01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi trên cơ thể tôi túa ra như tắm, không đến nỗi làm ướt chăn nệm nhưng chiếc áo ngủ màu xanh lục đã có vài mảng ướt mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, tôi thở dài, đã là lần thứ năm rồi... Hình ảnh một người phụ nữ không mặt đi đến cạnh tôi đang nằm trên giường, tay chân bị trói bởi những cành hoa đầy gai, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, máu từ cánh tay cứ thế lần lượt chảy ra. Người phụ nữ đi đến từ tốn cởi từng tấm vải trên cơ thể tôi. Chẳng hiểu sao, trong giấc mơ, tôi không cử động, không một động tác chống cự nào từ phía tôi, tôi trong mơ cứ thể để mặc người đàn bà ấy lột đồ, rồi rạch da cắt thịt, từng thứ trên cơ thể tôi được bà ta cắt nát. Và rồi đến bên trong, từng thứ một, từng chút một... Tôi vẫn nằm yên không phản ứng, mặc dù cảm giác buồn nôn đến khó tả, đau đớn đến quằn quại vẫn còn đấy, tôi vẫn cảm nhận được nhưng tôi vẫn nằm yên, không chút động tác nào cứ như thể từng tế bào trên cơ thể đã hóa thành cao su, nằm yên đó và bản thân tôi thực chất chỉ là con búp bê cao su phiên bản quá khổ. Cho đến khi bà ta đưa lưỡi dao đến phần trái tim, tôi giãy giụa, hàng loạt những thứ đau đớn khủng khiếp nhất trên đời ùa đến, nhịp tim tăng mạnh mẽ, kêu gào và khóc thét. Cuối cùng tôi cũng không phải con búp bê cao su, tôi đau đớn, tôi không thể chịu được ... Và tôi thoát khỏi giấc mơ. Chẳng hiểu sao đó chỉ là một giấc mơ, không chỉ là cơn ác mộng, sao tôi lại cảm thấy roc ràng như vậy? Trái tim tôi nhói đau, đau đến mức òa khóc. Đã là lần thứ năm rồi, tôi vẫn khóc, nước mắt cứ thế không lời mà rơi.

Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ say, em ấy ngủ ngon quá nhưng chả ngoan tý nào, chân kia gác chỗ này, tay nọ quơ lung tung. Lần đầu tiên tôi gặp ác mộng này, tôi đã la hét và khóc rất to, sợ hãi vô cùng. Thời điểm đó Hobi hyung và Taehyung không có ở kí túc xá, chỉ có mỗi Jungkook ngủ cùng mà thôi. Em nghe tôi la như thế liền mở mắt dậy, đi đến cạnh tôi. Khi nhìn rõ tôi đang khóc, khuôn mặt em đầy vẻ lo lắng, tôi không biết cảm giác lúc đó như nào nữa ... Nói tôi có vui không thì tôi vui lắm nhưng thật ra lại thấy bản thân thật phiền phức. Dù không nói ra nhưng có lẽ trong suy nghĩ của Jungkook tôi yếu đuối và không đáng mặt nam nhi. Cũng phải thôi, em thích những người mạnh mẽ, giống như em vậy, em nói người yêu tương lai của em nhất định phải là một người mạnh mẽ cơ mà. Vậy nên bao năm, tôi có bỏ tập thể hình bao giờ ? ... Em ôm tôi, hỏi tôi rằng tôi bị làm sao vậy? Sao tôi lại khóc? Lý do tôi la lên là gì ? Có phải tôi đã gặp ác mộng không ? Tôi im lặng với tất cả và chỉ gật đầu câu hỏi cuối cùng của em. Và em đặt nhẹ lên tóc tôi một nụ hôn an ủi, nó làm tôi như có một dòng điện chạy từ nơi nụ hôn đó đặt xuống đến tận ngón chân. Tôi hạnh phúc ! Nhưng ... Sao em lại không hỏi ác mộng của tôi là gì ? Dù tôi sẽ không trả lời đâu nhưng ít ra cũng phải hỏi chứ ? Đồ đáng ghét ...

Em khoác cho tôi chiếc áo khoác ... Là loại làm từ polyester. Nó rộng quá, cơ thể tôi lọt thỏm trong chiếc áo. Em cười, nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào. Em nhìn tôi, tôi biết ánh mắt ấy là ánh mắt thế nào, tôi biết em đang nghĩ tôi thật đáng yêu, em cũng thích tôi, tôi biết ... Tôi cũng biết luôn việc, thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác, nhưng thật khó để người ta phân biệt ... Vì tất cả đều xuất phát từ tình cảm, từ trái tim ...

" nó hợp với anh hơn em, dạo này như em tăng cân, nó không vừa nữa ... "

" là do em tăng cơ đó ... Làm gì tăng cân "

Tôi lí nhí trong họng, Jungkook không nghe rõ nên hỏi lại ... Tôi sẽ không trả lời lại đâu ... Đáng ra em phải cố gắng lắng nghe chứ ... ?

Những kí ức đó ùa về, nhưng đến lần thứ hai, ba rồi bốn Hobi hyung đều nằm giường bên cạnh, khi tôi bật dậy sau cơn mộng khốn nạn, anh ấy là người đầu tiên chạy đến, ôm tôi thật chặt ... Người bên cạnh một lúc khi nghe tiếng động mới lò mò tỉnh dậy ... Đúng thật là... Tôi làm phiền người ta rồi ... Một hai lần thì không sao, nhưng giờ là lần thứ tư rồi đó. Ngốc thiệt, cứ tưởng người ta sẽ lo lắng cho mình như trước chứ ? Mấy lần trước đúng là khóc thật, nhưng không đến nỗi la lên chỉ là giả bộ để người ta quan tâm thôi, nhưng lần thứ năm rồi... Không cần nữa. Tự khóc tự lao được, không cần thiết phải phiền hà đến vậy.

" em vẫn ổn chứ ? "

" em ổn "

Tôi mỉm cười đáp lời người anh tuyệt vời đang ngồi ở giường bên kia tự bao giờ đang vớ tay rót nước cho tôi. Anh ấy thật tuyệt làm sao, người phụ nữ của anh nhất định sẽ thật hạnh phúc ... Tôi cảm thấy tự hào về anh, ước gì người tôi yêu là anh chứ chẳng phải cái cục tròn ủn nằm cạnh giường mà chẳng hay chuyện gì. Tôi đi đến giường anh, cầm lấy ly nước anh rót cho rồi uống cạn, đặt lại cái ly ngay ngắn lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Tôi ôm anh, cả hai ngã xuống giường. Vẫn như trước đây, anh vẫn luôn là người anh dịu dàng nhất. Để tôi nằm bên trong, anh một tay ôm lấy vai tôi, tay còn lại vuốt tóc tôi lên.

" ngủ ngon nhé Jiminie, đừng có gặp ác mộng nữa nhé ! "

" vâng ... "

Ấm áp quá ... Nhưng cũng thiếu thốn quá.

" em yêu anh Hobi hyung "

" anh cũng yêu em "

_____________

" dậy nhanh đi, hai anh định ôm nhau ngủ đến bao giờ ? "

Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu của Jungkook, tôi giật mình khi thấy khuôn mặt em đang nhìn chúng tôi. Xấu hổ và một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Cứ như thể tôi đang làm cái việc tội lỗi, xấu xa ... Cứ như thể tôi bị người yêu bắt quả tang tôi ngoại tình vậy, thật tệ hại. Tôi bật dậy nhanh chóng và leo ra khỏi giường Hobi hyung, còn anh ấy thì cứ lười nhác, chậm chạp kéo chăn ra khỏi người.

" hôm qua rõ ràng ngủ với em, sao giờ lại ôm Hoseok hyung ngủ vậy, Jimin ssi ? "

Tôi xấu hổ, cúi đầu, nhìn những ngón chân trắng trắng nhỏ xíu của mình. Không biết nên trả lời như nào ...

" sáng ra mở mắt dậy chẳng thấy anh đâu, em cứ tưởng anh bị ai đó bắt cóc mang đi ấy chứ, hóa ra là nhảy sang ngủ cùng Hobi hyung "

" mày thì ngủ như chết, trời có sập xuống đầu cũng chẳng biết gì. Tối qua Jiminie lại gặp ác mộng đó, mày ngủ bên cạnh thế mà chẳng an ủi được chi, chán chẳng muốn nói. Mai hãy về phòng với Namjoon đi "

Hobi hyung giọng có chút khó chịu, có vẻ như vừa bị phá giấc ngủ nên anh ấy có phần khó tính rồi đây. Jungkook sao khi nghe anh ấy nói thế, cũng chỉ nhún vai rồi rời đi. Trước khi rời đi còn không quên châm chọc tôi

" anh mà cứ như thế sau này khó mà lấy vợ đấy. "

Khó lấy vợ thì anh lấy cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro