Chap 5: Muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi tan học, Taehyung đang định bảo Jimin hôm nay ăn canh xương bò. Nhưng mà Jimin chẳng nói chẳng rằng, đến ngã rẽ lại rẽ vào hướng tòa nhà hai, khiến anh vô cùng bất ngờ.

"Jimin, cậu đi đâu vậy. Từ từ đã.”

“Tớ đi tìm tên Minhyuk.”

Jimin đi đến tầng năm, đứng trước phòng hội trưởng vẫn rất điềm tĩnh mà gõ cửa. Nhìn thấy thái độ của cậu ấy như vậy, Taehyung cũng không cần lo lắng nữa, ngoan ngoãn đứng bên ngoài nhìn Jimin bước vào trong.

Bên trong phòng, hội trưởng đang ngồi trên ghế, cậu ta cười tươi hơn hoa, vô cùng vui vẻ tiếp đón Jimin.

“Cậu ngồi đi.”

Jimin ngồi vào ghế đối diện hội trưởng Minhyuk, thái độ vô cùng ung dung nói với cậu ta.

“Cậu không rót nước mời tôi à?”

Minhyuk cười cười, rót cho Jimin một cốc nước lọc.

“Xem ra hôm nay cậu có nhã hứng ở đây trò chuyện với tớ nhỉ?”

“Đương nhiên là không.”-Jimin vừa nói vừa xoay xoay chiếc cốc trong tay. Cười nhẹ một cái, rồi nói tiếp.

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi có hai điều kiện.”

“Điều kiện? Được thôi.”

“Thứ nhất bảo ba cậu đừng làm khó thầy Kim nữa.”

“Được.”

“Thứ hai bảo đám người đó đừng đến làm phiền tôi.”

“Được.”

“Thành giao.”-Jimin nói xong thì ngửa cổ uống cạn hết nước trong ly.

Taehyung với đầu óc ngoan ngoãn nhưng cũng vô cùng tò mò. Sau khi đấu tranh tư tưởng thì đã ngoan ngoãn tò mò đứng ép sát cơ thể vào cửa để nghe lén. Thật ra bọn họ nói không nhiều, nói gì Taehyung đều nghe được hết. Nhưng bởi vì không nói gì nhiều nên Taehyung không hiểu gì cả. Chỉ biết là Jimin đã đồng ý gì đó với hội trưởng Minhyuk. Đồng ý làm hội phó kỷ luật sao? Đám người làm phiền mà Jimin nhắc tới chính làm đám nhãi giờ giờ ngày ngày đến tìm Jimin để tố cáo Jungkook. Nhưng còn thầy Kim thì liên quan gì đến chuyện này? Đầu óc Taehyung đã vẽ đến dấu hỏi thứ hai mươi thì nghe ngóng được Jimin sắp bước ra. Nên liền nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, tựa lưng vào lang cang phía sau, nghiêng đầu ngắm nhìn lá cây ra vẻ suy tư, diễn đến mức bản thân anh cũng nghĩ người lúc nãy dán dính vào cửa để nghe lén không phải là anh vậy.

Jimin bước ra, nhìn thấy bộ dạng của Taehyung thì liền bị chọc cười.

“Tae, đi thôi.”

Trên đường về, Taehyung cứ len lén nhìn Jimin. Nhìn mãi Jimin mới chịu phản ứng.

“Hỏi đi.”

“Cái gì tớ cũng muốn hỏi.”

Jimin bộ dạng chán chường, có chút không vui chậm rãi cất lời.

“Cậu biết chuyện thầy Kim bị chuyển làm chủ nhiệm lớp F năm nhất chứ?”

“Tớ biết.”-Taehyung tiu nghỉu, lớp F là lớp của Jungkook. Sinh hoạt đầu tháng anh sẽ luôn nghe được như thế này:

“Lớp F, Jeon Jungkook vi phạm...”-Thầy Kang gằn giọng đọc một loạt lỗi, chắc phải dài cả trang giấy và yêu cầu chấn chỉnh.

Xì, cậu ta mà chịu chấn chỉnh thì thầy có cần tháng nào cũng đọc tội trạng của cậu mà nổi đom đóm mắt không? Thật phí lời.

“Tớ vô tình thấy được văn bản khiển trách thầy Kim vì không làm tròn trách nhiệm, để học sinh lớp mình học tập không nghiêm túc, vi phạm nội quy nhiều lần.”

“Đây là ức hiếp người quá đáng mà. Thầy Kim làm chủ nhiệm lớp đó còn chưa được hai tuần.”

“Cậu biết là bọn họ đang nhắm vào ai mà.”

Taehyung vô cùng buồn bực "Nhưng làm đến mức này, thì có phải hơi quá rồi không?"

Nghe tới đây thì Taehyung đã hiểu được mọi chuyện. Chuyện ba của hội trưởng là thầy tổng phụ trách, anh đã nghe được vài lần. Nhưng mà nhìn họ không có nét giống nhau, anh còn tưởng chỉ là tin vịt. Người ba mà lúc nãy Jimin nhắc đến chính là thầy tổng phụ trách, Minhyuk lợi dụng chức quyền của ba mình, xúi giục thầy ấy cho thầy Kim làm chủ nhiệm lớp Jungkook. Rồi vựa cái đống lỗi của Jungkook mà khiển trách thầy Kim. Mà Jimin lại vô cùng kính trọng và yêu quý thầy Kim cậu ấy chẳng thể nào đứng yên để Jungkook quậy phá, rồi ảnh hưởng đến thầy Kim được. Bên cạnh đó Minhyuk còn cho người ngày ngày đến làm phiền Jimin để đạt được mục đích ép Jimin lên làm hội phó kỷ luật, thể hiện uy quyền của bản thân.

Ngay cả học sinh nhất trường còn ở dưới trướng cậu ta, cậu ta là trưởng còn Jimin là phó. Quan trọng là mọi người đều biết Jimin là người thích gì làm đó, chưa ai ép được cậu ấy bao giờ. Giờ thì tên Minhyuk đó muốn Jimin làm hội phó, thì cậu ấy liền đồng ý làm, dù trước đây một mực từ chối. Vậy thì oai phong quá còn gì.

Thật trẻ con quá mức.

“Nhưng mà thầy tổng phụ trách cũng thật quá đáng, thầy ấy thân với thầy Kim lắm mà.”

“Chuyện này thì liên quan gì đến thầy Kang?”

“Không phải ba của Minhyuk mà cậu nói lúc nãy là thầy Kang sao?”-Taehyung lại rơi vào hoang mang. Không lẽ là do anh nghĩ quá nhiều, trách lầm người tốt.

Taehyung liền nói hết những suy đoán trong lòng từ nãy đến giờ cho Jimin nghe.

Jimin vậy mà ôm Taehyung cười ngặt nghẽo.

“Cậu nghĩ đúng rồi. Nhưng mà ba của Kang Minhyuk không phải là thầy Kang, mà là thầy hiệu trưởng.”

“Cái gì? Thầy hiệu trưởng.”- Taehyung liền hóa đá.

“Cậu đừng diễn nữa, đi ăn thôi. Tớ đói rồi.”

Taehyung nghe thấy Jimin đói thì quên bén mọi chuyện. Hi hi ha ha cùng cậu ấy đi ăn.

“À. Minhyuk muốn tớ làm hội phó kỹ luật không phải vì muốn thị uy đâu. Mà là cậu ta muốn tiếp cận tớ, tên Jungkook gì đó chỉ là lý do thôi.”

Taehyung lần này thật sự bị câu nói của Jimin làm cho ngốc rồi. Không thể nói được gì nữa. Sao Minhyuk lại muốn tiếp cận Jimin? Cậu ta thích Jimin hay là có mục đích khác.

Mặc kệ là gì. Kang Minhyuk từ bây giờ cậu là đối tượng số một trong tầm ngắm của tôi. Muốn đến gần Jimin sao, nằm mơ đi.

[...]
“Dạo này mày uống lộn thuốc hay sao mà đi học sớm thế Jungkook.”

Thằng bạn học kế bên cũng tiếp lời châm chọc Jungkook “Bình thường thầy dạy hơn nửa buổi rồi còn chẳng thấy mày đâu.”

“Lo chuyện của bọn mày đi. Mặc kệ tao.”- Nói rồi cậu đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn sẵn tay đánh thằng bạn mấy cái, nãy giờ nó cứ luyên thuyên bên cạnh.

Jungkook từ từ tiến về dãy nhà ba. Dạo này cậu đã đi đoạn đừng này đến thuộc lòng, có nhắm mắt lại vẫn đi được.

Trước mặt là lớp A của năm ba, Jungkook đi chậm từng bước rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn vào vị trí bàn hai cạnh cửa sổ.

Trái tim khẽ hẫng một nhịp. Anh ấy đâu rồi? Hôm nay không đến lớp sao?
Trong lòng có chút thất vọng, trong ánh mắt cậu đã mất đi vài tia sáng.

Jungkook trong trạng thái trống rỗng, buồn chán quay lại lớp học. Nếu hôm nay anh ấy không đi học thì cậu còn ở trường làm gì.

Vừa hay bọn Juwon gọi điện rủ cậu đi đến Losttown chơi, cậu liền đồng ý.

“Được. Hôm nay để em bao.”-Jungkook nói hết câu với đám bạn thì ngắt điện thoại. Định bụng sẽ vào lớp lấy cặp sách, sẵn tiện rủ đám Yesung đi cùng mình. Nhưng vừa đến cửa đã nhìn thấy mọi người vây quanh bàn của cậu cười cười, nói nói gì đó vô cùng náo nhiệt. Chẳng biết bọn nó lại giở trò gì.

“Bọn bây làm gì đó.”- Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần.

Ừm, được rồi. Chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cậu.

“Jimin hyung, Jungkook về rồi.”

“Jungkook, Jimin hyung tìm cậu đó.”

Trong cậu trào dâng một niềm vui sướng khó tả. Một dòng chảy ngọt ngào đang từng chút, từng chút rót vào lòng cậu.

Chẳng biết bằng cách nào mà Jungkook, người mang trái tim bối rối vì sự xuất hiện của anh mà có thể nói chuyện vô cùng tự nhiên có phần lạnh nhạt “Tìm tôi? Làm gì.”

“Ra ngoài nói chuyện.”-Jimin nói với cậu. Anh rời khỏi chỗ ngồi rồi hướng về cửa lớp mà đi ra ngoài.

Jungkook vẫn còn ngây ngốc, nghe vậy liền theo sau anh.

Nhưng xem ra Jimin không có chút gì gọi là hào hứng, thái độ hờ hững của anh ấy làm cậu cảm thấy chua chát.

Nơi đầu cầu thang cuối dãy, một lớn một nhỏ đang im lặng thăm dò đối phương. Jimin cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước.

Jimin dùng ngón trỏ chạm vào ngực Jungkook rồi hỏi “Bảng tên của cậu đâu?”.

“Anh đến đây, chỉ để hỏi chuyện này?”- Jungkook thừa nhận, chỉ với một ngón tay của Jimin đã khiến cậu vô cùng vui sướng. Nỗi buồn vì sự lạnh nhạt của anh đã mãi miết trôi đi mất.

Jimin chẳng nói chẳng rằng, đột ngột từ một ngón tay chuyển thàng cả bàn tay áp vào ngực Jungkook.

“Cậu đang sợ hãi sao?”

Jungkook thật hết nói nổi con người này, cậu đây đang vì vui mừng, vì người mình thích đang đứng trước mặt nên tim mới đập mạnh như vậy. Sợ hãi gì chứ? Sợ anh sớm bị em ăn mất đó.

“Tôi không có. Do vừa nãy mới chạy bộ thôi.”-Jungkook nói dối quen rồi, mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhưng lấy lý do này cũng miễn cưỡng quá đi.

“Cậu biết chuyện tôi lên làm hội phó kỹ luật chứ?”

“Không biết.”- Lại nói dối. Có chuyện gì của anh dạo gần đây mà cậu không biết.

“Giờ thì cậu biết rồi đó. Nếu còn muốn yên ổn ở ngôi trường này thì từ nay hãy ngoan ngoãn chút đi.”

Nhìn dáng vẻ hung hăng đang hăm dọa mình của Jimin bây giờ lại khiến Jungkook bật cười. 

Nhớ đến ngày hôm qua khi cậu đi ngang qua khu chợ cùng Woojun.

"Gọi bọn Juwon ra ăn cùng đi Woo, em no rồi, em về trước đây."

"Đợi bọn họ lâu lắm, anh đói lắm rồi. Chỉ ăn một chút thôi, đi mà Jungkook."

Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì Jungkook lại thấy bóng dáng quen thuộc, luôn ngày đêm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Người đó khiến cậu ngày đêm luôn nhớ nhung, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, đến vui chơi cũng không có hứng thú. Vậy mà người đó có thể ở đây rất bình thản, rất tập trung ăn bắp nướng.

"Được rồi. Ngồi đây ăn mì đi."

"Được."-Woojun vui vẻ kéo Jungkook ngồi xuống ghế, gọi món.

"Em ăn mì gì?"

"Cho em mì tương đen lớn nhất."

"Không phải em no rồi sao?"

"Giờ em đói rồi."

"Hôm nay em lạ thật đó Jungkook."

Khu chợ ồn ào náo nhiệt bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, Jimin đứng đấy ung dung ăn bắp nướng. Mà có vẻ đã ăn thì không thể ngừng lại, ăn liên tục ba trái. Jungkook đã no đến mức không thể ăn nổi nữa, nhưng vì có thể ngồi nhìn Jimin mà ăn liền hai bát mì một lớn một nhỏ.

Đây là lần đầu tiên, cậu vì một người mà ép mình như vậy.

Khi mà Jungkook đã đầu hàng với món mì thì Jimin cũng ăn xong rồi rời đi.

"Em về trước đây." Jungkook đứng dậy chào tạm biệt Woojun, rồi nhanh chóng đuổi theo anh.

Jimin quả thật gan rất lớn, đường lớn lối rộng chẳng thấy anh ấy đi. Phố vắng, ngõ nhỏ anh ấy cứ băng băng đi vào. Nếu đã sợ về trễ, ký túc xá đóng cửa mất, thì sao không chịu đi sớm chứ. Đã vậy đi cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau, ngay cả bị cậu theo đuôi cũng chẳng biết. Nếu ai đó có ý đồ xấu thì phải làm sao, anh ấy phải ý thức được rằng bản thân mình vô cùng xinh đẹp và rất thu hút chứ. Jungkook lại có thêm lý do lo lắng cho con người không sợ trời, không sợ đất này.
Khi nhìn thấy Jimin đã an toàn vào ký túc xá, Jungkook mới an tâm về nhà.

Dù cho là Jimin dùng thái độ vô cùng tập trung chỉ để ăn bắp hay Jimin lạnh lùng bây giờ thì đều khiến Jungkook yêu thích không thôi.

Nụ cười mang theo sự si mê của Jungkook lại bị Jimin hiểu lầm là cậu đang khiêu khích anh.

Jimin tức giận, dùng chút lực lên trên bàn tay đang để ở ngực cậu, đẩy cậu lùi về phía sau, còn mình thì quay đầu bước đi mà chẳng thèm nói gì thêm nữa.

Nhìn bóng dáng Jimin đang xa dần khiến Jungkook vô cùng hoang mang, sao lại đột nhiên nổi giận với cậu chứ.

Khi hình ảnh anh ấy đã hoàn toàn biến mất, cậu mới chậm rãi về lớp. Ngồi vào chỗ mình, bàn tay lại vô thức khẽ xoa lấy bờ ngực, nơi lúc nãy Jimin chạm vào, cảm giác cứ như vừa bị mèo cào, trong lòng cứ cảm thấy ngưa ngứa.

Yesung bên cạnh không nắm bắt được tâm tình Jungkook, lại nghĩ cậu bị bệnh "Mày bị đau tim hả Jungkook?"

"Ừm. Đau chết đi được."

Nói rồi cậu lấy điện thoại nhắn tin cho bọn Juwon.

'Bọn anh chơi đi. Hôm nay em bận rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro