/18/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mng ơi để văn mượt hơn mình xin phép xưng hô Jimin bằng cả hai danh xưng là em với cậu nha mng, hai từ này đều là chỉ Jimin nhaa.

-

Jeon Jungkook trở về phòng, thấy Jimin đang ngồi cuộn tròn nơi góc giường, hắn khẽ cười một cái, rồi tiến lại gần em.

Em nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt, hắn lại gần ngồi bên cạnh em, em liền lùi ra đằng sau, rụt người lại trong tấm chăn bông.

Jungkook có chút bất ngờ khi thấy Jimin lùi về sau, hình như hắn quên mất là em đang bị bệnh..

" Xích lại đây " - Hắn chau mày, đưa tay ngoắc em lại.

Em trốn mình trong chiếc chăn bông, chỉ chừa mỗi đôi mắt, em ngước nhìn hắn với ánh mắt mở to, như một chút tò mò và một chút hoảng sợ, em chỉ nhìn hắn, không có ý định làm theo lời hắn.

Jungkook mới nhớ ra là Jimin đang sợ người lạ, hắn thở dài, đứng lên chống nạnh, bày ra dáng vẻ đáng sợ.

" Từ bây giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho em, đừng sợ, lại đây " - Một lần nữa, hắn chìa tay ra.

Jimin vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn hắn, em sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Jungkook hít một hơi sâu, quả thật như lời bác sĩ nói chuyện này không dễ dàng gì. Với tính khí của hắn, lâu ngày sẽ sớm bị điên mất thôi.

Hắn bỏ về phòng của mình, hắn cần đi tắm để bình tĩnh lại và nghĩ cách tiếp cận người nhỏ. 

Jimin thấy Jungkook quay đi, phải nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước đi ngày một nhỏ của người lớn thì em mới dám cử động, em sợ đến vã mồ hôi ướt hết cả người, nhìn tên đó vừa cao lớn mà vừa hung dữ nữa, em không thích đâu.

Jimin khẽ nằm xuống, trong lòng vẫn thoi thóp, sợ cái người mặt trợn khi nãy quay lại, nhỡ em không kịp né đi thì hắn có ăn thịt em không?

Em trùm chăn kín người, dù cả người đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng em chịu nóng, em cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà đèn chói quá, em không ngủ được.

Nóng nữa, người em bết dính mồ hôi rồi.

Em không dám rời khỏi chăn để bật đèn, em sợ hãi với mọi thứ xung quanh, em nhớ ba mẹ, nhớ anh Seokjin.

Em tủi thân quá, em muốn khóc, khóe mắt em cay xè, em nghẹn đến đau lòng.

" Cạch "

Tiếng mở cửa, hắn đã quay lại rồi, em nín bặt, em không dám cử động, em sợ hắn làm gì em, em nhắm tịt mắt lại, hai bả vai gầy run bần bật.

Jungkook bước vào thấy Jimin đã quay mặt về phía bên kia, hắn nghĩ em đã ngủ rồi, nhẹ nhàng tắt đèn rồi tiến lại gần em.

Jimin nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần mình hơn, bản thân càng ngày càng mất bình tĩnh.

Khi em cảm nhận được khoảng trống kế bên em bỗng dưng trũng xuống, tức là hắn đang ngồi bên cạnh em, em liền hoảng sợ, không bình tĩnh được nữa mà khóc to.

Jeon Jungkook tính ngồi xuống bên cạnh sửa lại tư thế nằm của Jimin, bỗng dưng nghe người nhỏ bật khóc nức nở khiến hắn giật bắn cả mình, nhảy ra khỏi giường.

" Ơ, em-em làm sao??" - Hắn cuống cuồng, quơ tay múa chân.

Jimin ngồi dậy, cứ thế mà khóc thật to, bao nhiêu sự sợ hãi, uất ức, tủi thân của em đều dồn vào tiếng khóc.

Jungkook không biết phải làm thế nào để dỗ em, hắn cứ vuốt tóc, vuốt lưng, rồi xoa bóp cho em, nhăn mặt khổ sở cầu xin em nín khóc.

Jimin khóc được một lúc rồi chuyển sang thút thít, đưa tay dụi mắt như mèo lau mặt, Jeon Jungkook chính thức bị hành động này của em làm cho đổ gục.

" Em sao lại khóc? Tôi làm em đau sao?" - Hắn ngồi xuống bên cạnh, dùng giọng ôn nhu để hỏi em.

Jimin vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng vẫn lắc đầu trả lời Jungkook.

" Thế tại sao em lại khóc? Em đói bụng hả?"

Jimin bỗng dưng không trả lời, hai bàn tay nhỏ để lên bụng xoa xoa.

Jungkook nhìn thấy liền bật cười, lộ ra một bên tiếng lúm đồng tiền và hai chiếc răng thỏ.

Jimin nghe tiếng cười thì ngẩng đầu nhìn hắn.

Nụ cười của Jungkook đã thu hút được ánh mắt của Jimin

Người này, thật không đáng sợ như em nghĩ a,

Hắn lúc cười trông đẹp thế cơ mà.

Jungkook đưa tay vò mái tóc hồng của em, hắn nhìn em một cách dịu dàng.

" Xuống bếp cùng tôi, tôi nấu đồ ăn cho em "

Nói xong, hắn quay lưng tính đi trước, nhưng cảm thấy có chút kì lạ liền quay lại nhìn, hắn thấy em vẫn ngồi đó, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.

Hắn cảm thấy em vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương.

Tiến lại cạnh giường, hắn đưa tay ra, dịu dàng nói với em :

" Tôi là người tốt, đừng sợ "

Jimin cúi đầu, hai tay lo lắng vò chiếc chăn bông, đôi vai luôn run bần bật, không dám đưa tay cho Jungkook.

Jungkook cúi người xuống, để ánh mắt hắn đối diện với em.

" Đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em " 

Nói xong, hắn cười một cách dịu dàng.

Và điều đó đã thành công lấy được sự tin tưởng của Park Jimin.

Nụ cười của hắn chính là liều thuốc an thần của em, nó giúp em thấy nhẹ nhàng và thoải mái, nó tạo cho em một sự an toàn, khiến em yên tâm.

Jimin rụt rè gạt chăn bông qua một bên, nắm lấy bàn tay to lớn của Jungkook rồi đi theo hắn.

Em đi chân đất xuống nhà, sàn nhà lạnh tanh khiến em khó chịu, nhưng em không dám nói, em chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.

Nhưng tất nhiên là Jungkook biết chứ, hắn để em ngồi vào bàn ăn, sau đó lấy ra một chiếc dép bông màu xanh nhạt xinh xắn.

Hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn chân em xoa xoa rồi xỏ vào cho em, size dép vừa khít với bàn chân của em khiến hắn hài lòng.

Nhưng sao trong nhà của Jeon Jungkook lại có dép size này nhỉ? Hắn ta sống một mình cơ mà.

Phải, là dép của Ji Eun, đôi dép bông này mang một kỉ niệm buồn và đau đớn.

Ngày hôm đó tầm đầu mùa đông, trời bắt đầu trở lạnh, hắn trên đường đi làm về thì thấy trong một cửa hàng nhỏ có trưng bày một đôi dép bông rất xinh xắn, hắn thầm nghĩ nếu Ji Eun mang nó thì sẽ rất xinh đẹp và dễ thương.

Và hắn quyết định mua nó, sau khi về đến nhà cũng là lúc nhận được tin Ji Eun rời bỏ hắn mà đi.

Jimin nhìn ngắm đôi dép bông, cậu thật sự rất thích nó, con thỏ được đính trên đôi dép rất dễ thương, Jimin cứ nhìn ngắm nó rồi lúc lắc hai đôi chân bé bé của mình qua lại.

Jungkook nhìn được cảnh này, thật sự là cưng chết mất, tại sao trên đời lại có người đáng yêu nhiều đến như vậy? 

Em đã đánh cắp trái tim Jeon Jungkook này rồi Park Jimin ơi.

Jungkook làm cho cậu một chút mì ý thịt bằm, trong khi hắn đang loay hoay thì Jimin ngồi ngoài bàn ăn chơi với mấy con kiến, em tựa đầu lên bàn, rồi chu chu đôi môi đỏ mọng, em thổi thổi vào mấy con kiến xem nó có phản ứng như thế nào, hai chân của em không chạm đất được nên cứ thế đu đưa trong không trung, em là đáng yêu quá sức chịu đựng của người khác rồi nhé !

Jungkook quay sang tính bê mì ra cho Jimin thì bắt gặp cảnh tượng này khiến hắn chút thì mất hết uy nghiêm của một vị chủ tịch, Jimin này không được rồi, hắn phải dạy dỗ lại thôi, ra đường mà cái kiểu này khéo bị người ta bắt mất.

" Mì đây, ăn đi cho nóng " - Jungkook hắn giọng một cái, rồi đưa dĩa mì ra trước mặt em.

Jimin vốn dĩ vẫn còn sợ Jungkook nên rất rụt rè, mỗi khi hắn lại gần là theo phản xạ em lùi về sau.

Jimin nhận lấy dĩa mì từ tay hắn,  cuộn tròn từng nĩa ăn thật ngon lành, khuôn miệng phát ra tiếng chóp chép nho nhỏ khiến người khác nghe phải thèm thuồng.

Jeon Jungkook ngồi một bên ngắm người nhỏ ăn, hắn cảm thấy có lẽ đây là giây phút bình yên nhất trong ngày.

Nhưng hắn vẫn chưa xác định được lòng mình, có phải là dành cho em hay không?

Hắn vẫn còn nhớ, đêm hôm đó hắn đau đến tê dại, xung quanh hắn một màu đen lạnh lẽo như bao lần đau khác, hắn cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Thế mà Park Jimin từ đâu xuất hiện, như một thiên thần giáng thế, chữa lành vết thương của hắn, vết thương thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu hắn chở em đi làm, em đã ngủ gục em bên cửa xe, lúc đó trông em thật yên bình và ấm áp.

Hắn vẫn còn nhớ, lúc em vui mừng vì được hắn cho đọc sách, em ôm chầm lấy hắn, mùi hương hoa sữa trên tóc em lưu luyến trên cánh mũi của hắn, làm hắn day dứt mãi không thôi. 

Hắn vẫn còn nhớ, bữa cơm đầu tiên mà em nấu cho hắn lúc đêm muộn, đấy là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ mà hắn được ăn, kể từ khi mẹ hắn mất.

Hắn vẫn còn nhớ, lần hắn đánh em thật mạnh, nhưng em vẫn mỉm cười và tha thứ cho hắn.

Tìm được đâu một người vừa bao dung, hiền lành và xinh đẹp như em đây?

Jungkook mải mê nghĩ suy ngắm nhìn người nhỏ, vô thức đưa tay tính vén sợi tóc mai của em, nhưng Jimin thấy hắn giơ tay liền hoảng sợ mà giật bắn người, buông nĩa thật mạnh và lùi về sau, hai tay ôm lấy người, em hướng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn.

Cánh tay Jeon Jungkook dừng giữa không trung, hắn nhìn em hoảng sợ mà trong lòng không khỏi chua xót. Hắn thật sự muốn đánh chết cái tên kia đã biến em thành bộ dạng này.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, em thật sự quá khổ sở rồi.

Jungkook thu tay về, ngồi dậy tiến lại gần Jimin.

Jimin thấy hắn lại gần càng ngày càng hoảng, em thở dốc, em muốn chạy đi nhưng em sợ đến hai chân rụn rời rồi, em nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay bịt chặt tai.

Em sợ hắn sẽ đánh em. 

Nhưng không,

Hắn tiến lại ôm em vào lòng.

Hắn vuốt ve em, vỗ về mảnh lưng gầy.

Hơi ấm từ cơ thể hắn dần bao trùm lấy cơ thể em.

Hắn ôm em lâu thật lâu, em nằm gọn trong vòng tay của hắn, cứ thế mà run lẩy bẩy, em sợ hắn làm em đau.

" Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không làm em đau " - Vừa nói hắn vừa xoa lưng em.

Jimin dần cảm nhận được hơi ấm từ người của hắn, em cảm nhận được sự an toàn từ hắn, nên em dần bình tĩnh hơn, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

" Tôi sẽ bảo vệ em " 

Jungkook ôm chặt Jimin hơn, hắn nghiện mùi hương của em, nghiện mái tóc, nghiện những thứ trên cơ thể em. Rốt cuộc em là gì mà lại làm hắn mê muội đến như thế?

Jimin sau khi ăn no nê đã được Jungkook cho đi ngủ và hiện tại em đã bình yên đi vào giấc mộng. Người lớn hơn ngồi bên cạnh em nhìn ngắm em say giấc nồng, hắn cười, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc mai của em.

Hắn muốn cảm ơn em, vì những ngày tháng có em sống cùng, hắn cảm thấy bản thân không còn cô đơn nữa, hắn cảm thấy không còn một mình nữa, hắn có thể ăn một bữa cơm ngon, có hương vị của mẹ hắn, có hương vị của gia đình. 

Bất giác, hắn hôn lên trán em, rồi thủ thỉ vào tai em : " Ngủ ngon, bé cưng "

Jungkook là u mê Jimin đến mất cả lý trí rồi. 

-

Xin lỗi mấy bạn phần nay hơi ngắn, vì mình mới tiêm vaccine xong có hơi mệt nhưng hôm nay là cuối tuần rồi nên mình tranh thủ up cho mấy bạn đọc, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro