Chap 8: Semper cogitant ex vobis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông giá rét, hai thiếu niên kề sát bên nhau nói đủ mọi chuyện trên đời.
 
Jungkook nói cho Jimin biết những chỗ thú vị trong thành phố, nói đến những vùng đất mà cậu ấy từng đi qua.

"Ở đó có một cây cổ thụ rất lớn, em đã từng nằm dưới gốc cây đó ngắm sao một lần, quả thật đẹp không thể tả luôn."

Jimin thì chỉ tay lên trời, giải thích cho cậu biết về mỗi chòm sao đang hiện hữu trong tầm mắt.

"Nó tên là Semper cogitant ex vobis, đó là chòm sao anh thích nhất."

Jungkook nhìn theo hướng tay Jimin,  nó không sáng lấp lánh, cũng không quá nổi bật, nhưng vị trí lại rất dễ ghi nhớ. Một chòm sao nhỏ, nằm rất gần với mặt trăng.

"Tên nó dài đến thế sao?"

"Đúng vậy. Semper cogitant ex vobis."

Jungkook nhìn Jimin mê say nói về bầu trời bao la, nói về sự to lớn của vũ trụ này. Cậu cũng không khỏi cảm thán, giữa đất trời rộng lớn này có nhiều vùng đất như vậy, có nhiều thành phố như vậy, lại có nhiều người như vậy. Thế mà anh và cậu lại ở cùng một nơi, học cùng một trường, chỉ vì một 'sự cố' mà quen biết nhau. Tại sao Jungkook không sinh sống ở đâu khác mà nhất định lại ở Allblue.

Nếu cậu sinh ra ở sao hỏa là người hành tinh thì thứ gọi là định mệnh vẫn sẽ sắp đặt để cậu đến đây và gặp anh ấy chứ? Jungkook tin chắc là có. Chỉ cần là Jimin thì điều hoang đường nhất vẫn sẽ là có thể.

Con đường mọi ngày Jimin nhàm chán đi qua, giờ đây lại vô cùng thú vị. Nhưng thú vị đến mức nào thì cũng sẽ có điểm kết thúc. Hai người đứng trước cổng ký túc xá, trong mắt chỉ có đối phương. Jungkook vô cùng luyến tiết giờ phút này nhưng đã trễ lắm rồi nên đành cất lời tạm biệt anh.

"Anh vào đi."

"Giờ em đi gặp bọn họ sao?"

"Ừm."

Nếu cậu tinh ý hơn một chút nữa thì đã có thể nhìn thấy chút thất vọng trong mắt anh.

"Vậy tạm biệt."

Khi bóng dáng Jimin sắp xa dần, Jungkook mới lớn tiếng gọi anh.

"Jimin hyung."

Hương đêm mang theo mùi vị ngọt ngào xâm chiếm, Jimin cố gắng dấu đi nụ cười, xoay đầu nhìn Jungkook làm ra bộ dạng khó hiểu.

Jungkook bên đây cười tươi rối, đưa tay lên vẫy chào Jimin, rồi hét lớn.

"Ngủ ngon, hẹn gặp lại."

"Ngủ ngon, Jungkook."

Jimin chỉ nói với thanh âm vừa đủ, nhưng Jungkook vẫn nhìn thấy khẩu hình miệng, tâm tình lại thêm phần vui vẻ.

Sau khi thân ảnh Jimin đã khuất dạng, Jungkook mới mang theo niềm hạnh phúc nhỏ bé chầm chậm rời đi.

Jimin mở cửa rón rén bước vào trong. May là Taehyung đã ngủ rồi, anh vội vàng tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ.

Cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào yên giấc. Anh muốn nhắn tin bảo Jungkook mau về nhà, nhưng chẳng có cách nào mở lời cả.

Lúc nãy uống nhiều như vậy, Jungkook đã say sáu phần rồi. Nếu đi karaoke cùng bọn họ uống nữa thì sẽ say thật mất. Jungkook mà say lại có tên Woojun bên cạnh, Jimin chẳng thể nào mà yên lòng được.

Nhớ về chuyện lúc nãy, cái cách mà cậu ta khẽ chạm tay Jungkook lúc cụng ly. Rồi bộ dạng nũng nịu gọi Jungkookie của cậu ta. Cái cách mà cậu tay vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau vô cùng tự nhiên, mà Jungkook chẳng có phản ứng gì khiến Jimin thật muốn đến tát Jungkook hai cái.

Nghĩ đến nghĩ lui lại muốn tát chính mình, nếu anh không thích thẳng nhóc vận số đào hoa đó thì đâu phải cảm thấy khó chịu, đâu cảm thấy khổ sở như thế.

Mà tại sao anh lại thích thằng nhóc đó, nó chẳng có điểm nào khiến anh vừa mắt cả. Ý chí học hành cũng không có, bài trò vui chơi quậy phá thì Jungkook có vô số cách. Anh còn cảm thấy Jungkook là người thu hoa hút bướm, vô cùng đào hoa, ở bên cạnh người như vậy thì lúc nào cũng phải lo được, lo mất. Nhưng mà đôi  khi ở cạnh cậu ấy Jimin lại rất yên lòng, rất ấm áp, có giác như gia đình vậy, dù có thế nào cậu ấy cũng sẽ che chở và bảo vệ anh.

Jimin cứ miên man, mơ hồ mà thiếp đi từ lúc nào.

Vì sự xuất hiện của một người tên Woojun mà đến sau này ký ức về ngày hôm đó của anh chỉ là hình ảnh thân mật của bọn họ. Jimin quên mất bữa ăn vui vẻ của họ, quên mất đi cái nắm tay đầu tiên và dáng vẻ cưng chiều của Jungkook dành cho anh.

Tình yêu khiến con người lý trí trở thành kẻ ngốc mất rồi.

[...]
Taehyung đã ăn xong cái xủi cảo cuối cùng, vô cùng thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình. Vừa mở nắp chai nướp ép, chưa kịp uống thì đã bị Jungkook cướp lấy, cậu ấy vô cùng tự nhiên mà tu tu hết nửa chai rồi trả lại Taehyung.

Taehyung định vươn tay sang đối diện đánh cho cậu ta mấy cái thì Jungkook đã chìa ra một cái gì đó trước mặt anh.

"Vé xem phim?"

"Đúng vậy. Cuối tuần này anh rảnh không?"

"Sao đây? Muốn mời anh đây xem phim à." Taehyung nhướng lông mày, ngã lưng ra ghế ra vẻ tự đắc.

"Ừm."

Taehyung lấy tấm vé từ tay Jungkook, là bộ phim mà Taehyung đang định đi xem, nhưng mà...

"Sao lại là ghế đôi?" Taehyung phóng ánh mắt ngờ vực về phía Jungkook.

Jungkook bị Taehyung hỏi thì nhanh nhạy nói ra một lý do vô cùng hợp lý.

"Là...là do hết ghế đơn rồi chứ còn sao nữa. Chỉ còn mỗi ghế đó thôi."

'Chết tiệt. Mình không để ý. Thằng Yesung đúng thật là biết tận dụng cơ hội.'

"À..." Taehyung quay sang nhìn Jimin ngồi bên cạnh, anh vô cùng khó xử.

Jimin dù đang chăm chú nhìn quyển vở ghi chép của mình, nhưng vẫn như có thể cảm nhận được suy nghĩ của Taehyung.

"Tớ không xem."

Taehyung lúc này mới yên tâm cất tấm vé vào túi quần. 

"Vậy cuối tuần hẹn gặp cậu ở rạp."

"Được."

Ba người ăn sáng xong xuôi thì trở về lớp học.

Trong lòng Jimin có trăm mói tơ vò, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, tỏ ra không có chuyện gì.

[...]
Như mọi ngày, Jimin cùng Jungkook tại một phòng học nào đó trong trường. Jungkook thì đang quét dọn góc lớp, Jimin thì đang làm bài tập. Bổng nhiên nơi cửa có một giọng nói trầm ấm gọi tên Jimin.

"Jimin."

Jimin ngước nhìn Minhyuk trước mặt, lại quay mắt về tiếp tục làm bài tập.

"Tớ có chuyện muốn nói."

Thấy Jimin chỉ có chút gì bận tâm, Minhyuk đành cười khổ nói với anh.

"Có liên quan đến... thầy Kim."

Jungkook đứng nơi gốc phòng len lén nhìn Jimin đi theo người đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi Jungkook đã làm xong mọi chuyện, thì ngoan ngoãn ngồi ở bàn giáo viên chờ anh về.

Jimin đi khoảng ba mươi phút thì mang một bộ dạng tức giận trở về, chẳng thèm nhìn lấy Jungkook mà thu dọn sách vở rồi rời đi.

Jungkook nhìn một màn này của Jimin mà ngây ngốc. Cậu ngồi yên tại chỗ, không có ý định đuổi theo anh ấy. Từ trưa thì Jimin đã chẳng thèm để ý đến cậu, Jungkook nói cậu chơi bóng rổ không cẩn thận bị thương anh cũng không bận tâm.

Jungkook tự hỏi bản thân mình đã làm gì khiến anh ấy tức giận, nghĩ đông nghĩ tây thì thấy mình chẳng làm gì cả.

Hay là anh ấy tức giận người khác rồi lại trút lên đầu mình?

Jungkook chẳng thể nào biết được. Nhưng cậu biết một điều rằng dù có ngồi đây suy nghĩ, trách móc thì cũng không được gì.

Mặc kệ anh ấy, muốn nổi giận thì cố nổi giận đi, cậu không quan tâm nữa.

[...]
Trong quán nhậu ồn ào, Jungkok bộ dạng say mèm nhìn đám bạn diễn trò.

"Juwon, mày là bảnh nhất."

"Còn phải nói."

"Vậy uống hết năm ly rượu này đi."

Juwon xoay sang đánh Ha Joon ngồi bên cạnh, còn sẵn tiện ép rượu cậu ta.

Yesung từ nãy đến giờ luôn để ý đến Jungkook, chẳng bị gì mà cứ chăm chú nhìn điện thoại. Mà nói đến cũng thấy lạ, dạo gần đây muốn đi chơi với Jungkook vào buổi tối cũng thật khó, nó luôn bận rộn gì đó mà cậu không biết. Hôm nay lại chủ động gọi cậu ra đây uống rượu, trên người còn mang theo một màu tựa hồ thẫn thờ, u ám. 

"Sao thế Jungkook?"

"Không sao, uống đi."

Người để ý đến Jungkook không chỉ có một. Quen biết Jungkook lâu nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Jungkook. Thật lòng mà nói, Woojun có chút... hả dạ. Để biến Jungkook thành thế này, chỉ có thể là người đó.

Woojun thích Jungkook là thật, nhưng không phải dạng bất chấp thủ đoạn. Người muốn ở cạnh Jungkook nhiều như vậy, thủ đoạn bao nhiêu cho đủ đây. Ngay từ lần đầu gặp gỡ Jimin, thì anh đã biết, anh thua rồi. Thái độ Jungkook là thứ rõ ràng nhất, cũng là thứ khiến anh đau lòng nhất.

Cũng chẳng cần anh bày trò. Jimin và Jungkook bây giờ trong mắt anh chính là không hợp nhau. Jungkook là người có vẻ ngoài sáng chói, bộ dạng hòa đồng, nhưng thật ra cậu ấy là người nếu có chuyện thì nhất định sẽ để trong lòng mà tự mình gặm nhấm. Jimin thì lại là người đứng ở trên cao nhìn xuống, bộ dạng tự đắc của anh ta khiến Woojun vô cùng chán ghét.

Hai con người này một khi đã xảy ra mâu thuẫn thì chính là yên lặng mà xa nhau, đối với điểm này anh thập phần chắc chắn.

[...]
Jungkook bước đi loạng choạng, gió mang theo hơi lạnh tấp từng cơn vào người khiến đầu óc cậu tỉnh táo lại đôi phần. 

Đã nói là không thèm để ý đến anh ấy nữa, nhưng mà Jungkook chẳng thể thắng nổi trái tim mình, vẫn là không thể nào yên lòng mà chạy ra con đường nhỏ này để chờ đợi anh.

Nơi đèn đường hiu hắt bóng dáng Jungkook cô đơn, lạc lối. Ánh mắt cậu ấy mịt mờ nhìn Jimin ngay trước mặt.

Ngày hôm qua còn cùng nhau trên con đường này, giọng nói của anh ấy còn văng vẳng bên tai, hơi thở anh còn vươn nơi đầu mũi cậu, đã từng gần nhau đến thế mà giờ đây Jungkook lại cảm thấy anh ấy vô cùng xa cách.

Jimin trở về từ khu chợ, nhìn thấy Jungkook đứng ở một bên đường, ngước mắt nhìn anh. Anh chùn bước, nhìn cậu có chút bi ai.

Ánh mắt giao nhau, trong lòng có trăm ngàn điều muốn nói với đôi phương, nhưng không có ai chịu mở lời cả.

Anh không giận cậu, chỉ là... anh ghen tị. Jungkook chẳng ngó ngàng gì đến anh, thản nhiên mà nói rằng chỉ muốn đi xem phim cùng với Taehyung, chỉ hai người họ. Còn nói dối rằng chỉ còn có ghế đôi, còn lý do nào miễn cưỡng hơn nữa không? Jungkook thích Taehyung sao?

Anh không biết, nếu đáp án khiến anh đau lòng thì anh thật sự không muốn biết. Đầu óc lại tái hiện lại hình ảnh Jungkook đưa vé xem cho Taehyung, thân thể Jimin chẳng có chút chần chờ, quay đầu bước đi.

Sau khi anh đi, Jungkook đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Cậu tự cười chính mình ngu ngốc, để bản thân mình hèn mọn như vậy. Thân ảnh cậu bước đi ngược chiều ánh sáng, dùng bóng tối để xoa dịu nổi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro