Chap 1: Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng cậu trở về, Alex."

Trên hành lang tăm tối, ánh đèn lờ mờ. Bóng dáng anh lúc ẩn lúc hiện cùng với nụ cười nhàn nhạt trên môi, từng bước chân vững chãi tiến về phía trước. Cảm giác chết chóc truyền sang cả không khí xung quanh, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

"Hyung ấy đâu?"

"Lão đại đang đến. Hôm nay anh ấy đi gặp tên Yangsuk."

"Băng Eagle?"- Jimin có nghe nhầm không. Yangsuk của băng Eagle sao?

Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt anh, K.O liền nói tiếp.

"Bên đó mấy tháng trước cho người mang quà đến xin lỗi bang của mình, nói muối dẹp bỏ ân oán trước đây. Lấy lớn bỏ nhỏ, muốn hợp tác vận chuyển thuốc cho bên mình đến Abaddon."

Cuối đường là một cánh cửa lớn vô cùng kiên cố, màu đen tuyền của nó gợi lên cảm giác bí ẩn. K.O tiến đến mở cửa phòng cho anh. Bên trong là phòng làm việc của chủ nhân nơi này. Trong phòng có bàn làm việc loại lớn, cùng với trang thiết bị điện tử loại cao cấp được đặt ở góc phòng. Giữa phòng là bộ bàn ghế sofa sang trọng, bên trái là quầy bar và cuối cùng hàng dài tài liệu được xếp ngay ngắn trên tủ nơi sát mép tường. Đơn giản và sang trọng, chỉ có thể diễn tả nơi này như vậy.

K.O nhanh nhẹn đến bên quầy pha cafe cho anh.

"Lão đại vẫn chưa tin tưởng bên đó, nhưng chuyện tốt như vậy cũng không muốn bỏ lỡ. Nên muốn trực tiếp đi đàm phán với bên đó xem sao."

Jimin ngã người lên ghế sofa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi mà nhíu mài. Cũng phải thôi, anh đã đi ba năm rồi, vật có đổi, sao có dời thì cũng không có gì làm lạ. Bên Eagle trước đây có hiềm khích với bang của anh, sống chết không đội trời chung, giờ thì đã thành đối tác của nhau rồi.

K.O mang cafe đặt trên bàn trước mặt Jimin, tay chân có chút lúng túng không biết nên làm gì tiếp.

Jimin cười lớn, giọng trêu đùa K.O.

"Cậu ngồi đi, tôi mới đi ba năm cậu liền xem tôi là người lạ rồi sao?"

K.O gãi gãi đầu, đi đến bên cạnh anh rồi ngồi phịch xuống. Vòng tay ôm lấy bã vai Jimin.

"Cậu thay đổi nhiều quá, khiến tôi không quen. Nghe lão đại nói cậu giải quyết bên Fallen cũng không dễ dàng gì. Giờ mọi chuyện ổn thỏa, cậu trở về đây thì tốt quá rồi."

Jimin giương tay lấy quyển tạp chí trên bàn, lật vài trang cho có lệ. Anh khẽ thở dài, đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở. Bóng dáng alpha phong thái vương giả đang tiến vào. Bộ dạng vô cùng uy nghiêm, vô cùng khí phách.

Jimin cũng đứng bật dậy, đi về phía người đó.

"Hyung!"

Namjoon trên môi luôn nở nụ cười, bao nhiêu vui mừng bày ra cả trên mặt không cách nào giấu giếm được. Ánh mắt không ngừng dò xét từ đầu đến chân Jimin. Anh từ từ đến gần, dang tay ôm Jimin vào lòng.

"Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, em ốm đi nhiều đó, nhóc con."

Jimin cười cười, đánh mấy cái lên lưng Namjoon.

"Đều tại anh cả. Hại em mệt chết đi được."

"Rồi. Rồi. Là tại anh." Tiếng Namjoon cười vang cả phòng. Jimin của anh cuối cùng cũng quay về bên cạnh anh rồi.

Anh nhẹ buông Jimin ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho em ấy, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa âu yếm.

"K.O bảo mọi người tối nay tập hợp, chúng ta làm tiệc mừng quý nhân trở về."

Jimin xua tay, ý tứ từ chối.

"Để sau đi hyung. Hôm nay em có việc phải làm."

Namjoon tỏ vẻ không vui, nhưng cũng đành chiều theo Jimin. Trong lòng anh biết, em ấy chỉ diện cớ từ chối mình thôi. Nhưng cũng không đành lòng ép buộc em ấy làm gì. Jimin ấy hả? Là người chịu mềm chứ không chịu cứng, càng bắt ép thì em ấy càng chống cự.

"Hôm nay không được thì còn ngày mai, ngày kia. Anh đợi được." Anh nói với tông giọng vô cùng trầm ấm và nhẹ nhàng, vẻ mặt vô cùng cưng chiều Jimin.

Jimin lùi lại vài bước, thoát khỏi vòng tay Namjoon. Đưa tay vẫy chào tạm biệt bọn họ.

"Vậy giờ em đi trước đây. Hẹn gặp mọi người sau." Cậu bước ra khỏi cửa không chút do dự.

Phía sau lưng chỉ còn ánh mắt tiếc nuối của Namjoon, cùng vẻ mặt xem được chuyện vui của K.O.

[...]
Jimin nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Anh lái xe tới quãng trường thành phố.

Từng bước chân ung dung trên đường tấp nập người qua lại.

Ánh mặt trời ở Allblue luôn xinh đẹp, luôn ấm áp như vậy.

Khiến trái tim Jimin cũng được sưởi ấm, hương vị của sự vui vẻ từng chút len lỏi bên trong anh.

Niềm vui cũng chỉ đến từ những thứ nhỏ nhặt, tình cờ và quen thuộc như vậy sao? Buồn chán quá lâu khiến anh trở nên dễ tính hơn rồi à?

Thật ra anh chẳng việc gì phải làm cả, đã rời khỏi đây ba năm thì bây giờ có việc gì để mà bận rộn nơi đây chứ?

Ừm. Anh bận thở.

Ngày quyết định đến Fallen giúp Namjoon hyung mở rộng địa bàn buôn bán. À không, giúp anh ấy ban phát sức mạnh và trí thông minh cho người khác. Anh tưởng mình sẽ chán chết với nơi tối tăm, đìu hiu đó rồi. Đó còn chưa kể đến chuyện anh phải tiếp nhận đống công việc khổng lồ. Ngày ngày ra vào phòng thí nghiệm giám sát quy trình chế tạo thuốc nơi đó. Tìm chỗ tiếp nhận hàng. Rồi phải dẹp loạn bọn sói nhăm nhe cướp thuốc, ti tỉ thứ khác khiến anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi gần chết.

Nhưng mà những ngày ở đó cũng không hẳn như ở địa ngục đối với anh. Ít ra ở đó anh đã gặp được Hoseok hyung. Bây giờ nghĩ lại thì anh ấy còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời nhạt nhòa ở đó nữa. Nhờ có sự xuất hiện của hyung ấy mà cuộc sống anh đỡ buồn chán hơn nhiều. Hyung hay sang nhà nấu cơm cho anh, còn giúp anh dọn phòng, giặt giũ quần áo. Đầu tuần sẽ nấu canh kim chi mà anh thích, cuối tuần sẽ rang hạt dẻ cho anh ăn. Nếu anh là alpha, anh nhất định sẽ cưới hyung ấy cho bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại, thì quả là ganh tị với định mệnh của hyung ấy quá đi.

Nhớ đến anh ấy lại muốn ăn chút hạt dẻ. Nghĩ là làm, Jimin liền đi đến khu bán đồ ăn vặt, nó cách đây phải hơn hai mươi phút đi bộ. May mắn hôm nay Jimin muốn tận hưởng không khí nơi này, nên đi bộ là thích hợp nhất. Với người luôn bận rộn như anh, những việc phí phạm thời gian như đi dạo thế này, bình thường chắc chắn anh sẽ không làm. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, đành phá lệ một lần vậy.

Lê la trên đường, chưa đến nơi mua hạt dẻ thì trên tay Jimin đã có cả đống đồ ăn vặt, món nào món nấy đều ngọt vô cùng. Jimin là người ghét đồ ăn ngọt. Nhưng mà đã hứa với Hoseok hyung là sẽ cai thuốc lá, đến lúc hyung ấy đến đây mà anh vẫn chưa bỏ được thuốc thì hyung sẽ giận mất. Những lúc lên cơn thèm thuốc, miệng vô cùng nhạt nhẽo thì đồ ngọt cũng là món không tồi.

Con đường này Jimin vô cùng quen thuộc, nó nằm gần trường trung học của anh. Sau khi anh rời đi thì chưa quay lại đây lần nào. Nhiều năm như vậy, nó cũng chẳng thay đổi là mấy. Tiệm đồ ăn ngày trước anh hay trốn ra ngoài ăn vẫn như vậy, bà chủ vẫn trung thành với tường xanh lá cây. Quán rượu của dì Hwang vẫn treo cái đèn lồng đỏ chót trước cửa.  Quán điện tử mà anh trốn học đến chơi vẫn còn mở cửa, không biết ông chủ còn cho học sinh đạt loại xuất sắc chơi miễn phí không nữa. Nhiều thứ như thế, thì ra vẫn còn có thể nhớ rõ. Những thứ anh tưởng đã quên, thì ra nó vẫn chiếm giữ một góc trong tim anh.

Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có con người là đổi khác.

Thiệt là ma xui quỷ khiến. Chắc chắn là như vậy. Nếu không sao anh phải đi đừng thẳng gần hơn này làm gì, sao không đi đường vòng xa tít đằng kia có phải hơn không. Jimin bước vội ra khỏi nơi khiến anh phiền lòng suốt bao năm này.

Quẹo qua con hẻm, phố ăn vặt đã hiện ra trước mặt. Jimin nhòm ngó xung quanh, hướng mắt về xe hạt dẻ thơm lừng của một cô bé, vừa bước đến gần thì đã nghe nhóc con mời hàng.

“Anh đẹp trai, mua hạt dẻ đi, hạt dẻ của em là ngon nhất khu này đó.”

“Thật vậy sao, vậy anh phải mua ba gói mới được.”

Con bé cười hì hì, nhanh tay gói hạt dẻ cho Jimin.

“Cảm ơn anh, tổng cộng là 18 bora.”

Jimin lấy từ trong túi ra 500 bora đưa cho con bé.

“ Em không đủ tiền thối lại cho anh rồi. Hay em tặng cho anh đó, sau này anh thường xuyên đến đây ủng hộ em nhé.”

Jimin có chút bất ngờ. Anh không có tiền lẻ. Nhưng  sao có thể ăn không của con bé chứ, mà Jimin lại không có ý định sẽ quay lại đây.

“Em cứ nhận đi. Coi như anh trả trước tiền hạt dẻ lần sau.”

“Không được đâu. Dù có ăn lần sau, lần sau nữa cũng chưa đủ số tiền này.”

“Thì anh sẽ...”

“Để anh trả cho cậu ấy. Lấy cho anh hai gói hạt dẻ nữa nhé.”

“Ahhh. Hôm này anh đến sớm thế!” Con bé vui mừng reo lên.

Giọng nói phát ra từ sau lưng Jimin. Anh không vội quay đầu lại, anh đương nhiên nghe ra giọng nói này là của ai. Anh chờ người đó lên tiếng trước.

Taehyung bước đến bên cạnh anh. Cười hì hì, cất cao giọng tỏ vẻ vui mừng.

“Jimin. Lâu quá không gặp.”

“Chào.” Anh ra vẻ xa cách. Vừa nói được lời chào liền muốn nói tạm biệt rồi rời đi. Nhưng sau khi thấy bóng dáng người kia đang đứng sau lưng Taehyung cách anh chỉ vài bước chân. Anh có chút khựng lại. Ánh mắt giao nhau, cảm giác bao năm xa các liền hóa hư không. Từng ký ức lại như thước phim trắng đen đang được tái hiện từ đầu.

May mà có câu nói của con bé đã kịp kéo Jimin về thực tại.
“Các anh quen nhau sao?”

“Hạt dẻ của anh Tae đây. Vậy là hết 30 bora. Tiếc thật, hàng tokbokki đằng kia đã nghỉ bán rồi. Sau này cuối tuần anh cùng bạn trai không thể đến đó ăn nữa rồi.”

“Ừm. Tiếc thật.”

“Hì hì. Anh ấy là bạn thân của anh, ngầu lắm đúng không?”. Taehyung đưa tay chỉ về phía Jimin, gương mặt đầy tự hào.

“Vâng. Còn rất đẹp trai nữa.” Vừa nói hết câu thì có một đám thanh niên đến mua hạt dẻ, nên con bé cũng ngừng trò chuyện với cậu ấy.

Taehyung trả tiền, rồi tay này nắm lấy Jimin, tay kia níu người Jungkook tiến về quầy thịt xiên bên kia đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro