/15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà, vừa hay Jimin vừa mới dọn xong cơm tối, cậu từ lúc về đã không kịp tắm rửa mà lao ngay vào bếp quần quật cả một buổi cho kịp bữa cơm. 

Nghe tiếng liền biết hắn về, cậu quay sang nói với bác quản gia :

" Bác ơi, giúp con dọn phần còn lại với, con phải đi tắm, người con rất bẩn "

" Được rồi, phần còn lại cậu để tôi " - Bác quản gia vẫn cứ thế, lúc nào cũng trông thật hiền hậu.

Jimin sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, cậu cũng không chần chừ gì nữa mà phóng ngay lên nhà vệ sinh, Jimin muốn tẩy rửa hết cái đống mồ hôi trên người sớm đã thấm vào thớ da của cậu, Jimin rất ghét người bị rích, cậu sẽ phát điên lên mất nếu không kịp thời tẩy rửa mất.

Jungkook vào nhà, một nước bước lên lầu mà không thèm ngó nghiêng xung quanh, hắn là đang muốn cởi nhanh cái bộ vest khó chịu trên người ra, nhất thời cũng không muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. 

Hắn mà khó chịu vì thứ gì đấy, thì phải giải quyết nó ngay, dù trời có sập hắn cũng không muốn quan tâm.

Park Jimin sau khi trở xuống không thấy Jungkook đâu, chưa kịp thắc mắc thì đã được lệnh lên phòng hắn mời hắn xuống dùng bữa.

Jimin thật sự là muốn bóp chết cái tên này, trẻ con sao mà cứ tới bữa là đợi mời mới chịu xuống thế? 

Thầm mắng trong lòng, Park Jimin cũng nuốt nỗi uất ức xuống mà tiến đến phòng người kia, lên tiếng hỏi :

" Jeon tổng, đã đến giờ dùng bữa "

"..." - Phía bên kia cửa không có hồi đáp.

Jimin tự thấy nể phục bản thân mình khi có thể chịu đựng được hắn, khi có thể kiên nhẫn một ngày ba bữa là lên dỗ cái tên to xác kia xuống ăn cơm.

" Jeon tổng, anh ổn chứ?"

' Cạch '

Cánh cửa bỗng dưng bật mở, và cảnh tượng trước mắt khiến Jimin một phen muốn xỉu ngang tại chỗ.

Jungkook vừa mới tắm xong, trên người chỉ vắt duy nhất một cái khăn tắm ngang hông, phần trên hoàn toàn trần trụi, để lộ ra những đường nét vô cùng hoàn hảo và nam tính, mái tóc vẫn còn ướt nước, len theo ngọn tóc mà rơi vài giọt.

Jungkook không có một khuyết điểm nào trên cơ thể của hắn, từ trên xuống dưới hoàn toàn tuyệt mĩ, nhưng một bức tượng được kh rất cẩn thận và tỉ mỉ.

" A-Anh đang làm cái trò gì thế? Mau mặc quần áo vào " - Jimin hoảng loạn, ngượng đến đỏ mặt, vội vàng giơ hai tay ra ý muốn đẩy Jungkook vào ngược lại trong phòng, con mắt liên tục láo liên qua chỗ khác mà không dám nhìn thẳng người kia.

Jungkook không nói gì, đứng khoanh tay nhìn người nhỏ la hét.

Jimin thấy Jungkook không phản ứng, bản thân cậu bây giờ đã ngượng đến đỏ chín cả mặt, hắn là đang muốn câu dẫn cậu sao?

" Sấy tóc cho tôi "

Nói xong, hắn quay người, để Park Jimin mặt đỏ như trái cà chua kia đứng bất động trước cửa.

Mãi lâu sau không thấy người kia có phản ứng, Jungkook bây giờ đã ngồi yên vị bên mép giường, hắn mất kiên nhẫn nói to :

" Mau lên ! Tôi đói bụng rồi !"

Jimin giật bắn cả người, gương mặt vốn đã đỏ, bây giờ còn lan ra hai mang tai, lỗ tai Jimin không ngừng nhúc nhích mà vểnh lên, như đang muốn bán đứng chủ của nó, như muốn nói rằng " cậu chủ, cậu thích lắm đúng không?" 

Jungkook thấy người kia ngại như muốn độn thổ tại chỗ, vừa có chút buồn cười mà có chút khó hiểu, hắn mất kiên nhẫn đứng dậy bước về phía người kia, một tay kéo cậu vào, tay còn lại đóng sầm cửa.

Jimin trong thế bị động, bị kéo mạnh liền không tự chủ được mà bước theo, sau khi thấy hắn đóng sầm cửa lại, cậu càng căng thẳng, dây thần kinh căng như muốn đứt ra, từ đầu đến cuối Jimin đều không nhìn thẳng vào Jungkook.

" Trước giờ chưa thấy nam nhân ở trần sao?"

" Anh..!' - Jimin ngượng đỏ cả mặt, lại còn bị Jungkook trêu, liền uất ức muốn khóc.

" Mau lại đây sấy tóc cho tôi "

Jimin nơi khóe mắt dần ửng hồng, người kia là đang ức hiếp cậu sao?

Jimin bẽn lẽn bước lại mép giường, nơi Jungkook đang ngồi đợi sẵn cậu ở đó.

Cậu sấy tóc cho hắn, mặc dù cả người đều căng cứng như dây đàn, nhưng đôi tay mềm mịn của Jimin vẫn đều đều lướt trên mái tóc của hắn, ngón tay trắng mịn của cậu luồn qua từng kẽ tóc, chạm vào từng nơi da đầu của hắn, khiến Jungkook không khỏi thoải mái,cộng thêm hương thơm phảng phất mùi sữa tắm toát ra từ người Jimin khiến hắn nhắm mắt mà hưởng thụ, cảm nhận từng nơi trên da đầu mình được Jimin lướt qua.

Hắn và cậu, hiện tại đang ở một khoảng cách rất gần, chỉ cần cậu cúi xuống, hắn ngước mặt lên, thì ánh mắt của cả hai sẽ không tự chủ được mà tìm đến nhau, Jimin cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia, lồng ngực cậu đập nhanh như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn cố không để lộ một biểu hiện gì ra ngoài.

Jungkook nhắm mắt nhưng vẫn nhận ra được người đối diện sớm đã căng thẳng đến nhường nào, hắn cười nhạt, khẽ mở hờ mắt nhìn cậu.

Jimin như một thiên thần, xinh đẹp, tuyệt mĩ, một thiên thần được Thiên Chúa giáng xuống trần gian để dẫn đường cho hắn, là món quà mà Ngài ban tặng. Park Jimin này, quả là không tầm thường một chút nào.

" Mới tắm sao?"

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy sấy, Jungkook bỗng dưng cất lời khiến Jimin một phen hoảng hồn, mà nội dung câu hỏi cũng không được trong sáng cho lắm.

Jimin tắt máy sấy đặt xuống nệm, sau đó đặt chéo hai tay trước ngực, bộ dạng đề phòng.

" Anh..biến thái sao?"

Hàng chân mày Jungkook khẽ giật, cậu nghĩ hắn là cái dạng gì vậy?

" Cậu đứng gần tôi như thế, mùi xộc vào mũi thì tôi biết làm sao?" - Jungkook lên tiếng chữa oan cho bản thân.

Jimin lúc này mới bỏ hai tay xuống, có chút đề phòng người đối diện, hai tay day day vạt áo.

" Ở với anh lâu ngày, tôi sẽ lên cơn đau tim mất, cứ tự dưng anh từ đầu xuất hiện sau lưng, rồi tự nhiên không nói không rằng đứng ngay trước mặt, rồi lại tự nhiên đang yên ắng cái hỏi ba cái gì đâu không làm người ta sợ muốn chết " - Jimin phụng phịu trách móc.

Jungkook ngồi khoanh tay trên giường, chăm chú nghe người nhỏ than vãn. Hắn là muốn giữ khoảng cách với cậu, nhưng cớ vì sao mỗi khi thấy cậu lại không tự chủ được mà muốn lại gần, muốn hít hà mùi hương hoa sữa từ người Jimin, muốn nhìn thấy hai đôi má vì tức giận mà đỏ ửng, muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu phụng phịu mỗi khi thấy hắn là khó cậu.

Jungkook hắn là bị điên rồi sao?

Khó hiểu, nam nhân này chính là một hồ ly tinh chuyên câu dẫn người khác đây mà.

Người như Jungkook đây không thể nào vì một con người tầm thường như Park Jimin quyến rũ được.

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng chân mày cau lại, mặc cho người đối diện vẫn còn luyên thuyên trách móc hắn.

" Này! Có nghe tôi nói gì không đấy ?" 

Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, hắn nhìn người kia một lúc lâu khiến không khí có chút ngượng ngạo.

" Đ-đi xuống ăn cơm, nhìn quài !"- Jimin bị nhìn đến đỏ mặt, liền xua đuổi người kia rồi bỏ một mạch ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook vẫn còn ngồi thừ một mình trong phòng, hắn là đang nghĩ có phải mình bị người con trai này bỏ bùa rồi hay không, mà lại có cảm giác lạ đến thế?

Sáng hôm sau Jimin bị triệu tập lên công ty gấp, chẳng hiểu vì sao mà lại đột ngột đến như thế, báo hại cậu không được ngủ nướng, thức dậy liền nhăn nhó khó chịu.

Jimin với bàn tay và bàn chân lạnh cóng bước vào nhà vệ sinh, đã phải dậy sớm đã đành, đằng này nhiệt độ phòng còn không được như ý cậu khiến tậm tình hôm nay của Park Jimin tuột dốc trầm trọng.

Jimin bước xuống sảnh sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tình cờ gặp được Jungkook cũng vừa bước ra khỏi phòng, có vẻ như hắn chuẩn bị đi làm.

" Chào buổi sáng, Jeon tổng " - Jimin mỉm cười nhìn hắn.

Jeon Jungkook lại một lần nữa, bị Park Jimin thôi miên.

Thấy người đối diện không phản ứng, Jimin là có chút quê, thầm chửi thề trong bụng, ngày gì đâu mà toàn gặp những thứ không đâu vậy nè.

Jimin tính như thế mà đi thẳng luôn, liền bị Jungkook chặn lại.

" Đi đâu?"

" Tới công ty " 

" Tôi chở em đi "

" Ah- không cần " - Jimin xua tay có ý muốn từ chối.

" Không nghe lời tôi cho em ở nhà " 

Nói xong hắn xoay người bước xuống cầu thang, không để cho người đối diện có cơ hội từ chối thêm một câu nào nữa.

Park Jimin tối mặt tối mày, tay cuộn thành nắm đấm, cậu thề với lòng từ trước giờ đây là người duy nhất dám làm càng với cậu, ngang ngược số hai không ai dám đứng số một.

Hậm hực bước ra xe, Jimin đã thấy tên kia nhàn nhã ngồi sẵn trong xe đợi cậu, bộ mặt rất chi là thiếu đòn, Jimin cố gắng hít thở sâu, ngăn bản thân không được nổi đóa mà chạy lại tẩn cho tên kia một trận.

" Có vẻ như em muốn đánh tôi lắm nhỉ "

Jimin vừa bước vào xe đã bị Jungkook nắm thóp, liền giật bắn mình mà chối đây đẩy.

" L-Làm gì có..Hahaa.. Anh cứ thích đùa.."

Jungkook không nói gì, chỉ cười khẩy một cái nhẹ, cậu nhóc này thật sự thú vị, như một con mèo nhỏ, chỉ mới một chút là đã xù lông.

" Hôm nay tới công ty có việc gì?"

" Tôi không biết, bỗng dưng sáng sớm giám đốc gọi điện bảo cần đến công ty gấp.."

" Vào sáng sớm tinh mơ như thế này?" - Jungkook cau mày.

" Ừm.."

Thật sự khó hiểu, hiện tại chỉ mới chưa sáu giờ sáng, có việc gì gấp đến độ phải tới công ty ngay lập tức vào lúc này? Chưa kể Park Jimin chỉ mới là thực tập sinh, lịch trình luyện tập đều sẽ được phân bổ rõ ràng, không có chuyện thích là kêu đi được.

Jungkook lấy làm lạ, nhưng rồi cũng mặc kệ, quyết định không quan tâm nữa mà đánh xe thẳng tới JCM.

Jimin vừa leo lên xe được vài phút đã ngủ gục, hôm nay cậu vì không được ngủ nướng nên thật sự rất cần được ngủ ngay lúc này, Jungkook biết ý nên cũng lái xe thật chậm, hy vọng cậu có thể ngủ được thêm một chút nào hay chút đó.

Khi đến nơi cũng là nửa tiếng sau đó, Jimin gương mặt ngái ngủ bước xuống xe, cậu lọt thỏm trong cái cái hoodie to tướng, khẽ dụi mắt sau đó quay sang hướng Jungkook đang ngồi trong xe, mắt nhắm mắt mở mà vẫy tay chào.

" Oáp.. Chào.. Chào Jeon tổng, anh đi đường cẩn thận" - Vừa nói, hai con mắt Jimin vừa cố mở ra, có vẻ như cậu bé vẫn chưa muốn thoát khỏi mộng đẹp.

Jungkook thấy hình ảnh của Jimin hiện tại, không biết nói gì ngoài cười, sau đó cố gắng thu lại hình ảnh này vào tầm mắt, thật là một con người đáng yêu, đáng yêu quá sức tưởng tượng của Jungkook luôn rồi.

" Được rồi, mau tỉnh táo lại đi, đi cẩn thận mở mắt ra nhìn đường kẻo ngã " - Jeon Jungkook cười thật tươi, không quên trêu chọc chú mèo nhỏ kia.

Jimin nghe Jungkook nói liền muốn nổi đóa, nhưng cơn buồn ngủ không cho phép cậu làm điều đó, hai con mắt bé xinh của cậu cứ thế díu lại, Jimin chỉ biết chau mày để bày tỏ sự tức giận tới người kia.

" Đi đi kẻo muộn, tôi đi đây "

Jimin không đáp, đưa tay vẫy vẫy , đôi mắt vẫn không có dấu hiệu mở to ra chút nào, cho đến khi Jungkook đi khuất, cậu mới lấy hết bình sinh mà mở mắt, giữ bản thân thật sự tỉnh táo rồi bước vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro