Chap 4: "Jimin, Jungkook..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin theo thói quen đi học từ rất sớm. Đến lớp thì sẵn tay đi giặt bông lau bảng, rồi lại lấy thêm ít nước để tưới chậu hồng ở bàn giáo viên. Mọi thứ đều bình thường trừ ánh mắt làm như chỉ là vô tình nhìn Jimin lâu thêm mấy giây của mọi người. Đối với thái độ này của bọn họ Jimin cũng chẳng mấy quan tâm.

Bạn học Jimin đây ngoài cái đẹp trai ra, còn là học sinh đứng đầu toàn trường. Chỉ là anh có chút kiêu ngạo, ngoài Taehyung và thầy Kim ra thì chẳng để ai vào mắt. Nhưng dù vậy thì không chỉ thầy cô mà cả bạn bè từ Alpha, Beta hay Omega đều vô cùng yêu thích Jimin. Cho dù anh có đoái hoài đến họ hay không, thì họ vẫn luôn yêu thích anh như vậy.

Được rồi. Đám nhóc kia nhìn anh thì cũng có thể mặc kệ. Nhưng ngay cả giáo viên và Taehyung cũng nhìn anh với ánh nhìn dè dặt thì quá lắm rồi.

Hết tiết học, Jimin liền kéo Taehuyng đi đến căn phòng nơi cuối hành lang rồi mở cửa bước vào.

Taehyung biết nơi này, đây là phòng kỹ thuật cũng là phòng thí nghiệm của Jimin. Trường đã cấp cho cậu ấy một căn phòng lớn làm nơi nghiên cứu bất cứ thứ gì Jimin muốn từ lúc cậu ấy mới học năm nhất. Thiên tài thì luôn được ưu ái mà.

Nơi này khá tối, chỉ có chút ánh sáng lọt qua chiếc rèm cửa chưa được kéo kỹ càng. Taehyung nheo mắt lại thích nghi với ánh sáng nơi đây. Nhìn thấy lờ mờ, thì ra nơi này được chia làm hai nửa bằng một tấm kính, chỉ có duy nhất một cái cửa kính nhỏ góc trái thông nhau.

Bên kia có vô số chai lọ hóa chất nơi cuối phòng, với đủ mọi kích thước và màu sắc. Còn có đầy đủ dụng cụ để thí nghiệm đặt trên bàn giữa phòng nữa. Có nhiều cái Taehuyng còn chưa nhìn thấy bao giờ.

Còn khoảng không gian bên đây thì có rất nhiều phần mềm điện tử, dụng cụ kỹ thuật to nhỏ. Chắc những mô hình điện tử của Jimin được tạo ra từ bên đây rồi. Dù đã làm bạn với Jimin từ năm nhất, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung được bước vào nơi này. Phải nói là nơi này hoành tráng hơn trong trí tưởng tượng của anh rất nhiều.

Còn Jimin từ khi bước vào cửa thì liền kéo Taehyung ngồi xuống ghế sofa, thuận tay rót một chút nước cho bạn mình. Khi thấy Taehuyng đã nhìn kỹ nơi này đến mức ghi nhớ vị trí của từng hạt bụi.

Jimin liền đi vào vấn đề chính.

"Có chuyện gì?"

Đang mãi ngắm nghía thì bị Jimin hỏi thẳng thừng như vậy, Taehyung liền giật mình. Anh biết Jimin muốn hỏi chuyện gì, nhưng mà anh đây lại muốn giả ngốc.

"Chuyện gì? Tớ mới phải hỏi cậu có chuyện gì mà lại kéo tớ đến đây."

Jimin im lặng, không trả lời. Dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Taehyung.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một phút, hai phút, ba phút,...

Xì! Lại định dùng khuôn mặt này dọa anh. Taehyung thừa nhận rằng khi vừa quen biết Jimin, trong những trường hợp như thế này cậu luôn bị ánh mắt đầy sát khí của Jimin hù cho sợ hết hồn, cái gì cũng nói ra hết. Nhưng khi đã thân thiết với cậu ấy rồi, trong mắt Taehyung, Jimin có tỏ ra lạnh lùng, dữ tợn như thế nào cũng chỉ như con mèo thích trở thành sư tử thôi. Đáng yêu hết sức. Bây giờ Taehyung vẫn nói hết tất cả mọi thứ cho Jimin như trước đây, nhưng không phải vì sợ cậu ấy, mà do anh không muốn dấu Jimin bất kỳ điều gì.

"Nhưng cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói."

Anh lấy ly nước trên bàn, uống liền mấy ngụm rồi kể ra rõ ràng từng chữ một.

" Chuyện...chuyện hôm trước cậu đánh tên đó ở sau sân thể dục bị người khác quay lại, rồi phát tán trên diễn đàn của trường. Tin tức này vô cùng chấn động. Bạn học Jimin bình thường điềm tĩnh, không ngờ cũng có lúc điên cuồng đến vậy. Mọi người cứ bàn luận vô cùng sôi nổi. Thầy cô biết chuyện cũng âm thầm bỏ qua cho cậu. Nói tóm lại là bây giờ cậu chính là anh hùng đại diện phe chính nghĩa, còn tên nhóc ác ôn kia thuộc phe xấu xa bị cậu đây đánh cho ngu ngốc không có đường phản kháng."

Taehuyng nói một tràng thì liếc mắt nhìn Jimin. Cậu ấy lộ rõ vẻ mặt không vui, thì anh mới nhỏ giọng thì thào nói tiếp.

" Có điều... hội học sinh không bỏ qua chuyện này. Họ đang đề cử cậu vào chức hội phó kỹ luật. Chỉ chờ biểu quyết thì cậu..."

"Đề cử một người đánh nhau bị quay lại tung lên diễn đàn sao? Thần kinh họ có bình thường không vậy. Và từ đầu tớ đã nói với bạn họ rồi mà, tớ không có thời gian làm mấy chức vụ nhảm nhí đó."

"Jimin nghe tớ nói hết đã. Trước đây vì cậu từ chối chức hội trưởng, cậu không muốn thì không ai làm gì được thì đúng rồi. Nhưng mà tên hội trưởng bây giờ rất xảo quyệt, hắn ta sẽ tìm mọi để cách ép được cậu."

Jimin cười nhếch mép.
'Vậy sao? Anh đây rất mong chờ.'

"Thật ra 'Hội phó kỹ luật' là phụ, hội phó để quản giáo tên Jungkook đó mới là chính. Bọn họ muốn cậu dạy dỗ lại tên học sinh cá biệt đó."

Taehyung nói đến đây thì lập tức thở dài. Anh biết Jimin đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng mà anh cũng có cùng suy nghĩ với những người khác, cũng muốn dùng trí thông minh của Jimin mà trừng trị lũ côn đồ mang mác học sinh này. Nếu được như vậy có phải sau này mọi người đều có thể sống yên ổn rồi không. Chỉ là Jimin của anh quá cứng đầu, phải làm sao cậu ấy mới chịu đồng ý đây?

[...]
"hahaha..."

"Jungkook."

"Mày..."

"Mày như vậy mà bị tên Omega đó đánh ra bộ dạng này..."

"Nó còn nói dối là bị té... tao cười chết mất thôi."

Trong một căn phòng kín sang trọng ở quán bar ồn ào náo nhiệt. Một đám thanh niên đang tụ tập chơi bời. Vỏ lon bia, chai rượu thì vứt tứ tung khắp phòng. Đầu thuốc lá thì bày đầy trên bàn lẫn duới đất.

Jungkook lưng tựa vào sofa, bên tai vẫn còn nghe lời trêu ghẹo từ đám bạn.

"Sao? Muốn trả thù không? Anh giúp mày."

"Jungkook muốn làm gì ai mà cần mày giúp à. Phải coi nó có muốn làm gì người ta không đã."

"Đúng vậy. Mày nhìn bộ dạng của nó đi, có khi bị tên Jimin đó mê hoặc rồi."

"Jimin?"- Woojun khi nghe về người đã đánh Jungkook, liền nhắc lại tên người nọ biểu lộ sự thắc mắc.

"Cậu ta nổi tiếng như vậy mà em không biết sao? Trường tụi em gần trường tụi anh thì cũng phải nghe qua một hai lần chứ. Hắn ta là báo vật trường anh đó."

"Haha... Woo thì làm sao biết được. Suốt ngày nó chỉ chú ý mỗi Jungkook thôi."

"Tình địch của em xuất hiện rồi. Cẩn thận đó Woo, Jimin đó nhìn ngon nghẻ lắm."

Woojun nghi hoặc nhìn Jungkook bày ra bẻ mặt chẳng quan tâm, chỉ chăm chú chơi điện thoại. Trong lòng liền dấy lên cơn tức giận.

Jungkook thật sự thích người đó rồi sao? Sao lại chẳng phản bác gì.

"Jungkook, em nói gì đi chứ?"-Woojun quay cả người sang, lắc nhẹ cánh tay Jungkook.

Jungkook từ tốn bỏ điện thoại vào balo rồi khoác lên vai.
"Mấy anh đừng nói lung tung nữa, tình địch gì chứ. Em với Woo chỉ là bạn bè thôi. Em về trước đây. Tạm biệt."- Nói rồi cậu cầm lên một lon bia, đứng dậy đẩy cửa nhưng không vội bước ra ngoài.

"Sau này đừng bàn luận về Jimin nữa, em không thích."- Nói rồi mới rời đi, bỏ lại đám bạn với khuôn mặt ngơ ngác.

[...]
Hôm nay chẳng biết ai chọc giận thầy dạy toán mà thầy ấy vừa vào lớp đã mang bộ dạng vô cùng khó ở, rồi kiếm chuyện này đến chuyện kia. Nói đến nói lui, cuối cùng lại giao cho một đống bài tập. Anh đúng là số khổ mà, Taehyung gục đầu lên bàn mà than trách.

"Taehyung, cậu thấy Jimin đâu không?"- bạn học Minho lớp B, từ đâu xông đến, điên cuồng lắc lư Taehyung đang gục ngã vì số phận.

Anh vẫn gục đầu trên bàn, uể oải mà đáp lời cậu bạn.

"Đừng lắc nữa. Cậu ấy đi nộp bài tập cho giáo viên rồi. Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn báo án?"

"Báo án? Muốn báo án thì đi tìm cảnh sát đi. Cậu tìm Jimin làm gì?"

"Nhưng chuyện này do Jimin phụ trách mà. Tớ bị Jeon Jungkook cướp mất đồng hồ rồi."

Taehyung ngồi bật dậy, cuối cùng cũng có thứ kinh khủng hơn đống bài tập toán của thầy Cha rồi. Cái quỷ gì vậy? Bọn họ đã bầu chọn xong rồi sao. Thật hết nói nổi, Jimin mà biết chuyện này thì có mà ầm ỉ.

"Cậu đó, tốt nhất đừng nói mấy chuyện ngu ngốc này với Jimin."

"Sao vậy chứ? Nhưng Jimin là hội phó kỷ luật mà. Không nói với cậu ấy thì nói với ai?"

"Cậu đi nói với giáo viên đi. Jimin không giải quyết mấy chuyện này đâu."

"Tớ biết rồi. Tớ đi đây."-Minho vô cùng uất ức mà rời đi.

Sau khi bạn học đi rồi, Taehyung mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh biết chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy. Mấy ngày tới anh có nên nghỉ học để lánh nạn 'cơn bão Jimin' không nhỉ.

Nhưng mà Taehyung làm sao có thể để Jimin một mình được. Tức giận thì tức giận, dù gì anh đây cũng quen rồi.

[...]
"Jimin, tớ bị Jungkook cướp máy chơi game."

"Jimin, Jungkook mượn tiền tớ không trả."

"Jimin, em vừa bị Jungkook đánh đây này."

"Jimin, Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro