02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn còn nhớ ...

Anh yêu em rất nhiều ...

_____________

Hôm nay là một ngày yên bình, Namjoon hyung và Yoongi hyung đã đến công ty từ rất sớm, Jin hyung và Taehyung đã cùng nhau đi chơi. Kí túc xá còn mỗi tôi, Jungkook và Hobi hyung nhưng có vẻ Hobi hyung sắp phải đi đâu đó, khi anh khoác cái áo khoác cụt tay màu cam nổi bật của mình và xỏ chân vào đôi giày cũng sặc sỡ màu không kém, tôi thắc mắc là anh sẽ đi đâu mà cần cầu kì và nổi bật đến vậy. Hôm nay chúng tôi không có lịch trình gì cả, nói cho đúng là một ngày nghỉ hiếm hoi.

" anh đi đâu vậy ? "

" anh có lịch trình riêng "

" đừng nói với em là anh đang có ý định tạo một bất ngờ nào đó cho fan của chúng ta đấy nhé ? "

" em đoán hay lắm, Becky G nói em ấy muốn bọn anh cùng hợp tác, mới tối qua thôi, lúc em vừa ngủ là điện thoại anh vang lên. Becky gọi và em ấy nói rằng em ấy đang ở Hàn Quốc "

Tôi lấy bỏng ngô từ tay Jungkook đang ngồi bên cạnh, không quan tâm đến chúng tôi và dán mắt vào bộ phim yêu thích của em ấy. Tôi cho bỏng ngô vào miệng, tiếp tục với Hobi hyung

" gấp đến vậy sao ? "

" em ấy đã xin lỗi vì không báo trước, bởi em ấy đến Hàn cũng rất bất ngờ và chỉ ở lại đây một tuần thôi nên Becky mới tranh thủ đến vậy "

" em cũng nhớ cô ấy quá, cho em gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé "

" ừm anh nhớ mà "

Nói rồi anh ấy nhanh chóng rời đi, tôi quay lại tiếp tục xem phim, liếc sang người bên cạnh ... Haizzz, làm gì mà chăm chú đến vậy ? Giá mà em cũng chăm chú đến anh như vậy thì hay biết mấy.

Nói thật thì tôi không phải fan của thể loại phim tình cảm, tôi thích phim hành động hơn nhưng Jungkook lại có vẻ thích phim tình cảm. Em xem nó suốt, lẽ nào thằng bé đang học cách yêu ? Haizzz, thật chẳng ngấm nổi. Nhiều lúc Jungkook như tập theo mấy cái hành động và lời thoại trong phim làm tôi nổi hết cả da gà da vịt, sến súa chết đi được, còn lại hành động nũng nịu kia nữa. Nó chẳng hợp với thằng bé, bởi lẽ bản thân em đã quá đáng yêu và ngọt ngào. Em chẳng nhận ra ... chỉ tôi nhận ra mà khắc ghi trong lòng ...

" họ thật hạnh phúc, aisss em cũng muốn hẹn hò chết đi được "

Jungkook kêu lên, bỏng ngô trên tay em bị em bóp chặt. Tôi bực bình vì đang xem thì bị ông con la lên làm giật mình và còn chẳng thể lấy được bỏng ngô. Tôi đấm mấy cái liền vào cánh tay Jungkook, nắm đấm tôi nhỏ xíu như búa cao su đấm vào em.

" muốn hẹn hò thì hẹn hò đi "

" không được đâu, lịch trình bận rộn và quan trọng là em không thể làm tổn thương trái tim của Army được "

" em chả nói ra, công ty chúng ta một tay che trời, em nghĩ ai sẽ biết mà đau lòng ? "

" ... "

Tự nhiên tôi thấy bực mình, lời nói của tôi có vẻ không hay lắm. Jungkook nói đúng, dù cho fan của tôi có biết hay không nhưng bản thân chúng tôi biết rõ mình lừa dối họ như thế đau đớn lắm, chúng tôi không thể làm như vậy được. Army là tất cả đối với BTS, nhờ có họ mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ, chuyện tình yêu cá nhân ... Đều là con người mà ... Có ai sống trên đời mà lại không yêu ?

" thế anh nghĩ xem em nên yêu ai ? "

Tôi lườm em, một câu hỏi đáng ghét nhất từ trước đến giờ.

" tùy cậu, cậu có một đống vệ tinh vây quay "

" sao giọng anh lại khó chịu ấy nhỉ ? "

" hả ? Khó chịu cái rắm "

" ... "

Jungkook im lặng một chút ... Rồi lại tiếp tục.

" em đúng là muốn thử cảm giác hẹn hò, nhưng như anh nói em có quá nhiều người vây quanh và che đi tầm nhìn của em, khiến em chẳng thể nhìn lọt ai vào mắt "

" thế cậu thấy anh thế nào ? "

" sao ạ ? "

Jungkook ngớ ra trước câu hỏi của tôi

" thấy anh thế nào ? "

" anh nào ạ ? "

" Park Jimin chứ còn ai nữa ? Park Jimin xinh đẹp này đây "

" ... Anh tuyệt vời lắm "

" thế thì hẹn hò với anh đi "

" ... "

Giọng nói của tôi vẫn có chút cọc cằn, Jungkook có vẻ hơi sợ. Em nhìn tôi rất lâu để chờ đợi một nụ cười đùa cợt từ tôi nhưng tôi không cười, người ta nghiêm túc đó đồ đại ngốc. Rồi em cười hì hì, khoác tay lên vai tôi, môi mấp máy ghé sát tai tôi

" em mà là con gái em nhất định yêu anh, hẹn hò với anh và rồi cưới anh luôn "

" ... "

Jungkook đứng dậy rời đi. Tôi vẫn ngồi đó, bỏng ngô liên tục được cho vào miệng, mắt vẫn dán vào bộ phim đang chạy ... Thế lẽ nào nước mắt lại rơi mất rồi. Đồ chết tiệc Jeon Jungkook, em đúng là đồ ngốc, đồ ngốc nhất trên đời ...

_____________

Tối đó, tất cả đều có mặt đầy đủ ở nhà, ngoại trừ Hobi hyung vì anh ấy có lịch trình riêng. Jin hyung nấu ăn, Namjoon thì đang tỉ mỉ lắp ráp bộ đồ chơi anh ấy mới mua ở một cửa hàng nhỏ trên đường về nhà, Taehyung và Jungkook đang chơi Overwatch. Tôi và Yoongi hyung đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa xem bóng rổ. Chán quá đi mất, tôi không ghét bóng rổ nhưng nố thích thì không. Chỉ là biết cách chơi do được Yoongi hyung đưa đi xem bóng rổ rất nhiều lần.

" mỗi lần xem bóng rổ lại khiến anh nhớ đến lần đó "

Cả mặt tôi rồi đến cả cơ thể, từng tế bào đều đỏ và nóng lên. Tôi cười và ôm lấy anh, xoa đầu vào lòng anh. Anh cũng cười, ôm lấy đầu tôi ... Thật là, nhớ lại làm người ta ngại chết đi được.

Đó là chuyện cách đây hai năm trước, năm đó Yoongi hyung rủ tôi đi chơi bóng rổ cùng anh vì anh mới thuê được nhà thể thao. Tôi thật tình không muốn đi chút nào, bởi lúc đó tôi làm gì biết chơi bóng rổ cơ chứ ? Nhưng tôi lại là đứa duy nhất đang khò khò trong căn nhà này nên anh mới vác tôi đi theo mà theo như nói là để cho đủ người mà thôi. Đi đến nhà thể thao, tất cả đều là những khuôn mặt lạ hoắc mà tôi chưa từng gặp. Anh ấy cần gì phải giấu bạn mình đến vậy ? Tất cả họ đều nhiệt tình và vui vẻ nên đều bỏ qua sự lớ ngớ và ngu ngốc của tôi. Hướng dẫn và rất kiên nhẫn hướng dẫn tôi.

Trái bóng được thảy qua chỗ tôi, tôi nhảy lên đưa tay ra nhưng lại chẳng thể bắt được ... Chúng tôi thua. Mọi người đều rất mệt, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đang nở nụ cười an ủi của họ. Họ bắt đầu thấy tôi phiền phức rồi đây, chắc là muốn đá cái cục nợ như tôi đi lắm ...

" không sao mà, em là lần đầu chơi, lúc anh mới chơi anh còn chẳng thể nhảy lên bắt bóng như em. Em làm tốt lắm Jiminie "

Tôi khóc mất thôi, dù Yoongi hyung anh ấy có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại là người ấm áp nhất, anh ấy luôn dịu dàng nhue vậy .. Tôi biết anh chỉ như thế với tôi thôi, anh cũng ấm áp và dịu dàng với tất cả các thành viên nhưng anh cưng tôi nhất, tôi biết rõ mà, tôi đâu có mù đâu mà không nhìn ra ?

" được rồi em đi thay đồ đi, chúng ta về nhà thôi. "

Tôi nghe lời, đi vào phòng thay đồ, mở tủ lấy ra bộ đồ của mình, haizzz rít quá đi mất, hôi mùi mồ hôi nữa. Tôi quyets định đi tắm, ở đây có phòng tắm cơ mà.

Làn nước mát lạnh trơn trượt trên da thịt, từng ngóc ngách trên cơ thể không nơi nào nước không luồn qua được. Sảng khoái quá đi, nhưng mệt mỏi nãy giờ cũng theo làn nước mà trôi tuột xuống cống. Bỗng một tiếng tách vang lên, tôi quay sang thì thấy cửa phòng tắm tôi đang được mở ra.

" Yoongi hyung ? "

Anh ấy đang làm gì thế này ... ? Tôi đang tắm cơ mà, trời ơi khóc mất thôi ... Anh ấy ... Thấy hết rồi ...

Yoongi hyung có chút bất ngờ như tự hỏi tôi đang làm gì ở đây. Rồi anh ấy cứ đúng đó, tay vâng vịnh nắm cửa, mắt mở to và đúng đó nhìn tôi. Gì thế này? Mau đi ra đi, tôi luống cuống lấy khăn quấn quanh cơ thể, đặt biệt là phần cơ thể dưới.

" anh còn không mau đi ra ngoài đi "

" anh đã nhìn thấy của mấy người kia rồi, Jiminie là lần đầu tiên anh thấy cơ thể em đó ... "

Anh còn vớ va vớ vẩn gì vậy? Mấy người kia khác, họ quan tâm chi cơ thể bị một thằng con trai khác nhìn thấy, tôi ngại lắm ... như một thiếu nữ vậy ... Ôi không !!! Tôi chạy nhanh đến đẩy anh ra ngoài và khóa cửa lại. Thật là .... Aaaaa chỉ định để dành cho mỗi người kia ai ngờ Yoongi hyung lại thấy trước. Đúng thật là điên mất thôi.

_____________

" ăn tối thôi nào !!! "

Tiếng kêu của Jin hyung vào ra từ trong bếp. Ngay cạnh bếp là bộ bàn ăn có bảu chiếc ghế, bình thường tôi hay ngồi cạnh Hobi và đương nhiên là Jungkook rồi nhưng bây giờ Hobi không có ở nhà làm tôi thấy hơi thiếu thiếu, ai sẽ là người gắp đồ ăn cho tôi đây ... ?

" nghe nói Hobi đang làm việc với Becky G "

Namjoon hyung vừa múc một thìa cơm lớn vừa nói

" đúng vậy, Becky với anh ấy đúng là bạn thân với nhau "

" em cũng quý cô ấy lắm, ước gì em cũng được làm việc với Becky "

" em muốn hợp tác với Olivia "

Taehyung vừa gắp con bạch tuộc trong đĩa bỏ vào bát Jin hyung vừa thở dài tiếc nuối.

" ở Grammy năm đó, em với em ấy có nói chuyện với nhau nhưng cả hai không nói nhiều được do phần trình diễn em và em ấy đã quá thân mặt rồi giờ lại nói nhiều sợ rằng sẽ có nhiều lời không hay nên em cũng chưa kịp đề nghị hợp tác với em ấy nữa ... "

" nhưng cậu đã nhắn tin cho em ấy rồi còn gì ? "

" đúng vậy ... "

" em ấy trả lời thế nào ? "

Jin hyung vừa ngấu nghiến con bạch tuộc nhỏ tội nghiệp vừa hỏi

" em ấy bảo chắc chắn rồi nhưng hiện tại thì em ấy bận lắm nên phải đợi thêm rất lâu ... Chúng ta cũng bận tối mặt "

Jin hyung liếc Taehyung một cái, cậu ấy ngay lập tức im lặng. Chỉ là hợp tác thôi mà Jin hyung ơi ? Tôi lức sang Jungkook đang ăn ngon lành bên cạnh, dạo này em ấy cứ thu mình lại, ít khi tương tác với chúng tôi mà liên tục cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Không biết em ấy có chuyện gì nữa. Tôi vớ tay gắp con bạch tuộc, cố tình chọn con to và ngon nhất để vào bát cho Jungkook trước sự ngỡ ngàng của bốn người còn lại.

" con đó tớ để dành cho Jin sao cậu lại gắp cho Jungkook chứ ? "

" của chung mà ? Tớ cũng chỉ gắp đại "

" hôm nay tiền mua bạch tuộc là của tớ đấy nhé, còn người nấu là anh yêu của tớ, cậu chẳng biết điều gì cả. "

" ... "

Haizzz dạo này Taehyung và anh Jin đang hẹn hò ? Ôi trời chính tôi còn chẳng dám tin. Thật ra thì Jin hyung là loại người rất biết chừng mực, anh ấy không bao giờ tiếp xúc với chúng tôi một cách quá thân mật như tôi với Jungkook, anh ghét như thế lắm. Còn Taehyung lại khác, cậu ấy thích anh từ xưa rồi cơ. Taehyung là con người làm việc tùy hứng nên nhiều lúc cậu ấy lười biếng lắm, bị phàn nàn suốt, đặt biệt là bị Hobi hyung và tôi mắng mỗi ngày nhưng duy chỉ có một người chẳng bao giờ mắng cậu là Jin hyung. Anh ấy hồi xưa hiền lắm, thấy thương lắm luôn, hay ngại và tự ti nên anh hầu như ít khi đua đòi và có gì đều nhường tất cho mọi người. Jin hyung thì vũ đạo tệ nhất có lẽ ai cũng biết, chính anh cũng biết mà nên anh hay tự mình luyện tập một mình đến bốn năm giờ sáng trong cái phòng tập nhỏ xíu thiếu ánh sáng. Anh không thích người khác thương hại mình, nên những năm tháng đó chẳng một ai biết anh ấy đã một mình với đôi chân run rẩy và đau nhức luyện tập vào lúc tất cả đều đã ngủ. Taehyung kể với tôi rằng, đêm đó sau khi cày xong bộ phim hot nhất lúc bấy giờ, trong phim có món gà rán rất ngon mà cái quán lại gần công ty nên cậu đã quyết định hai ba giờ sáng đi bộ đến đó để mua gà. Khi đi ngang qua công ty, ánh đèn từ phòng tập nhảy thu hút cậu ấy. Cầm phần gà thơm ngon cậu đi lên công ty trong sự tò mò. Cho đến khi nhìn thấy người con trai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi chân run run vẫn đang tập nhảy khiến Taehyung cảm thấy thật tội lỗi, cậu cảm thấy phần gà ngon miệng trên tay giờ chẳng nuốt nổi ... Trong khi bản thân dành cả đêm để cày phim và rồi ra ngoài đi mua gà về ăn thì người anh của mình, một người hiền lành và cả vẻ không quá nổi bật như anh ấy lại quyết liệt và tuyệt vời đến vậy... Taehyung đứng đó nhìn anh nhảy đến giây phút cuối cùng của bài hát thì mở cửa, vỗ tay tán dương. Đưa anh cả phần gà ... Lúc đó Taehyung biết là bản thân thích Jin hyung đến chết mất thôi giống như cảm giác tôi dành cho Jungkook vậy, chỉ khác với cậu là tôi chẳng nhớ rõ tôi thích em ấy từ bao giờ mà thôi.

Từ đó hễ có gì là Taehyung sẽ đến cạnh Jin hyung, nấp sau anh, được anh bảo vệ và cưng chiều. Sau này thì cậu lớn rồi, giờ thì tới lượt cậu bảo vệ anh rồi...

Tôi chỉ biết có vậy, nếu hỏi tôi Taehyung đã đốn đổ được cái cây tên Kim Seokjin như thế nào thì tôi không biết, chỉ biết là khi tôi vô ý bất ngờ mở cửa phòng ra thì thấy cả hai đang hôn nhau, haizz tôi biết gì hơn ngoài biết điều đâu, lẳng lặng mà đóng cửa lại.

Jeon Jungkook à, bào giờ thì anh mới được cậu hôn như vậy đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro