jeon tổng là nhất !! Hâhhahaha" - Park Jimin sung sướng đến mức kích động, một phát bay tới ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

Hắn đơ người.

Còn cậu thì vẫn cứ cười khúc khích.

Cứ thế Park Jimin buông Jungkook ra, sau đó vui vẻ rời khỏi thư phòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông bộ dáng rất yêu đời.

Bỏ lại hắn với mớ hỗn độn đang quanh quẩn trong đầu.

Người.. người kia là mới làm gì vậy?

Jungkook từ đầu đến cuối đơ toàn tập, Jimin đã rời đi một lúc lâu hắn vẫn chưa cử động.

Không biết vì tức giận, hay vì điều gì khác, mà hai đôi má hắn xuất hiện một màu hồng nhạt.

Jimin từ nhỏ đã có thói quen như thế, khi được người khác cho thứ gì đó mà cậu thích, cậu sẽ ôm chầm lấy người kia, người được Jimin ôm nhiều nhất từ trước đến giờ tất nhiên là Taehyung.

Khi Jungkook đi xuống nhà cũng là một lúc lâu sau đó, Jimin lúc này đang cật lực lau phòng khách, thấy hắn đi xuống liền ngưng động tác, đứng thẳng dậy nhìn hắn rồi hỏi :

" Anh không đi làm sao?"

" Tôi trở về lấy tài liệu"

" Tối nay anh có về ăn cơm không?" - Jimin mỉm cười hỏi.

Jungkook được hỏi, liền nhớ đến bữa ăn khuya hôm qua, đồ ăn rất vừa ý hắn, nên hắn muốn nếm lại lần nữa.

"Có"

" Vậy được, anh nhớ về sớm, tôi sẽ nấu cơm thật ngon cho anh" - Jimin cười tươi.

Jungkook lại một lần nữa, bị Park Jimin thôi miên.

Cái nụ cười này, đã rất lâu rồi hắn mới thấy.

Một lần là ở đám cưới Hoseok, cậu cũng cười như vậy, một nụ cười đầy giả tạo và bi thương.

Còn lần này, chỉ thấy những tia vui vẻ, hoàn toàn không có lấy một sự u buồn nào.

Cậu là được đọc sách mà vui vẻ đến thế sao?

Jeon Jungkoon rời đi, cũng là lúc Jimin vừa dọn dẹp xong, cậu lên lầu thay quần áo, vì đầu giờ chiều cậu có lịch trình ở công ty.

Park Jimin ngồi trên chiếc xe hơi mà Jungkook đã kêu người chuẩn bị, hôm nay thời tiết khá đẹp, vì chuẩn bị sang mùa xuân rồi nên không còn lạnh như trước nữa.

Ngó ra cửa, vừa nhìn ngắm phố phường, cậu vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn tuy nhìn có chút đáng sợ, tính tình thô lỗ, có chút doạ người, nhưng thỉnh thoảng lại tốt bụng đến thế, lại còn có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Jimin dần hiểu hơn về người kia, cậu có đôi chút cảm thông cho hắn, nên cậu cũng không muốn  oán trách hắn như những ngày đầu nữa.

Đúng vậy, Park Jimin là thế, là một con người rộng lượng và đầy vị tha, cho dù cậu bị người khác lợi dụng, chì chiết đến đáng thương, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi, Jimin nhất định sẽ không ngần ngại mà bỏ qua.

" Khoan đã, dừng ở đây một chút" - Park Jimin nói với người lái xe.

Cậu bước xuống xe, đi tới chiếc xe đẩy ven đường, từ chiếc xe đẩy bốc ra những làn khói nghi ngút và mùi thơm khiến người khác không thể kiềm được vị giác.

"Cho con 20 con" - Park Jimin nói với cô bán hàng.

Đây là xe bánh cá, cậu muốn mua một ít đến cho tụi nhỏ, đã lâu rồi không gặp, cậu thật sự là lo lắng cho tụi nó phát điên a.

Trở lại xe, Jimin ra hiệu cho tài xế tiếp tục đi.

Không khí trong xe khá ngột ngại, cậu khẽ liếc nhìn người tài xế, quan sát từ đầu đến cuối, phát hiện ra có lẽ anh ấy khá lạnh, vì ngoài bộ vest ra anh không mặc cái áo ấm nào.

" Anh lạnh không?" - Jimin bắt chuyện.

" Không thưa cậu" - Người kia không chút cảm xúc trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

" À.." - Jimin trả lời lại, có chút gượng gạo.

Trong xe lại im bặt, Jimin là sắp bị cái sự yên tĩnh này bức đến chết đi.

Vốn là một người hướng ngoại, năng động và hoạt bát, Jimin rất thích bắt chuyện và làm quen với mọi người xung quanh, cậu rất thân thiện và tốt bụng nên nhận được rất nhiều sự yêu mến từ bạn bè.

Cậu thoạt nhìn đã đáng yêu, tính tình lại tốt, nên mọi người không ai ngại khi Jimin muốn ngỏ ý kết thân, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu khi được cùng chàng trai này làm bạn.

May mắn sao cũng tới công ty của cậu rồi, Jimin thở phào nhẹ nhõm như trút ra được một phần gánh nặng, cậu là sắp bị cái không khí ngột ngạt trong xe bức đến sắp chết a.

 Cậu mở cửa chuẩn bị xuống xe thì liền dừng lại một chút.

Jimin chồm người lên phía trước, đưa cho người tài xế một bịch bánh cá ban nãy mà cậu mua được, người tài xế không khỏi bất ngờ, nhưng gương mặt không biểu lộ quá nhiều.

" Anh cầm lấy mà ăn, chắc lái xe lâu như vậy đã mệt rồi đúng không? Trời lạnh thế này ăn chút cho ấm bụng, tôi đi nhé!"

Nói rồi Jimin đi một mạch xuống xe, bỏ lại người tài xế còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Đến khi Jimin đi khuất bóng, người tài xế sực tỉnh, anh cầm bịch bánh lại cho hẳn hoi, bịch bánh bốc ra một luồng khí ấm, khiến cho đôi tay của anh được sưởi ấm một chút, cả con tim của anh cũng được bịch bánh cá sưởi ấm một chút nữa.

Anh tài xế này là đang thấy rất cảm kích Park Jimin,suốt những năm anh làm việc cho gia đình họ Jeon, chưa từng có ai đối xử với anh như thế, chưa một ai.

-

Taehyung và mọi người đang tập luyện rất chăm chỉ, và Jimin từ đâu lù lù xuất hiện khiến mọi người một phen đứng hình.

Jimin thấy mọi người như vậy liền cười phá lên, liên tục hỏi mọi người bị sao vậy.

Ai nấy đều đứng đơ như tượng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc phát ra từ loa, dần cũng tắt ngấm đi, mọi người cứ nhìn chăm chăm vào Jimin như thể cậu là sinh vật lạ.

" J-Jimin?" - Taehyung mấp mấy môi.

" Tớ nè, haha, làm gì mà sốc quá vậy hả" - Jimin vừa đi tới vừa giang tay ra có ý muốn ôm cậu bạn mình.

" ANH JIMINNNN !!!! " - Bỗng dưng Soobin gào to, rồi nhảy phốc lên người cậu.

" Aigoo, mấy đứa có khỏe không?" - Jimin vừa cười vừa đỡ lấy Soobin đang dính trên người mình.

Mọi người ai nấy đều bày ra bộ mặt xúc động, anh Jimin của bọn nó đã bao lâu rồi mới quay trở về? Lúc anh bị bắt đi bọn nó đã sợ hãi đến mức nào, bọn nó đã lo lắng tới mức nào anh Jimin có biết hay không?

Jimin bị Jungkook bắt nhốt như thế này, đồng nghĩa với việc cậu là mất đi người thân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy.

Taehyung bật khóc, anh vùi mặt vào bàn tay to lớn của mình rồi ngồi quỵ xuống sàn.

Jimin thấy thế liền buồn Soobin ra, đi tới ôm lấy cậu bạn của mình, liên tục xoa đầu an ủi anh rồi cười hiền nói:

" Nào, sao lại khóc? Tớ vẫn ổn đây."

" Hức.. Jimin ahh.. hức.." - Taehyung gào khóc, kêu tên cậu rõ to.

Anh ngẩng đầu ôm cậu, sau đó lại gỡ ra, sờ nắn mọi nơi.

" Cậu không sao chứ? Tên đó có làm gì cậu không? Có hành hạ cậu không? Có đánh cậu không? Vết thương này là gì đây? Là tên đó đánh sao?"

" Ah, không phải, tớ bị ngã mà.." - Jimin vội vàng quay mặt sang chỗ khác, che chắn vết thương cho cậu.

Taehyung lại bày ra vẻ mặt ăn vạ, khóc lóc ỉ ôi.

" Aish cái ông này ồn ào quá đi mất " - Yeonjun cằn nhằn.

Mãi một lúc lâu sau mọi người mới bình tĩnh, ngồi tụm lại với nhau rồi ăn bánh cá mà Jimin mua cho.

" Anh Jimin, anh có khỏe không?" - Beomgyu mếu máo hỏi.

" Anh khỏe, không phải lo " - Jimin xoa đầu cậu nhóc an ủi.

" Bao giờ anh về? Em muốn ăn cơm anh nấu.." - Huening Kai xụ mặt.

Ai cũng mang một vẻ mặt buồn bã nhìn Jimin, từ khi nghe tin anh của bọn nó gieo mình từ trên tầng biệt thự rơi xuống, bọn nó đã hoảng loạn như thế nào, bọn nó muốn ôm anh của bọn nó, muốn nắm tay anh của bọn nó, muốn nhìn thấy gương mặt anh của bọn nó, nhưng anh của bọn nó lúc đó ở đâu, sống chết ra sao, bọn nó đều không có quyền được biết.

Khoảng thời gian không có anh, bọn nó như cực hình, Taehyung gần như phát điên, Huening liên tục mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh của nó ngồi trên ban công biệt thự mà rơi nước mắt, sau đó thả mình xuống không trung. Bọn nó đã rất khổ sở, bọn nó muốn anh của bọn nó quay trở về.

" Anh.. Anh sẽ sớm về với mấy đứa thôi " - Jimin ngập ngừng nói.

Chính cậu còn không biết, khi nào cậu mới được tự do.

Mọi người không ai nói gì nữa, bầu không khí trùng xuống thật sâu.

" Mấy đứa sao? Có ăn uống đầy đủ không đó?"

" Dạ có.."

" Ai nấu?"

" Anh Hoseok cho người giúp việc về nấu ăn"

" Người giúp việc sao?" - Jimin ngạc nhiên.

" Vâng, nhưng cô ấy không nấu ngon như anh, bọn em dạo này chỉ ăn qua loa thôi.."

Jimin không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe mấy đứa kể, cậu không biết là Hoseok đã thuê giúp việc cho mấy đứa nhỏ.

Jimin dặn dò lũ nhỏ kĩ càng mọi thứ, cả buổi Taehyung giữ chặt Jimin không dám thả ra, sợ cậu sẽ chạy mất. Jimin có chút buồn cười, nhưng cũng không có ý kiến, nên cứ để cho Taehyung nắm tay cậu.

" Taehyung ah, cậu có nhiệm vụ phải coi sóc tụi nhỏ biết chưa?"

" Trời ạ, tớ bận đi làm bù đầu bù cổ a" - Taehyung nhăn mặt than thở.

Jimin đánh nhẹ vào người Taehyung, sau đó không quên quở trách vài câu.

" Yeonjun cũng vậy nữa, ngoài anh với Taehyung ra anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi, cho nên phải thay anh chăm sóc cho mấy đứa nữa biết chưa?"

" Dạ.."

" Với cả, mấy đứa cũng lớn rồi, đừng có dựa vào mấy anh nữa, cái gì tự làm được thì hãy tự làm có biết chưa?"

" Dạ.." - Cả đám đồng thanh ủ rũ trả lời.

" Ngoan, anh sẽ sớm trở về với mấy đứa thôi "

Mãi nói chuyện hồi lâu, mọi người mới chịu đứng lên luyện tập.

Khi tập xong thì trời cũng ngả tối, Jimin nghĩ nếu không nhanh chóng về nhà nấu cơm cho Jungkook sẽ bị mắng mất.

Sau khi tập luyện xong, cơ thể Jimin dâng lên một cỗ thoải mái, mặc dù mồ hôi vẫn liên tục rịn ra, tay chân cơ hồ nhức mỏi, nhưng điều đó khiến Jimin không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất thích thú.

Jimin nói tạm biệt với lũ nhỏ, Taehyung vẫn nắm khư khư tay của cậu dù tay cả hai sớm đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhưng Taehyung không vì thế mà có ý buông ra.

" Được rồi, mấy đứa về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, Taehyung và Yeonjun thay anh chăm sóc cho mọi người biết chưa?"

Đám nhỏ xụ mặt, phát ra chữ dạ lí nhí trong miệng.

Taehyung quay sang ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt không dám buông.

Hai người im lặng ôm nhau hồi lâu, cảm giác như đối phương có hàng nghìn điều muốn nói nhưng từng câu từng chữ đến khuôn miệng đều nghẹn lại, chỉ biết gửi gắm qua cái ôm này.

" Jimin, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu được hãy trở về thăm tụi nhỏ "

Jimin nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Taehyung cơ hồ hiểu rõ tình trạng của Jimin bây giờ, trong lòng dù chua xót cũng không biết làm gì cho cam, Jungkook là một tên không dễ đối đầu, huống hồ anh đối với hắn chỉ là hạt cát hạt bụi giữa sa mạc, để gây sự với hắn, anh cơ bản là không đủ khả năng.

Jimin bị bắt đi không rõ đầu đuôi nguyên nhân là gì, cứ tạm gọi là lấy người thay của, hắn thay cậu giải quyết món nợ khổng lồ của gia đình cậu, thì cậu phải lấy cái thân cậu ra mà báo đáp, vốn dĩ không còn cách nào khác.

" Taehyung nhớ chăm sóc tốt cho tụi nhỏ nha, giữ gìn sức khỏe "

Sau khi chia tay tụi nhỏ, Jimin lật đật quay về xe để trở về biệt thự, cậu phải về trước bữa tối, nếu Jungkook về vẫn chưa thấy có cơm nhất định sẽ nổi điên, chưa kể hôm nay cậu đã hứa với hắn là sẽ nấu món ngon đãi người kia.

-

Phía bên này, Jungkook đang ngồi trong văn phòng, hay hàng chân mày nhíu chặt, tay khẽ day vầng thái dương.

" Chết tiệt ! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Jungkook? " 

Vừa nói hắn vừa nghiến răng, tựa như cả cơ hàm đều muốn bay khỏi khuôn miệng người kia.

Hắn là đang muốn lấy lại lí trí mà hắn đã sớm đánh bay mất từ khi người con trai kia vồ lên người hắn ban sáng, Jungkook không biết cảm giác hiện tại là gì, nhưng thú thật hắn không hề thích cảm giác này tí nào cả.

Cảm giác của hắn, không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng đã lâu rồi kể từ khi Lee Ji Eun đi, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, một chút rạo rực, một chút hân hoan?

Như thể một khu vườn chỉ toàn bông hoa tàn úa, quanh năm suốt tháng chỉ có mây đen vây kín.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ánh nắng mặt trời, xua tan đi nỗi u buồn vây ám khu vườn kia, rọi sáng những bông hoa đã chết mòn, khiến nó một lần nữa thi nhau nở rộ và khoe sắc màu.

Mặt trời ấy, chính là Park Jimin.

Còn những bông hoa kia, chính là tấm lòng băng giá lạnh lẽo của Jeon Jungkook.

Ánh mắt của cậu đã năm lần bảy lượt thôi miên hắn, khiến hắn bị cuốn theo, nó long lanh như một viên pha lê phát sáng giữa không gian đen mù mịt, một ánh mắt không biết nói dối, chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc mà Park Jimin muốn chôn sâu dưới đáy lòng.

Người nhỏ kia rốt cuộc ăn gì mà lại có sức hút nhiều đến thế?

Hắn dường như phát điên khi nghĩ đến khuôn mặt cậu.

Jungkook không muốn, không muốn bất kì ai bước vào trái tim hắn nữa.

Hắn là muốn độc tôn Lee Ji Eun, 

Đối với hắn, hoặc là Lee Ji Eun, hoặc là không ai cả.

Điều đó khiến hắn đối với Jimin ngày thêm chán ghét, hắn là muốn tạo khoảng cách với cậu.

Được thôi, để cậu ta ở đây thêm vài hôm, sau đó tống cổ cậu ta ra khỏi đây cũng không muộn, dù gì người nhỏ kia cũng làm được việc phết.

Jungkook đứng lên, lấy vội cái áo khoác của mình sau đấy trở về nhà, hắn đã sẵn sàng cho một buổi tối đầy ngon miệng mà hắn đã chờ cả một buổi chiều rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro