Chap 7: Nụ cười của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ mê say nhìn ngắm Jimin đến khi mặt trời sắp khuất dạng, lớp học chỉ còn sót lại vài tia sáng của ánh nắng hoàng hôn đang dần lụi tàn. Jungkook nhẹ nhàng cuối đầu, hôn lên tóc Jimin một lần nữa, lúc này cậu mới luyến tiếc gọi anh dậy.

Cậu khẽ lay người anh, giọng nói có phần dịu dàng "Dậy thôi Jimin hyung."

"Ưmm..."- Jimin mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nhìn ngó xung quanh chỉ còn một màu tối đen cùng với Jungkook đang ngồi đối diện chăm chú nhìn nhất cử nhất động của anh. Anh lúng túng lấy điện thoại ra xem giờ.

Jimin thoáng kinh ngạc "Em làm đến giờ này mới xong sao? Không chậm đến thế chứ."

Jungkook nở nụ cười, nói với anh
"Em xong lâu rồi. Nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi."

Cậu đứng dậy, vác cả ba lô của mình và anh trên vai. Vừa đi ra cửa vừa nói vọng lại.

"Vì đợi anh mà em đói quá đi, anh phải mời em ăn đó."

Jimin vừa mới ngủ dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, nghe Jungkook nói thì cũng đứng dậy đi theo cậu.

[...]
Màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đen huyền mờ ảo được tô điểm bằng những ngôi sao lấp lánh.

Trời vào đông rồi, buổi tối chẳng có chút ánh nắng nào thì nhiệt độ khá thấp. Cả Jimin và Jungkook đều mặc áo phao giữ nhiệt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Vẫn như trước đây, trong khoảng không tĩnh mịch, hai người một trước một sau ung dung sải bước. Chỉ có điều khoảng cách đã được rút ngắn hơn những lần trước.

Con đường nhỏ hẹp này Jungkook rất quen thuộc. Jimin rất thích ra khu chợ đêm ăn tối, có lúc anh ấy sẽ cùng đi với Taehyung, nhưng có lúc chỉ đi một mình. Điểm chung chính là anh ấy đều sẽ đi trên con đường tắt này để đến khu chợ và trở về.

Vì quá lo lắng, cùng tâm thế muốn bảo vệ con người này nên ngày nào cậu cũng phải núp một góc để chờ anh, theo dõi anh, đưa anh trở về an toàn. Nếu cậu không làm như vậy chỉ sợ anh sẽ bị người ta ức hiếp, bị ăn đến mẩu xương cũng không còn. Nói xem, còn ai yêu thương, trân quý anh hơn cậu chứ?

Khu chợ hôm nay thế mà lại đông hơn thường ngày. Quán bánh nướng đằng kia đã phải xếp hàng dài chờ đợi để mua bánh. Jimin nhìn thấy liền ngao ngán.

"Anh muốn ăn gì?"-Jungkook ân cần hỏi Jimin.

Jimin đắng đi suy nghĩ một lúc thì nói với Jungkook rằng anh muốn ăn thịt ba chỉ nướng. Jungkook chẳng nó hai lời liền dẫn anh đến một quán nướng ở đầu chợ, gọi một lần ba dĩa thịt lớn.

Đây là lần thứ hai Jungkook được ăn cùng anh ấy, nhưng là lần đầu tiên chỉ có hai người họ. Lần trước là khi bọn họ vô tình gặp nhau trước cổng trường, Taehyung đã rủ cậu cùng nhau ăn trưa. Dù là lần nào thì Jungkook đều có chút hồi hộp, luôn phải kiềm chế sự vui sướng để nó không bộc phát ra bên ngoài, như lúc này đây cậu muốn nhảy ngay lên bàn mà hét lớn với mọi người rằng: cậu và người mình yêu đang ăn tối cùng nhau.

Jimin từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn Jungkook nướng thịt. Khi cậu nướng chín sẽ gắp ra đĩa được đặt kế Jimin, rồi bảo anh ăn.

"Em không ăn sao?"

"Em nướng thêm ít nữa rồi ăn."

Khi nhìn thấy Jimin chẳng động đũa, ngồi chờ đợi cặu ăn cùng. Tận sâu trong lòng Jungkook bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp. Cậu vui vẻ, gắp vào bát ăn một miếng thịt, gắp cho mình một miếng, vẫn là cậu vừa nướng vừa ăn cùng với anh.

"Jungkook?"

Jungkook thường nghe nói rằng oan gia thì ngõ hẹp. Nhưng hẹp đến mức này thì cậu chưa từng nghĩ tới.

Không ngờ lại gặp đám Juwon ở đây.

Lúc nãy khi đang trên đường đến đây, Woojun có nhắn tin hẹn Jungkook cùng đi ăn tối, đương nhiên cậu đã từ chối anh ấy. Cậu muốn một bữa ăn chỉ có cậu và Jimin, Jungkook cũng chẳng muốn Jimin gặp gỡ đám bạn của mình.

Jungkook bình tĩnh gắp cho Jimin một miếng thịt nữa, chẳng nhìn đến mà chỉ hỏi cho có lệ "Mọi người cũng đi ăn sao?"

Juwon mắt như thấy được chuyện vui, cười nham nhỡ ngồi vào vị trí cạnh Jungkook, định trêu chọc cậu.

Woojun đột nhiên cướp lời, giọng điệu có chút chanh chua, khiến không khí vô cùng căng thẳng "Đúng vậy. Nếu không đến đây ăn, làm sao có thể gặp được Jungkook bận trăm công ngàn việc được."

Nhìn thấy gương mặt tức giận của Woojun, Juwon cũng không đùa nữa. Bộ dạng có chút gượng gạo, miệng cười méo mó mà cứu vãn tình hình.

"Ầy, dù sao cũng gặp nhau rồi. Cùng nhau ăn một bữa đi."

"Woo, Kang Soo, Ha Joon ngồi xuống đi." Juwon nhiệt tình rủ cả đám cùng ngồi vào bàn.

Từ đầu Jimin và Jungkook đã ngồi đối diện nhau, Juwon đã chiếm một chỗ cạnh Jungkook. Cả Kang Soo và Ha Joon đều rất ý tứ kéo ghế ngồi gần Jimin, lặng lẽ chừa chỗ trống còn lại cạnh Jungkook cho Woojun.

Woojun dù rất bực dọc vì nhìn thấy Jungkook ở cạnh người khác. Nhưng vẫn kiềm nén cơn tức giận mà ngồi xuống cùng mọi người.

"Jungkook giới thiệu chút đi."Ha Joon nãy giờ im lặng, đến khi mở miệng ra thì liền gãi đúng chỗ ngứa của Woojun.

Cảm đám ở đây trừ Woojun học năm hai trường khác ra, thì đều biết người trước mặt này chính là Park Jimin tiếng tâm lừng lẫy. Chỉ là họ muốn giả vờ để trêu chọc Jungkook.

Jungkook biết rằng bọn họ ai cũng đều biết anh ấy, nhưng cũng không thể nào làm họ mất mặt. Đành một câu lạnh, hai câu nhạt trả lời "Park Jimin, năm ba, cùng trường với chúng ta."

"Ồ, tôi là Ha Joon, rất vui được làm quen với cậu." Cậu ta quay sang Jimin cười tươi rối, tỏ vẻ chân thành muốn kết bạn.

Jimin từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn thịt nướng, chẳng bận tâm họ đang diễn kịch gì.

"Chào."

"Gắp giúp anh miếng kim chi."
Nói lời chào mà còn không nhìn lấy mặt người bên cạnh, đã quay sang nhờ Jungkook gắp thức ăn cho mình. Thái độ này của Jimin khiến Ha Joon vô cùng mất mặt.

Jungkook thầm cười một tiếng, trong lòng có chút vui sướng. Nếu anh ấy dễ kết bạn như vậy, thì cậu đâu cần khổ sở bấy lâu nay.

Đúng thật là xui xẻo, tự nhiên lại đòi ăn thịt ba chỉ nướng làm gì. Khu chợ này có bao nhiêu quán, sao nhất định phải ghé vào đây. Chỉ là một bữa ăn thôi mà khiến Juwon toát hết mồ hôi. Woojun như muốn biến bàn ăn thành chiến trường khi thấy Jungkook cứ liên tục gắp thịt cho Jimin.

Chuyện Woojun thích Jungkook ai trong đám bọn họ cũng biết, Jungkook cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chỉ là cậu ấy chẳng đáp trả, cũng chẳng từ chối.

Bọn anh đều là một đám thích chơi bời, bạn bè bên ngoài thì nhiều vô số. Trước nay bên cạnh Jungkook cũng chẳng thiếu Omega xinh đẹp đến ve vãn, từ đáng yêu đến quyến rũ đều có đủ cả. Jungkook thì chẳng quan tâm đến bọn họ, chỉ có Woojun là Omega duy nhất xuất hiện bên cạnh Jungkook. Anh cứ nghĩ ít nhất Jungkook cũng có ý gì đó với Woojun, nhưng mà tình hình ngày hôm nay khiến anh nhận ra rằng hình như anh nghĩ sai mất rồi.

"Hay là gọi vài chai bia đi." Kang Soo đột nhiên lên tiếng.

"Được đó."

Ban đầu thì định gọi vài chai, nhưng cả đám gọi càng ngày càng nhiều. Tửu lượng ai cũng tốt, nhưng uống đến mức đã ngà ngà say. Dù trước sự ngăn cản của Jungkook, nhưng Jimin vẫn uống không ít với bọn họ.

Không khí tẻ nhạt, ngượng ngùng ban đầu đã phần nào vơi bớt. Jimin còn nói đôi ba lời trêu chọc bọn họ.

Cả đám thanh niên ăn uống no say, loạn chạng ra khỏi quán. Nhìn Jimin đang hít hà hơi lạnh ở bên cạnh, Jungkook có chút buồn cười. Bữa anh tối ấm cúng cùng với anh theo dự định của cậu, lại biến thành bàn nhậu bát nháo với đám Juwon. Nhưng nhờ vậy cậu mới biết được, hình như người cậu yêu là một tên bợm nhậu, uống nhiều như thế cũng chẳng có chút gì gọi là say. Cậu không biết mình nên khóc hay nên cười đây.

"Giờ đi đâu đây?"

"Đi karaoke đi."

"Được đó."

"Đi không Jungkook?"

Jungkook suy nghĩ vài giây rồi bảo đám Juwon đi trước, cậu đưa Jimin về ký túc xá rồi sẽ đến sau.

Woojun từ phía sau, vòng tay qua eo, cho tay vào túi áo phao to xụ của Jungkook để sưởi ấm.

"Vậy cùng nhau đưa Jimin về đi." Woojun vừa nói vừa tựa mặt vào lưng Jungkook mà ngọ nguậy.

"Không cần, tôi tự về được."
Jimin giành lấy balo của mình từ tay Jungkook, quay đầu bỏ đi.

"Jimin hyung."
Jungkook gọi với theo, nhưng tuyệt nhiên Jimin không quay đầu lại.

Cậu vô cùng bối rối quay người, nói với Woojun "Đừng làm khó em." Rồi đuổi theo Jimin.

Chạy đến sau lưng Jimin, chỉ cách nhau vài bước chân, cậu mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm lại mang theo âm sắc nài nỉ.

"Jimin hyung."

Chẳng có lời hồi đáp nào dành cho cậu cả.

Jungkook tiến đến, đi bên cạnh anh. Cậu đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin cho vào túi áo khoác của mình.

"Tay anh sắp đông đá rồi này."

Jimin dùng sức rụt tay lại, nhưng anh chẳng thể nào thắng nổi Jungkook, nên cứ thế mặt kệ cậu.

Trong lúc Jungkook mãi nhìn trăng nhìn sao, tận hưởng niền vui được nắm tay Jimin.

Thì đâu đó một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Jimin mà cậu chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro