/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi trời rạng sáng, Jungkook tỉnh dậy trong tư thế nửa ngồi nửa nằm bên cạnh Jimin.

Hắn ngồi dậy, khẽ xoa hai vầng thái dương, đầu của hắn như bị ai bổ ra làm đôi, đêm qua nửa đêm tự dưng Jimin sốt cao, báo hại hắn lo sốt vó, cứ chạy tới chạy lui chăm cho cậu. Người cậu tự dưng lạnh toát, tím tái khiến hắn một phen hú vía, sợ cậu xảy ra chuyện gì, không dám rời cậu dù nửa bước.

" Bớt sốt rồi nhỉ?" - Hắn sờ trán người nhỏ rồi tự hỏi.

Cả đêm không ngủ để chăm người ta mà không đỡ bệnh mới là lạ đấy.

Hắn ta về phòng, xả vòi sen bằng nước lạnh để lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn luôn trầm tư, không biết rốt cuộc người nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì mà lại đổ bệnh như thế.

" Bác quản gia, nấu cháo cho Jimin giúp tôi "

" Vâng thưa cậu chủ ! "

Jungkook đánh một vòng xuống bếp dặn dò bác quản gia, sau đấy lại trở về phòng của Jimin.

Hắn nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh cậu, trầm ngâm suy nghĩ.

Không biết từ khi nào, hắn lại lo lắng cho tiểu nha đầu ngốc này nhiều đến như thế.

Cậu trong mắt hắn là một cậu bé yếu đuối, cần được chở che bao bọc.

Nhưng lúc đầu khi hắn đem cậu về đây thì hắn đâu nghĩ sẽ có ngày hắn cảm thấy như vậy ?

Tự dưng không hiểu vì lý do gì mà bây giờ hắn lại muốn bảo vệ cậu, muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

Khi nhìn thấy Jimin máu me bê bết nằm dưới sàn, lòng hắn đau như xé toạt ra, hắn sợ hãi cậu sẽ gặp chuyện, hắn run rẩy nóng ran cả người.

Đây không phải là lần đầu tiên Jimin bị thương, lần tự tử trước cậu vì hắn mà nhảy lầu, hắn tuyệt nhiên không một lần để mắt tới, lần này cậu tự làm mình bị thương với những vết thương ngoài da, hắn không những ôm cậu vào lòng mà bảo vệ, mà còn cầu nguyện cho cậu hãy bình an.

Nhìn cậu lúc ngủ trông thật dễ thương..

Hắn có còn là Jeon Jungkook không?

Đây là thứ gọi là tình yêu sao ?

Là hắn ta đã yêu rồi đúng chứ?

Miên man trong những dòng suy nghĩ của chính mình, bỗng dưng Jungkook cảm nhận được sự cử động.

" J-Jimin " - Hắn ta lao tới bên cạnh người nhỏ, vẻ mặt như không còn gì gấp gáp hơn.

Jimin cơ thể yếu ớt, gương mặt xanh xao nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, trong con ngươi hoàn toàn mang một màu đen trống rỗng, không có lấy một tia sức sống.

" J-Jimin, em tỉnh rồi? Có còn thấy đau chỗ nào không?"

Jimin từ từ nhìn sang phía của Jungkook hồi lâu, đáy mắt dấy lên một tia đau khổ.

Cậu bật khóc, khóc đến nghẹn.

Jeon Jungkook nhất thời hốt hoảng, bất ngờ đến không cử động được.

Jimin khóc một ngày một to, tiếng nấc đau xé lòng.

Jungkook thật sự hoang mang, không biết phải làm sao, tự dưng người nhỏ này tỉnh dậy không nói không rằng rồi bật khóc như vậy, thử bảo hắn phải làm sao?

Bất thường hơn nữa, Jimin từ khóc chuyển sang gào to.

Phản ứng của Jimin ngày càng gay gắt, cậu đẩy Jungkook ra xa, vừa khóc to vừa lùi về sau sát thành giường, lấy hai tay ôm đầu, rồi liên tục lấy tay chà mạnh lên cổ, vai, phần xương đòn.

Jungkook thu vào mắt hết những hành động của người nhỏ, nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra.

-

Sau khi khám xong, vị bác sĩ tiến tới chỗ Jungkook đang ngồi ở cạnh cửa sổ.

Để khống chế được Jimin, bác sĩ và y tá đã tốn biết bao nhiêu công sức, sau khi được tiêm một liều an thần thì cậu mới bình tĩnh lại, hiện tại đã say giấc nồng trên giường rồi.

Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn người nhỏ đang yên giấc, Jimin lúc ngủ trông thật yên bình biết bao, khác với lúc cậu tỉnh giấc, vừa ngốc ngếch, vừa ồn ào, nhưng lại có chút đáng yêu.

" Jeon tổng !"- Vị bác sĩ từ tốn kéo ghế ra, ngồi đối diện Jeon Jungkook.

" Gọi tên tôi thôi là được "

" Vâng, cậu Jeon "

" Tình hình của em ấy như thế nào?"

" Hiện tại tất cả mọi thứ đều ổn, vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại tâm lý của cậu Park có chút bất thường "

" Giải thích rõ hơn đi "

" Cậu Park ban nãy là bị kích động, tức là tâm lý bị ảnh hưởng, hành động lấy tay bịt tai lại và ôm đầu là đang bị ám ảnh, không biết cậu Jeon có biết trước đó cậu Park đã xảy ra chuyện gì không?"

Jungkook chau mày, đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

" Sáng hôm qua em ấy vẫn bình thường vui vẻ "

" Cậu có để ý dạo gần đây cậu Park có dấu hiệu gì bất thường không?"

" Không có "

" Tôi hiểu rồi, vậy có lẽ cậu Park đã bị thứ gì đấy tác động từ bên ngoài, nếu muốn rõ hơn thì có lẽ phải đợi cậu Park tỉnh dậy thôi "

" Được " - Jungkook gật đầu.

Hai người đứng dậy và đi ra ngoài tiễn vị bác sĩ ra về, trước khi đi Jungkook không quên ngoái nhìn Jimin một lúc, sau đó mới an tâm rời đi.

-

" Cái thằng khốn chết tiệt đấy, đau quá đi mất !"

" Giám đốc, sao giám đốc kích động thế? Chưa gì đã nhảy bổ vào rồi, như thế còn làm ăn gì được nữa "

" Con mẹ nó, thằng đấy ngon vãi, tao không nhịn được, mày phải dặn tao trước chứ ?"

" Vkl? ông nội, tui dặn ông rõ ràng vậy ông còn muốn gì nữa, tui nói ông đừng hù con người ta sợ còn gì ?"

" Thôi thôi tao đau bỏ mẹ ra đây này, lắm mồm quá, kệ mẹ thằng đấy đi, đẹp người mà không đẹp nết thì coi như vứt "

" Ơ chứ nết ông đẹp nhỉ ? Tiền lương của tôi hai tháng rồi ông vẫn chưa trả đấy, bây giờ còn phải đi theo hầu nữa" - Tên quản lý vừa nói vừa đổ thuốc ra cho Hong Du Sik.

" Mày có làm không? Nói lắm thế, tao đuổi việc bây giờ !"

" Vâng em làm ạ "

" Mẹ kiếp, tưởng thoát được tao dễ thế sao? Nó mà hó hé gì ra ngoài, tao chặt nó thành năm mảnh "

" Vkl !! Biến thái vậy "

" Mày mà còn vkl một tiếng nào nữa tao bẻ gãy răng "

".... "

Hong Du Sik và tên quản lý của hắn là hai con người thâm độc nhất trong JCM, tất cả mọi tội ác đều xuất phát từ hai tên này, nào là hiếp dâm, chơi gái mại dâm, chơi ma túy và đút lót. Tội danh kể ra phải dài cả trang, đủ để xử tử.

-

" Jeon Jungkook !!"

" Đây đây đây "

Jungkook từ trong phòng Jimin bước ra khi nghe Namjoon gọi, trên tay là thau nước nhỏ, Jimin lại trở sốt, nên Jungkook phải đem khăn ấm lên lau người cho cậu.

" Uầy, từ khi nào Jeon tổng của chúng ta lại bận bịu như thế nhỉ ? " - Namjoon ngồi trên sofa, nói giọng trêu chọc.

" Im đi, em đang bận bù đầu đây "

" Khà khà khà, chú nhanh đi rồi ra đây, anh vừa mới biết được một số chuyện khá thú vị "

" Làm sao ?" - Jungkook tiến tới sofa, ngồi đối diện Namjoon.

Namjoon quăng lên bàn một xấp ảnh.

Trong đó có vài tấm Jimin đang ngồi bần thần ở bến xe bus do camera ghi lại, cậu ngồi bất động ở đó từ chín giờ sáng tới mười hai giờ trưa, ánh mắt nhìn xa xăm phía trước, không có dấu hiệu muốn rời đi.

Sau đấy có vài tấm chụp thấy Jimin quần áo xộc xệch chạy ra từ JCM.

Namjoon mở laptop, phát video do camera ở JCM ghi lại cho Jungkook xem.

Camera được đặt ở đầu hành lang, nên mọi bước chân của Jimin đều được thu lại, chỉ đến lúc Jimin bước vào phòng là không còn thấy được nữa.

Jungkook coi đoạn clip, mặt càng ngày càng đanh lại, tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, không gian trong phòng càng ngày càng trùng xuống.

Namjoon dù đã đoán trước kết quả nhưng vẫn không khỏi sợ hãi, tên này mà nổi đóa thì không khác gì cầm thú cả.

Cho tới khi đoạn clip đã hết, Jeon Jungkook vẫn giữ yên tư thế đó không đổi, Namjoon biết mùi là tên kia đang tức đến run người, nên biết ý chủ động thu lại macbook, nếu không một lát cái này không gọi là macbook nữa, mà gọi là phế liệu, cái mac này anh mua còn đang trả góp, không muốn bị đập đâu.

Jeon Jungkook sôi máu, giận đến nóng ran cả người, răng nghiến chặt đến nổi hai bên hàm hiện rõ đường dây điện, tia máu sọc lên trong mắt, quả thật nếu Jeon Jungkook nổi điên thì không khác gì ác quỷ.

" Người của tôi thế mà tên khốn đó cũng dám động vào sao ? " - Jungkook cười khinh.

Namjoon ngồi khép nép một bên, chùi mồ hôi, không trả lời.

" Nó đã làm gì Jimin rồi ?" - Hắn vẫn giữ tông giọng đáng sợ đó hỏi Namjoon.

" Nghe nói chỉ mới ôm thôi là đã bị Jimin đá vào chỗ hiểm nên bỏ chạy kịp "

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, rồi dặn Namjoon ngày mai sắp xếp cho hắn đi gặp tên CEO, sau đó lạnh lùng bỏ đi không một cái ngoảnh nhìn.

Hắn quay lại phòng Jimin, ngồi bên cạnh giường, đăm chiêu suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh cậu cô độc ngồi ở trạm xe bus trong đoạn phim, trên người chỉ có mảnh vải mỏng, thật khiến người khác không khỏi xót xa.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của cậu, tóc cậu thật đẹp, nó mượt mà và bồng bềnh, lúc nào cũng có mùi thơm tỏa ra.

Hắn rất thích tóc em,

Hắn đã không hút thuốc nữa, không phải vì hắn không muốn hút,

Mà là hắn sợ mùi thuốc vương lên tóc em, bay mất hương thơm mà hắn yêu thích.

Bỗng dưng hắn thấy trên cổ Jimin có chút kì lạ, liền đưa tay vạch áo cậu ra kiểm tra, từng mảng bầm đỏ xuất hiện trên bả vai, xương đòn của cậu, trông thật đau đớn.

Jeon Jungkook vừa nhìn thấy liền nổi điên, không chần chừ mà xông ra cửa, hắn đánh xe đến JCM thật nhanh chóng.

-

" Cho tôi gặp giám đốc của các người "

" V-Vâng thưa Jeon tổng "

Jeon Jungkook mang đầy sát khí theo bên người, gương mặt đanh lại một cách đáng sợ khiến những người xung quanh lạnh tái.

Chưa đầy năm phút, tên Hong Du Sik đã xuất hiện trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt nịnh bợ.

" Ah, Jeon tổng, thật quý hóa quá khi được ngài tận tâm ghé thăm, nào, mời ngài đi lối này "

Jeon Jungkook vừa nhìn thấy tên kia liền nổi máu điên, ngàn lần ngăn bản thân không được lao vào đánh gãy chân tên khốn ấy ngay tại chỗ.

Mặt Jungkook lạnh tanh, không một chút biểu cảm đi theo tên kia, còn tên kia được đích thân cậu cả của công ty giải trí dẫn đầu cả nước, doanh nhân thành đạt đứng top một Hàn Quốc tới thăm đương nhiên tay bắt mặt mừng, vẫn chưa biết chuyện gì sắp diễn ra với mình.

" Mời Jeon tổng "

Hong Du Sik trưng ra vẻ mặt khiến Jungkook càng nhìn càng muốn đấm.

" Hôm nay không biết có chuyện gì mà Jeon tổng phải cất công đi đường xa để đến đây gặp tôi vậy ạ "

" Cũng không xa lắm đâu " - Jungkook gương nói với giọng lạnh tanh, gương mặt không có lấy một loại cảm xúc.

Tên giám đốc bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, hắn giọng một cái rồi ngồi ngay ngắn đợi đối phương mở lời.

" Chắc hẳn anh biết rõ tôi là ai ?" - Jungkook khó chịu.

" V-Vâng, dĩ nhiên rồi, anh là Jeon tổng, con trai của Jeon Seon Ho, là chủ-"

" Ngưng !" - Jungkook giơ tay ra hiệu dừng lại, hắn không cần tên kia phải kê khai đầy đủ chức danh của hắn làm gì.

Hong Du Sik nín bặt.

" Tôi là Jeon Jungkook, anh biết nếu làm tôi tức giận, kết quả sẽ không được tốt cho lắm, đúng chứ?"

" V-Vâng, không lẽ tôi đã làm gì khiến ngài Jeon không hài lòng sao ?"

" Đúng "

Hong Du Sik giật bắn mình.

" Jeon tổng ! Chắc có gì đó nhầm lẫn, tôi không biết tôi đã làm gì sai, nhưng tôi chắc chắn không hề đắc tội với anh "

Jungkook nhoẻn miệng cười, đồ thỏ đế, có làm mà không dám nhận, người như thế này thật khiến hắn buồn nôn.

" Đúng là anh không đắc tội với tôi, nhưng anh đắc tội với người của tôi "

Hong Du Sik rén sun vòi, hắn cố lục tìm lại trong trí nhớ của mình xem có qua lại với ai liên quan tới người kia không, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra có đụng tới ai liên quan tới Jungkook.

Jungkook ngày càng mất kiên nhẫn, hắn đứng phắt dậy đập thật mạnh xuống bàn khiến tên giám đốc giật bắn mình.

" Ngay lập tức, cho Park Jimin rút khỏi công ty "

Hong Du Sik lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, thì ra Park Jimin là người của hắn.

Jeon Jungkook nổi giận khiến hắn hoảng sợ mà lập tức quỳ gối xuống kế bên chân hắn.

" J-Jeon tổng, là Hong Du Sik tôi hồ đồ, xin ngài hãy bỏ qua, tôi nhất định sẽ không lại gần cậu ấy nữa, xin Jeon tổng đừng giận !!"

Jungkook tiến lại gần, hắn nhìn người trước mặt không khỏi ngứa mắt, lấy chân đạp thật mạnh lên bàn tay của tên kia, lại còn lấy mũi chân dúi qua dúi lại khiến tên kia dưới đất kêu gào thảm thiết.

" Ai cho phép ? Ai cho phép mày động đến người của tao ? " - Jungkook vừa nói vừa nghiến răng.

Nghĩ tới cảnh Park Jimin bị hắn sàm sỡ, nghĩ tới hình ảnh cậu một mình ngồi ở trạm xe bus mà khóc, nghĩ tới cảnh cậu thức dậy mà hoảng hốt sợ hãi với mọi thứ xung quanh, Jeon Jungkook càng ngày càng dúi mạnh hơn, nghe rõ tiếng gãy răng rắc của khớp xương.

Hong Du Sik nằm dưới đất khóc lóc kêu gào, những tên vệ sĩ của hắn không dám tiến lại gần, chỉ biết cầu xin cho cậu chủ của bọn chúng bình yên vượt qua sóng gió.

Đến khi Namjoon bước vào nói với Jungkook, là Jimin đã tỉnh lại rồi, Jungkook mau trở về đi, thì hắn mới thôi không chà đạp nữa.

" Người mà mày đã giở trò đồi bại, hôm nay đã cứu mày một mạng đấy, biết điều thì lựa ngày tới nhà tao mà quỳ xuống xin lỗi em ấy "

Nói xong Jungkook quay đi, vội vã đánh xe trở về nhà, mặc tên kia ở dưới đất sớm đã mê man.

-

" Jimin !!" -Jungkook hì hục chạy lên phòng, vừa chạy vừa gọi to tên của người nhỏ.

Trong phòng, bác sĩ đã sớm có mặt, Jimin thì ngồi yên vị trên giường, đưa mắt ra nhìn hắn.

" Bác sĩ, em ấy sao rồi? Ổn không?"

Bác sĩ mời hắn ra ngoài để dễ nói chuyện, hắn cũng thuận theo, theo phản xạ liếc mắt nhìn người nhỏ một chút, thấy người nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã.

" Jeon tổng, tôi vừa cho cậu Park làm một bài kiểm tra tâm lý "

Jeon Jungkook không trả lời, chăm chú lắng nghe vị bác sĩ già.

" Cậu Park đã trải qua một cú sốc tâm lý dẫn đến ám ảnh, muốn tự làm tổn thương bản thân, nhẹ thì rạch tay, cào cấu, nặng thì sẽ dẫn đến tự tử, nhưng hiện tại có lẽ cậu ấy đã bình tĩnh hơn rồi nên không còn nghiêm trọng nữa"

" Do bị ám ảnh với những chuyện đã xảy ra nên cậu ấy bị mắc chứng sợ hãi với mọi người xung quanh và thế giới bên ngoài, từ bây giờ mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạy cảm với cậu ấy "

" Nếu không cẩn thận làm cậu Park hoảng sợ thì cậu Park sẽ có phản ứng như lúc cậu ấy mới tỉnh dậy lần trước, đó là chui vào một góc và bịt hai lỗ tai lại khóc to "

" Bệnh này có điều trị được không?" - Jungkook hỏi.

" Dĩ nhiên, nó sẽ không kéo dài nếu như được điều trị đúng cách "

" Tôi tin ở ông "

" Không không, đừng tin ở tôi, tôi không phải là người điều trị đâu "

" Ý ông là sao?"

Vị bác sĩ già cười.

" Tôi nghĩ cậu Jeon có thể thay tôi điều trị cho cậu ấy "

" Tôi sao?"

" Phải "

Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn, hắn ta chau mày không hiểu người kia đang nói gì.

" Đừng nóng, để tôi giải thích "

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng lắng nghe người đối diện.

" Hiện tại bệnh này của cậu Park chính là sẽ không mở miệng nói chuyện với ai và không thể tiếp xúc với người lạ, bởi vì vậy cậu Park rất cần người dẫn dắt"

" Và người có khả năng làm việc đó nhất không ai khác là cậu Jeon đây "

" Để chữa được bệnh này, ta phải tạo cho bệnh nhân một sự tin tưởng tuyệt đối, và phải trở thành chỗ dựa của họ, họ lúc này không khác gì một đứa trẻ lên ba cả và ta sẽ chính là bố mẹ của họ "

Jeon Jungkook dần hiểu ra ý của vị bác sĩ, hắn dần thả lỏng cơ mặt, thoải mái nói với bác sĩ:

" Điều đấy cũng dễ thôi, Jeon Jungkook tôi không gì là không làm được " - Vừa nói hắn vừa ngả lưng dựa ra sau, bày ra bộ dạng tự cao.

Vị bác sĩ cười to, ông nói :

" Cậu Jeon đừng vội đắc ý, để dạy dỗ một đứa trẻ không hề dễ, đây là một người trưởng thành mang bộ não của một đứa trẻ, cậu Jeon phải có sức kiên nhẫn, không được để Park Jimin hoảng sợ đâu "

" Tôi biết rồi, chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà "

Vị bác sĩ khúc khích cười vì dáng vẻ của Jungkook, ông chú ý dặn dò Jungkook một số điều quan trọng sau đó nhanh chóng rời đi.

-

Á há cmt của mọi người ở phần trước mình đều đọc được hết rồi nhé, mình cảm ơn vì mọi người đã yêu thương i do nhiều đến như vậy, mình sẽ cố gắng hết có thể để tiếp tục fic và không để các bạn chờ lâu, một lần nữa cảm ơn mọi người. !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro