Chap 2: "Who?" -Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ và Jungkook đã nhớ cậu lắm đó Jimin. Cậu về khi nào? Sao năm đó chuyển trường mà không nói với bọn tớ? Đi rồi cũng không chịu liên lạc về. Lúc về cũng không báo. Thật tức chết với cậu mà Park Jimin."- Taehyung chất vấn anh. Dáng vẻ cậu ấy bây giờ rất anh tuấn lại rất trưởng thành, đỉnh đạt. Mà lại làm ra vẻ mặt đáng thương, giận dỗi trông ngố vô cùng. Jimin có chút buồn cười.

Nhưng cái gì mà 'tớ và Jungkook nhớ cậu'.

'Nhớ cái con khỉ, hai người mong tôi đi càng xa càng tốt, không còn làm kỳ đà cản trở hai người yêu đương thì có. Trách cái gì mà trách, không phải tôi ra đi là vì hai người sao.'
Chút tức giận nhỏ không biết từ lúc nào đang nhen nhóm từng chút một trong lòng anh.

"Chuyện dài lắm, khi nào gặp lại thì tới sẽ kể. Bây giờ tớ có việc gấp, tớ đi trước đây." Jimin chưa kịp quay đầu, thì tay đã bị Jungkook nắm lấy.

Từ nãy đến giờ, cho dù anh và Taehyung có nói gì thì tên này đều một mực im lặng đứng yên ở đó. Jimin còn tưởng cậu ta hóa đá rồi chứ, thì ra là vẫn còn cử động được.

Jimin hất đầu, trừng mắt ý hỏi muốn gì. Tư thế và tinh thần luôn trong trạng thái sẵn sàng cắn chết Jungkook. Anh có thể giả vờ bình thường với Taehyung, nhưng người trước mặt này thì không. Anh không làm được.

Cậu ta vẫn đứng đó nắm lấy cổ tay anh mà không nói lời nào. Ánh mắt xoáy sâu vào Jimin, nơi nắm lấy cổ tay anh lại tăng thêm chút lực.

Tình huống quái dị này. Hai người họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Taehyung vội vàng lên tiếng, anh sợ cứ để như vậy ở khu phố này sẽ xảy ra án mạng mất.

"Chắc Jungkook có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm."-anh quay ra vuốt vuốt lưng Jimin.

"Jungkook buông Jimin ra đi em, có gì từ từ nói."-tay này lại vuốt vuốt lưng Jungkook.

Nhưng Jungkook vẫn đứng im như tượng.

Jimin không chịu nổi nữa. Dùng tay kia gạt phăng bàn tay to lớn của Jungkook đang nắm lấy mình.

"Hẹn gặp lại."

'Có quỷ mới muốn gặp lại cậu, tên alpha chết tiệt.'

Jimin vừa đi được ba bước, liền bị gọi lại.

"Jimin."

"Muốn gặp lại, cậu cũng phải cho tớ chút thông tin chứ. Cho tớ số liên lạc của cậu đi."

"3.."

Jimin tùy tiện đọc một dãy số. Cười cười với hai người họ, rồi quay đầu bước đi.

Vậy mà anh còn tưởng hôm nay là ngày đẹp trời, gió xuân phơi phới đang tới với anh chứ. Chưa được nửa ngày thì đã phải trốn chạy hai lần. Thứ anh muốn nhất bây giờ chính là về nhà, chẳng còn tâm trạng đâu mà thăm thú.
Vui chơi hả? Để sau đi.

Jimin đi rồi, Taehyung nhìn vẻ mặt mất mát của Jungkook, liền cảm thấy đau lòng.

"Cậu ấy vậy mà đã quay về rồi. Em còn yêu cậu ấy không, Jungkook? "- Taehyung không nhịn nổi mà bật hỏi, hỏi xong thì cảm thấy mình thật quá đáng, sao lại chạm vào nỗi đau năm đó của Jungkook.

Jungkook quay lại nhìn anh, nở một nụ cười. Bước đến khoác vai anh, kéo anh đi về hướng ngược lại.

"Chúng ta về thôi."

Dù gì cũng lỡ nhắc đến rồi nên Taehyung đánh liều, hỏi lại một lần nữa. Anh muốn biết câu trả lời, anh muốn nghe lời thật lòng của Jungkook.

"Anh hỏi em còn yêu cậu ấy không, nếu còn anh có thể giúp..."

"Không."

"Nếu không thì tại sao lúc cậu ấy định đi em lại cố thái độ như vậy?"- Taehyung nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Em không biết." Cậu trả lời một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt hết sức bình thản, trong lòng cũng chẳng có chút giao động nào. Nhưng Jungkook biết bão giông trong tim cậu đã quay lại rồi.

Xe Jungkook đổ trước cổng một căn nhà nhỏ, hai bên đường chẳng có người cũng chẳng có hộ dân nào khác quanh đây. Căn hộ này độc lập, là căn nhà duy nhất ở khu này. Bốn phía không phải cây, thì cũng chỉ là cỏ.

Taehyung đang định xuống xe nhưng Jungkook vẫn ngồi bất động.

"Vào nhà thôi Jungkook."

Jungkook bừng tỉnh khỏi hàng đống suy nghĩ chất chồng trong đầu. Cậu xuống xe phụ Taehyung mang đồ vào nhà.

Taehyung mang thức ăn vào bếp, Jungkook tiếp tục ngồi ở bên ngoài phòng khách, trưng ra mật bộ mặt thẫn thờ.

"Jungkook, giúp anh..."

Thấy dáng vẻ của cậu, anh chỉ có thể vừa thở dài vừa lắc đầu. Nhớ về chuyện của rất lâu, rất lâu về trước.

'Em ghét anh ấy.'

'Tốt nhất đừng về nữa, chướng mắt.'

'Đừng nhắc cái tên đó trước mặt em, đừng nhắc đến cái tên Park Jimin.'

Quả thật rất nhiều năm rồi, cái tên Park Jimin đã dần biến mất khỏi cuộc đời Jungkook và cả Taehyung nữa.

Đã từ rất lâu rồi Jungkook không còn vì sự ra đi của người đó mà chợt cười chợt khóc, không còn lấy lý do muốn chụp ảnh mà chạy đi khắp nơi tìm người đó.

Đã từ rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy em ấy ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Cũng không thấy em ấy uống rượu đến mức say mèm, miệng thì lẩm bẩm trách mắng người ta.

Đã từ rất lâu rồi em ấy không còn vì nghe thấy ai đó gọi 'Jimin' ở trên đường mà tìm kiếm dáo dác. Cũng không còn vì nhìn thấy ai đó có bóng dáng giống người kia mà liền chạy theo nữa.

Đã từ rất lâu rồi...

Nụ cười em ấy dần trở lại, cuộc sống đi theo quỹ đạo như bao người khác. Anh cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Tưởng rằng em ấy đã quên được Jimin. Thì ra anh sai rồi.

Vừa nhìn thấy người ta liền kích động. Lúc chiều còn nắm lấy Jimin không chịu buông, hại anh đây sợ hãi gần chết. Bây giờ thì lại bày ra bộ dạng thương tâm này, anh thật sự đã đánh giá quá cao năng lực tự chủ của Jungkook mà.

Nhưng mà Taehyung cũng vì sự biến mất của Jimin mà đau lòng không kém. Cũng vì gặp lại cậu ấy mà vui mừng không thôi. Cái con người tên Jimin này thật biết cách chơi đùa cảm xúc của người khác. Những ngày tháng còn Jimin bên cạnh trước đây luôn là ký ức đẹp đẽ mà Taehyung luôn cất giữ. Tấm vé cùng đi công viên giải trí với cậu ấy, Taehyung vẫn để ở ngăn tủ nhiều năm qua.

Không biết Jimin có nhận ra chiếc vòng Taehyung luôn đeo trên tay là do cậu ấy tặng không nữa. Khi nãy lúc nhìn thấy Jimin anh thật sự nghĩ mình sẽ khóc đến nơi, cảm giác như đang mơ vậy. Anh thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng, nhưng Jimin có vẻ không giống anh. Có vẻ như cậu ấy không muốn gặp lại anh và Jungkook. Anh cũng không phải không nhận ra thái độ thù địch của Jimin. Nhưng anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mọi thứ như vậy. Anh thật sự không biết...
Jimin là viết tắt của cụm từ 'vô cùng khó hiểu'- Taehyung thầm nghĩ.

Seokjin vừa bước vào nhà liền thấy Taehyung của anh cùng Jungkook thì sợ hết hồn. Jungkook thì ngồi một đống ở trên sofa nhìn cái bàn không chớp mắt. Tae thì đứng ở cửa bếp nhìn Jungkook mắt không chớp.

Phù thủy vừa mới đến đây và gieo lời nguyền vào hai người họ sao?

"Seokjin về rồi đây. Ở khu phố Lotus vừa xảy ra vụ đánh nhau vui lắm đó."

Vừa nói Jin vừa cười lớn tỏ vẻ hài hước, mong nhận sự chú ý từ hai người họ. Và mong ước của Jin đã được toại nguyện. Hai ánh mắt như hai nòng đại bác, phóng thẳng về phía anh chực chờ anh nói thêm câu nào nữa thì sẽ châm ngòi. Anh cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, giơ tay đầu hàng, đi thẳng lên lầu.

Thấy bộ dạng tiu nghỉu của Jin, Taehyung cũng không nhịn được cười. Gọi với theo bóng anh sắp khuất nơi cầu thang.

"Tắm nhanh đi. Xuống phụ em nấu cơm."

"Anh biết rồi."

[...]
"Ăn cái này đi, Jungkook."

"Jungkook ăn cá đi."

"Ăn cái này nè Jungkook."

Jin chẳng hiểu nổi hôm nay Taehyung bị làm sao mà cứ liên tục gắp đồ ăn cho Jungkook.

Anh đây có chút ghen tị đó nhé!

Nhưng thấy người yêu gắp đồ ăn cho em út thì cũng phụ họa theo.

Thế là hai người cứ anh một đũa, em một đũa. Gắp rồi lại gắp, gắp đến mức cái chén của Jungkook cũng muốn kêu khổ.

Còn Jungkook ngoan ngoãn lạ thường, trong chén có cái gì thì ăn cái đó, chẳng kêu ca một tiếng.

"Em no rồi."- cậu buông đũa rồi lặng lẽ lên phòng.

"Hôm nay hai người làm sao vậy? Nhất là Jungkook. Bình thường là nó đã đòi rút súng bắn chết chúng ta rồi."

Taehyung cứ trầm ngâm không chịu trả lời, đến lúc Seokjin đang tưởng tượng đủ mọi lý do như Taehyung chọc giận cậu, Jungkook bị bệnh nan y,...nghĩ đến độ đầu óc hoang mang cực độ thì Taehyung mới chậm rãi cất lời.

"Người đó về rồi."

"Người đó? Ai chứ?"

Ai có thể khiến Jungkook như mất đi cả linh hồn như vậy?

"Mối tình đầu của Jungkook. Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro