1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm...Đừng, nhẹ nhàng thôi..."

Tấm rèm voan khép hờ và những dải nắng trải dài thành những vệt nhạt màu trên mặt sàn gỗ, tiến thêm vài bước nữa là tới chiếc giường gỗ đang kẽo kẹt từng hồi. Sungmin bị hai cánh tay lực lưỡng đè nghiến xuống mặt nệm, đôi môi nóng rẫy của hắn chu du trên da thịt cậu như phím đàn, từ cầu vai nhỏ nhắn đến xương quai xanh rắn rỏi.

"Wonshik..."

Người được gọi là Wonshik chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sâu thẳm và cuộn trào từng cơn sóng của dục vọng. Mồ hôi tưới ướt làn da nâu đồng thêm bóng bẩy, Wonshik một giật nhẹ phần tóc sau đầu Sungmin, tay còn lại mân mê khuôn mặt xinh đẹp, ngón cái miết lên đôi môi sưng đỏ và luồn lách vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng rẫy.

"Ư...ưm!"

"Lại đây nào..."

Wonshik một tay nhấc Sungmin khỏi lớp nệm giường êm ái, hắn để cậu ngồi trên người mình, lỗ nhỏ hồng hào khép mở tiếp nhận dương vật thô to của hắn cắm ngập sâu bên trong. Thời gian trôi qua chậm như quá trình địa chất, nhưng Wonshik gấp gáp đến mức không thể chờ đợi thêm, hắn ôm lấy bờ mông căng nở núng nính, tự đẩy hông mình thúc thật sâu vào hậu huyệt nóng bỏng.

Thật nhanh và thật mạnh, da thịt chạm vào nhau tạo thành những âm thanh đốp chát khiến bất cứ ai nghe được đều phải đỏ mặt. Sungmin bị đẩy đi quá giới hạn của mình, cậu ngửa cổ rên rỉ, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra đọng lại trên làn da hồng hào như một lớp sương mờ.

"Wonshik...k-không được, làm ơn dừng lại..."

Tiếng người đàn ông cười khẽ bên tai khiến Sungmin vô thức co người lại, ngay trước khi cằm cậu bị nâng lên và hắn ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử hai người đều láy động, như thể vừa rơi nghiêng vào bể tình mênh mông. Wonshik cắn vành tai người nọ, dùng răng day nhẹ làm Sungmin rùng mình vì xúc cảm nhột nhạt.

"Anh sẽ vùi thật sâu vào bên trong em, trao cho em tất cả những gì em muốn có..."

"Không đúng!"

Jimin nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính với những con chữ chi chít, cậu quẫn bách vò đầu.

Xoá đi, rồi sửa lại, rồi xoá đi, rồi sửa lại.

"Đôi chân Sungmin quấn quanh vòng eo rắn chắc của Wonshik như chú rắn nhỏ...Không, không được!"

Phải làm gì đó, phải viết gì thật hay để Wonshik không như một tên yếu sinh lí và Sungmin như thể không yêu Wonshik chút nào!

"Sungmin cười nhếch mép, cậu đẩy ngã Wonshik xuống giường, kiêu ngạo ngồi trên người hắn như một chú sư tử nhỏ...Vẫn không ổn lắm nhỉ?!"

Jimin ngồi bất động, tròng mắt cậu dại đi, nom cậu ngờ nghệch như vừa trải qua một trận đả kích tâm lí. Sau vài giây đứng máy, cậu ngao ngán gục đầu xuống bàn phím, trên màn hình, những con chữ ngẫu nhiên bị cậu đè vào chạy ra chi chít.

Con người này là một nhà văn viết tiểu thuyết đam mỹ.

Cậu khá nổi tiếng trong giới viết truyện, cho dù thoạt đầu cậu chỉ viết để khuây khoả tâm trạng, nhưng dần dà, tiếng lành đồn xa, và giờ thì sách của cậu đã được xuất bản trên thị trường, tựa đề Không thể ngăn trái tim mình rung động, tác giả Lachi. Người ta biết đến Jimin với nghệ danh Lachi.

Bản điện tử cũng được rất nhiều quý độc giả săn đón, mỗi ngày, Jimin nhận đến cả chục nghìn phản hồi tích cực từ mọi người về bộ truyện của mình.

Chỉ là, phải chi mỗi một phản hồi lại giúp cậu kiếm được vài ngàn won thì tốt biết mấy.

Cái nghề này, suy cho cùng vẫn là quá "bèo", tiền thì chẳng bõ dính răng nhưng công sức bỏ ra thật sự có thể khiến người ta nhập viện!

"Ai lại nhắn giờ này nữa?"

Jimin thở dài não nề khi điện thoại cậu rung bần bật từng hồi tin nhắn mới. Cậu bĩu môi, màn hình đang sáng hết mức có thể, trong khi mặt cậu đã sa sầm lại như cơn mưa cuối ngày.

Là mẹ.

#Con tính lông bông như thế đến bao giờ đây? Hơn hai chục tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì đâu mà cứ ham chơi mãi! Mẹ có nơi để con đi xin việc đấy, đừng trốn tránh nữa, đến tuổi đi làm rồi!#

Chàng trai khẽ cau mày, lần thở dài thứ một trăm lẻ chín phát ra từ đôi môi khô khốc vì thiếu nước.

Gia đình nghĩ Jimin thất nghiệp, cũng phải thôi, khi cậu chưa từng hé lộ bất cứ điều gì về sự nghiệp viết lách của mình, mà có hé cũng chẳng hay, bố mẹ biết cậu viết truyện nam - nam, lại còn là truyện với biển báo tròn tròn in hình số mười tám rồi gạch chéo thì có mà tan hoang cửa nhà.

Đã rất nhiều lần, Jimin muốn thú nhận.

Nhưng bất luận thế nào, cậu cũng không thể nói ra cậu đang hành cái nghề gì được.

"Thật kinh khủng...Giờ thì mình phải đi làm việc cho cái công ty lạ hoắc nào đó..."

Jimin lẩm bẩm, má phải của cậu xịu xuống theo sức đè của lòng bàn tay. Chán chê với việc viết tiểu thuyết, cậu lướt mạng xã hội để tìm những thông tin liên quan đến công ty mà mẹ bảo, đầu óc nghĩ vu vơ, bỗng dưng, thấy có việc làm ổn định cũng hay hay, không phải lo xin tiền sinh hoạt hằng tháng, không phải vướng bận tiền điện, tiền nhà.

"Hay là cứ nộp đơn đi nhỉ?"

Nhà văn đung đưa qua lại trên chiếc ghế đẩu, đưa ra quyết định về cuộc đời của mình khó gấp trăm lần so với việc quyết định số phận của nhân vật trong tiểu thuyết. Và sau chừng mười phút đánh nhau trong tâm trí, Jimin điềm tĩnh bẻ lại khớp tay, mở hộp văn bản và bắt đầu gõ đơn xin việc.

Cậu cười tủm tỉm, đường đường là một nhà viết tiểu thuyết, văn hay chữ tốt, câu từ chắc cú, dẫu biết đằng nào người ta cũng không nhận một nhân viên chẳng có tí kinh nghiệm gì vào làm, nhưng ít nhất cậu sẽ khiến người ta thoả mãn con mắt với sự trau chuốt câu từ của cậu.

"Giờ thì...gửi, xong!" Một tiếng "khà" đầy sảng khoái cùng cái vươn vai rũ bỏ cảm giác nhức mỏi, Jimin nhảy chân sáo vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ và đánh răng rửa mặt. Kết thúc một ngày dài với vấn đề việc làm đã được giải quyết, quá đơn giản, biết thế cậu đã thực hiện sớm hơn.

Sau hôm nay, cậu có thể đường đường chính chính nói với bố mẹ rằng cậu đã thử phỏng vấn nhưng thất bại ngay từ vòng gửi xe. Như vậy họ sẽ không giục cậu kiếm việc nữa.

Thật ra, kiếm chút cơm từ nghề viết tiểu thuyết cũng đủ nuôi sống cậu rồi, chẳng qua không xúng xính, không dư giả như người ta, mỗi cuối tháng phải tằn tiện bó hẹp dạ dày lại một tí.

"Tốt rồi, sống thế này mới là sống chứ, ngủ thôi!"

~

Cũng không hiểu sống thế này mới là sống, là như thế nào.

Jimin lẽo đẽo theo sau dòng người, bước chân nặng hơn buộc đá, cảm tưởng như bốn bề đều rực rỡ sắc màu và cậu là người duy nhất hoá thành màu xám tro.

Vẫn không hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây.

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển phỏng vấn, Jimin đã bàng hoàng đến mức mất ngủ triền miên và không gõ thêm được một chữ nào cho cuốn tiểu thuyết dang dở của mình. Con người khăng khăng là sẽ không được nhận là cậu, ấy vậy mà được giáng xuống cái email hẹn ngày phỏng vấn như một trò đùa của tạo hoá.

Đến nơi rồi, cậu lại thấy mình giống như một trò đùa hơn.

Người ta mặc vest, áo sơ mi đóng thùng quần tây lịch sự, tóc tai chải vuốt gọn gàng, chỉ riêng cậu là diện hoodie, quần bò cùng mái tóc vàng chói lọi.

Jimin khúm núm ngồi một góc, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, tròng mắt cậu hoa đi và tay chân xoắn xuýt vào nhau bởi ánh mắt dò xét của mọi người. Từng cái tên được xướng lên như hồi chuông cảnh báo sắp đến lượt cậu lên "bàn mổ", Jimin không dám liếc ngang liếc dọc, cậu chỉ nhìn chòng chọc xuống mũi giày, thầm cầu nguyện bản thân sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

"Anh Kim Kyung Chan?"

"Anh Do Jin Woo?"

"Anh Seo Hee Joo?"

Vị chủ tịch trẻ tuổi với nụ cười dễ mến, như mọi người vẫn đồn thổi, giờ đây hoá thành pho tượng đá với khuôn miệng cứng nhắc không rõ là cười hay gằn gọc. Anh bối rối nghiêng đầu nhìn tổng giám đốc bên cạnh mình, chỉ thấy hắn lấm lét nháy mắt một cái.

Cái này là cái gì?

Chủ tịch nhướng mày, ngòi bút đệm vào kẹp phai thay cho câu hỏi, và bằng thứ thần giao cách cảm diệu kì nào đó, giám đốc thì thầm.

"Tôi không có nhầm đâu, cậu tiếp tục đi, Jungkook."

Jeon Jungkook không biết phải nói gì, cũng không biết phải xử lí ra sao với thông tin anh đang nhận được này.

Chiếc đơn xin việc có vẻ mùi mẫn.

#Wonshik, em cứ ngỡ anh yêu em cơ đấy! Nhưng không phải, anh khiến em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, anh nghĩ những gì anh trao cho em là đủ để giữ chân em lại sao? Không hề, em chịu đựng đủ rồi, vậy nên anh thương mến, bản tình ca của chúng mình phải đặt dấu chấm hết ở đây thôi. Em viết lá thư này gửi đến anh, cũng là lần cuối cùng em yêu anh, em sẽ buông xuống đoạn tình cảm của mình, và anh sẽ tiếp tục vùi sâu nơi một ai đấy không phải em nữa.#

Jungkook đọc lại tờ giấy một lượt nữa, lông mày anh giần giật. Anh ngước lên, chỉ để thấy mái tóc vàng óng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện mình với ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt một mí nâu trà, chóp mũi nút, bờ môi đầy đặn hơi chu ra, tất cả đều toát lên cái nét đơn thuần, giản dị và trong sáng. Anh lại đọc tờ giấy thêm một lần nữa, cuối cùng cũng mở lời sau một tiếng thở dài.

"...Anh Park Jimin?"


viết gì không viết lại đi viết sếch!!! =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro