Chap 9: Lời nói dối thiện chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây mặt trời chói chang rợc rỡ trên cao cũng không thể xua đi cái lạnh của mùa đông nữa rồi. Gió mang theo hơi lạnh từ chiếc cửa sổ nhỏ đi vào phòng khiến Taehyung rùng mình. Anh đang đứng trước gương phân vân không biết nên chọn chiếc khăn choàng màu đỏ hay màu nâu đây. Cứ hết giơ trái rồi giơ phải cuối cùng anh xoay sang hỏi Jimin đang chăm chú làm bài tập ở bên cạnh.

"Jimin à!"

Jimin rời mắt khỏi quyển sách toán liếc nhìn Taehyung quần áo tươm tất đang giơ ra hai chiếc khăn choàng trước ngực, ánh mắt long lanh mà hỏi anh.

"Tớ nên chọn cái nào?"

"Trái." - Nói xong anh lại tiếp tục làm bài tập.

Taehyung vừa thuần thục đeo chiếc khăn choàng vừa ngắm nhìn bản thân.

"Ừm. Quả nhiên màu đỏ vẫn hợp với tớ nhất."

Anh đeo chiếc cặp nhỏ trên vai rồi đi đến cửa phòng mang giày vào chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn không quên vặn dò Jimin buổi tối đừng ra ngoài, trời rất lạnh.

"Tớ sẽ mang đồ ăn về cho cậu."

"Không cần đâu."

"Nhưng trời lạnh lắm, cậu đừng ra ngoài."

"Không phải cậu cũng ra ngoài sao?"

"Tớ...tớ..."

"Tớ đùa thôi. Tớ muốn ăn thịt nướng, ăn tại quán mới ngon."

"Được thôi. Khi về tớ sẽ mua nước ép cho cậu."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Khi cánh cửa đã được đóng kín, Jimin nhẹ nhàng bỏ viết xuống, nhìn quyển bài tập của mình toàn những con số vô nghĩa. Anh lướt nhìn quyển lịch đặt trên bàn, trên đó có một dấu đỏ vô cùng nổi bật. Anh biết nó có ý nghĩa là gì.

Anh xé đi hai trang vở mà mình vừa ghi chép quăng xuống thùng rác nhỏ dưới chân. Jimin leo lên chiếc giường bên cạnh, đeo tai nghe vào rồi mở bài nhạc yêu thích để bản thân cố chìm vào giấc ngủ.

[...]
Không ngờ rằng rạp chiếu phim vào buổi chiều lại đông đúc đến vậy. Taehyung đứng ở một góc nhìn từng người xa lạ bước qua, bên tai là tiếng tút tút của điện thoại mà không có lời hồi âm nào. Jungkook chẳng hiểu sao lại nghĩ học mấy ngày nay. Anh đã cố gọi cho cậu ấy mấy lần nhưng chẳng có ai bắt máy. Anh bỏ cuộc đành vào xem phim một mình. Khi Taehyung đang hiên ngang đi vào quầy soát vé thì bị ai đó đâm sầm tứ phía sau khiến anh loạng choạng tí nữa thì đã ngã ra sàn. Chỉ loáng thoáng nghe được người đó rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Do tôi gấp quá... Tae...Taehyung?"

Nghe người xa lạ trước mặt gọi tên mình khiến Teahyung giật mình.

"Cậu biết tôi sao?"

"Chào anh. Em là Yesung, bạn thân của Jungkook."

"Nhưng sao cậu lại biết tôi?"

"Chúng ta học cùng trường đó, em học cùng lớp với Jungkook."

"Vậy sao... mà sao cậu gấp quá vậy, hại cái lưng tôi muốn gãy luôn rồi này."

"Do em sợ vào muộn. Thằng Jungkook nó rủ em cùng đi xem phim. Nhưng nó bận rồi, nên hôm nay chỉ có mình em thôi."

"Trùng hợp thật. Jungkook cũng mời tôi đi xem phim này."

Taehyung vừa nói vừa chìa vé ra cho Yesung xem. Cậu ta liền làm bộ mặt kinh ngạc bảo rằng mình cũng xem phim này. Taehyung như bắt được chút ánh sáng, cuối cùng cũng có người để xem phim cùng. Vậy là với khả năng diễn xuất đã được luyện tập từ lâu cùng với màn kịch kinh điển, Yesung cũng đã thỏa được ý nguyện vui vẻ ngắm nhìn gương mặt Taehyung ngồi bên cạnh mà cười ngốc.

Khi màn hình đang chạy đến lời chào cuối phim, ánh đèn của phòng chiếu cũng được bật sáng. Mọi người lục đục đi ra ngoài thì Taehyung vẫn còn ngồi trên ghế sụt sùi. Yesung kiên nhẫn ngồi bên cạnh vỗ vai anh.

"Anh không sao chứ?"

"Chúng ta ra ngoài thôi. Hức."

Khi ra ngoài thì cũng đã tờ mờ tối rồi. Yesung nghệch ra khi nhìn thấy Taehyung lúc nãy còn khóc thương tâm đến vậy mà bây giờ đã hí hửng đi mua kem rồi.

"Đây, cho cậu."

Yesung thử liếm một chút thì liền muốn hóa đá, lạnh không nói nên lời.

"Ngon không?"

"Ngon... ngon lắm ạ."

Hai người sánh bước bên nhau đi trên con đường nhỏ về ký túc xá. Giữa dòng người tấp nập, Yesung như bị lọt thỏm giữa thế giới riêng của Taehyung.

"Anh có muốn đi ăn tối với em không?"

"Tôi phải về ăn tối cùng với bạn. Lần khác nhé.

"Được... được thôi."

"Mà Yesung này... sao mấy hôm nay cậu ta không đi học?"

"Cậu ta?"

"Jungkook đấy."

Yesung hơi do dự nhưng vẫn nói cho Taehyung biết rằng Jungkook bị tai nạn nên ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm nay, không đi học được.

"Sao... sao chứ? Sao lại bị tai nạn?"

"Ừm... thì bọn em đua xe."

Taehyung bị lý do của Yesung chọc cho nổi giận. Anh đã tận tình giảng giải cho Yesung biết rằng đua xe trái phép là vi phạm pháp luật, bọn họ còn chưa đủ tuổi sẽ bị xử phạt ra sao.

"Rồi, rồi. Sau này bọn em không dám nữa."

"Biết thế thì tốt. Nhưng Jungkook bị có nặng lắm không?"

"Nó chỉ bị sây sát chút thôi, anh đừng lo."

"Có thật là chỉ bị sây sát nhẹ mà nghỉ tận mấy ngày không?"

"Thì chỉ bị gãy thêm một cánh tay thôi."

"..."

[...]

Ánh trăng trên cao soi rọi bóng dáng của hai người trên con đường vắng. Taehyung nhìn bóng lưng của Jimin trước mặt, bản thân có chút ngập ngừng. Chẳng hiểu vì sao mấy hôm Jungkook nghỉ học, anh lại cảm thấy Jimin không được vui. Mặc dù đã hứa với Yesung sẽ không nói với người khác chuyện của Jungkook, nhưng Jimin đâu phải người khác, cậu ấy cũng là bạn của Jungkook mà. Taehyung ho ho mấy tiếng khẽ gọi tên Jimin tự nhiên hết sức có thể.

"Jiminie à!"

"Làm sao?"

"Jungkook... cậu ấy... bị... tai nạn."

"Ừm."

Jimin vẫn tiến về phía trước thái độ chẳng lấy gì gọi là để tâm đến. Taehyung lúc này mới chắc chắn rằng bọn họ đã xảy ra chuyện gì, giận nhau sao? Sao anh lại không biết gì cả.

"Lúc chiều tớ đi xem phim gặp bạn em ấy. Nghe nói là em ấy bị nặng lắm. Gãy tay, gãy chân, lúc mê lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên."

Cuối cùng bước chân Jimin cũng chịu dừng lại. Trước khi anh quay đầu nhìn mình thì Taehyung đã kịp thu lại nét cười trên khóe miệng, trưng ra cho Jimin thấy bộ dạng thành thật vô cùng lo lắng của mình.

"Bác sĩ nói hồi phục không tốt có khi còn ảnh hưởng đến não nữa đó."

Cảm thấy những lời mình nói còn chưa đủ thương tâm, Taehyung liền nói thêm.

"Vậy mà em ấy không chịu ở lại bệnh viện điều trị. Cứ một hai đòi phải về nhà."

Jimin lúc này nét mặt bình thản không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Taehyung có chút ngỡ ngàng pha lẫn thất vọng.

Mình đã nói đến mức này mà cậu ấy thực sự không quan tâm sao!

Hai người đi trên hành lang kí túc xá khi quay về từ khu chợ sau khi ăn tối. Taehyung đang tính đến tính lui làm sao mà anh có thể ăn hết một trăm hai mươi tư bôra được. Bổng Jimin từ phía sau lên tiếng khiến Taehyung quên bén rằng mình đã tính được bao nhiêu món rồi.

"Cậu vào trước đi, tớ đi đây một lát sẽ về sau."

"Đã tối rồi cậu còn đi đâu? Tớ đi với cậu."

"Không cần đâu. Tớ chỉ đi một chút thôi."

Taehyung nhìn bóng lưng Jimin đang dần đi xa thì vô cùng mãn nguyện. Jimin như thế này mới chính là Jimin mà cậu quen biết. Bên trong đã lo đến mức đổ mồ hôi đầy mặt vậy mà còn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Jungkook lần này cậu phải khao tôi một chầu đấy nhé!

Jimin ngồi trên ghế đá ven đường, từng cơn gió mang theo hơi ẩm quét qua gương mặt đã lạnh giá từ lúc nào. Chiếc mũi anh đỏ ửng, đôi môi khô khốc run rẫy. Bên tai chỉ nghe tiếng điện thoại không người nhấc máy. Trong lòng anh sốt ruột như có lửa đốt. Jimin lúc này đã mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy, trái tim đập từng hồi sợ hãi. Bổng anh nghĩ ra điều gì đó, gương mặt bừng sáng như thể đã tìm ra được con đường mà mình muốn đi, tìm ra được nơi mà mình muốn đến. Anh lục tìm trong dạnh bạ, gọi điện cho số liên lạc vô cùng quen thuộc.

Thầy Kim

'Thầy nghe đây Jimin à."

"Thầy có biết địa chỉ...

[...]

Jungkook đứng bên chiếc cửa sổ nhỏ nhìn mấy chiếc xe đang thi nhau lao vun vút về phía trước. Từng cái cây bên đường bị gió thổi đến mức xiêu vẹo. Bầu trời buổi đêm vốn đã đen kịt, cũng không thể nào che đi những đám mây âm u báo hiệu cho một cơn mưa đang kéo đến. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng người vẫn đang hối hả di chuyển nhưng lại có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc khiến Jungkook chú ý đến. Khi đã xác định được người đó là ai thì Jungkook bị làm cho kích động. Jimin đang đứng bên kia đường, dáng vẻ ngập ngừng, lo lắng. Jungkook lao nhanh xuống cầu thang mặc kệ cái gót chân đang không ngừng rỉ máu. Khi Jungkook vừa mở được cửa nhà toang bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Jimin đã đứng trước mặt cậu.

Trái tim như đang bị bóp lấy của Jimin cuối cùng cũng được buông lỏng khi nhìn thấy được bóng dáng của Jungkook đang đến gần anh. Lúc này anh lại nhớ đến lời Taehyung nói cái gì mà cậu bị gãy tay, gãy chân, mơ hồ không tỉnh táo. Chỉ là cậu ấy ốm đi nhiều, gương mặt xanh xao hốc hác, tay trái bị bó bột phải đeo dây cố định, bước chân còn có chút khập khiển nhưng không có biểu hiện gì là bất bình thường có thể ảnh hưởng đến não cả. Jimin biết mình đã bị Taehyung lừa.

Hai người đứng cách nhau ba bước chân, tâm tình kích động cũng đã vơi bớt, giờ đây chẳng biết nên nói gì với đối phương. Jungkook cuối cùng cũng bước đến hỏi anh vì sao lại đến đây.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh nghe được em bị tai nạn nhưng gọi cho em không được nên... đến xem."

"Điện thoại em mang đi sửa rồi, chưa lấy về. Anh đến lâu chưa, sao không vào nhà?"

"Anh chỉ vừa đến thôi. Đang định nhấn chuông thì em đã thấy em ở đây rồi."

"Em không sao chứ?"

"Em không sao. Chỉ bị thương chút thôi."

"Tay chân đã như thế còn nói không sao."

Cậu mời anh vào nhà nhưng Jimin nói chỉ đến để xem tình hình, phải về ngay vì ký túc xá sắp đóng cửa nên không vào chơi được. Jungkook ngượng ngùng hỏi anh làm sao đến được đây. Anh nói rằng mình đã thông qua thầy Kim để biết được địa chỉ nhà cậu sau đó thì bắt taxi đến đây. Hai người giờ đây trong lòng như đã trút bỏ được khúc mắc nho nhỏ trong lòng, ánh mắt điều ngập tràng ý cười, nụ cười càng có thêm vài phần tươi sáng. Khi đã an lòng Jimin nói với cậu lời tạm biệt, hẹn khi khác sẽ đến thăm cậu.

"Trời sắp mưa rồi, không chừng còn là mưa lớn thành bão bây giờ anh về thì nguy hiểm lắm."

"Đâu đến mức đó chứ. Anh về trước đây. Em phải nghỉ ngơi cho tốt đó."

"Tạm..."

Jimin chưa nói hết câu thì Jungkook đã đứng không vững mà khụy xuống.

"Jungkook à..."

"Chân của em..."

Jimin giờ đây mới nhìn thấy gót chân cậu đang rỉ máu, đôi dép đi trong nhà cũng đã bị máu làm cho đỏ một mảng. Anh lo lắng dìu cậu vào trong để cậu ngồi lên sofa ở phòng khách. Còn mình thì đi tìm hộp cứu thương để băng lại vết thương cho cậu.

"Nó ở dưới bếp đó Jimin hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro