2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước đó.

"Giám đốc Kim, chủ tịch Jeon muốn mời anh vào." Cô nhân viên phòng Tài chính vừa lúc gặp Taehyung ngoài cửa phòng chủ tịch liền mở lời. Hắn gật đầu, nhanh chóng bước vào trong rồi cung kính cúi đầu chào Jungkook, trước đó còn không quên liếc nhìn cô nàng kia một cái.

Đợi cô ta khuất bóng sau cánh cửa, Taehyung phì một hơi từ miệng rồi đập thật mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn chủ tịch, hắn sẵng giọng:

"Đây là tiêu chuẩn xem xét hồ sơ của nhân viên mới. Cậu xem qua đi, chỗ nào cần chỉnh sửa lại thì báo-" Taehyung khựng lại trước tiếng nắp bút bật mở bên tai mình, và ngay sau đó là thanh âm xẹt qua đầy dứt khoát của chữ kí. Jungkook không buồn chớp mắt lấy hai lần, anh đẩy ngược tập văn kiện về phía hắn với biểu cảm dửng dưng:

"Không cần, cậu cứ triển khai đi."

"Cái tên này?!" Giám đốc Kim nhăn mặt tru tréo. "Tôi ba đầu sáu tay, trăm công nghìn việc vẫn phải cố gắng thức đêm thức hôm để viết ra cái phương án này! Cậu dám không liếc mắt lấy một lần?"

Jeon Jungkook thong thả bắt chéo chân, ánh mắt dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ với những toà nhà cao chọc trời nằm dưới bầu trời xanh bát ngát, anh nhẹ giọng đáp lại:

"Tôi biết là cậu sẽ làm rất tốt nên tôi mới không xem, cậu cũng vất vả rồi, cố gắng nhé?"

"A, đúng là hết thuốc chữa mà!" Taehyung điên tiết ôm xấp văn kiện bỏ ra ngoài, thái độ cục mịch đóng cửa phòng Jungkook nghe vang dội cả dãy hành lang, hắn vừa đi vừa rủa người bạn chí cốt ỷ mình tốt bụng mà giao phó hết trách nhiệm tuyển dụng nhân viên mới cho hắn.

Nếu không vì tiền thưởng cuối tháng được gấp đôi, hắn có chết cũng không chịu gánh vác.

Vật chất quyết định ý thức.

Delcacomania là một công ty mới, được coi là nhân tố non trẻ nhưng tràn đầy tiềm năng trong lĩnh vực rượu. Nghe phong thanh thiên hạ truyền tai nhau rằng Delca do con trai cả của một tập đoàn nổi tiếng J gây dựng nên, xuất phát điểm đã có nguồn vốn và hoàn cảnh vô vàn thuận lợi.

Vừa thành lập nên không thể không tổ chức tuyển dụng công khai, song cũng chính vì lời đồn đó mà người người lũ lượt đăng kí ứng tuyển với mong muốn được tạo điều kiện trong công việc. Điều này có chút nằm ngoài kế hoạch của chủ tịch Jeon - một kẻ khiêm tốn nghĩ rằng công ty mình chỉ là phận nhỏ lẻ yếu kém, anh đã bỏ qua yêu cầu về giới tính cũng như học vấn dẫn đến hậu quả là lượng hồ sơ ứng tuyển dần quá tải.

Không chỉ nhân viên mà ngay cả tổng giám đốc là Kim Taehyung cũng phải tăng ca để phê duyệt ứng viên. Đọc đến hồ sơ thứ 1309 trong ngày, hắn đâm ra chán chường, đôi mắt gấu trúc thâm đen ngán ngẩm đảo qua đảo lại cùng tiếng thở dài ai oán:

"Đều một loại văn mẫu, đọc không có tí cảm xúc nào." Hắn lướt xuống hồ sơ thứ 1310, tròng đen bỗng giãn ra đầy bất ngờ. "Gì đây?"

Ảnh thẻ...tự chụp?

Giống như là một tay cầm máy đưa lên cao, camera trước hướng thẳng vào mặt mình sau đó cố gắng không mỉm cười, đầu hơi nghiêng, thậm chí còn đang mặc áo phông ở nhà. Lông mày Taehyung nhướng cao, hắn tự hỏi ứng viên này phải vội vàng hay thiếu thốn thời gian đến mức nào mà sơ sài như vậy. Nhưng dù sao thì, giữa một rừng áo sơ mi cổ cao cài kín nút, cà vạt chỉnh tề cùng tóc vuốt keo cứng đơ và cặp kính cận dày cộp, đây vẫn là chút hương bạc hà tươi mới giữa khu rừng chỉ toàn sương giăng.

Hắn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không giấu nổi ánh mắt sáng ngời và nụ cười thích thú.

"Độc đáo thật...Để xem hồ sơ của cậu này nào."

Park Jimin. Hai mươi tư tuổi. Giới tính nam

Học vấn: Tốt nghiệp Cử nhân ngành học Xuất bản điện tử trường Đại học Nhân văn.

Mong muốn ở công việc trong tương lai: 

#Wonshik, em cứ ngỡ anh yêu em cơ đấy! Nhưng không phải, anh khiến em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, anh nghĩ những gì anh trao cho em là đủ để giữ chân em lại sao? Không hề, em chịu đựng đủ rồi, vậy nên anh thương mến, bản tình ca của chúng mình phải đặt dấu chấm hết ở đây thôi. Em viết lá thư này gửi đến anh, cũng là lần cuối cùng em yêu anh, em sẽ buông xuống đoạn tình cảm của mình, và anh sẽ tiếp tục vùi sâu nơi một ai đấy không phải em nữa.

Không còn anh, đời em cũng chẳng còn ánh sáng, em sẽ lùi dần về màn đêm và cùng với nó hoà làm một, tâm hồn em, thể xác em, nằm yên dưới mười tấc đất, như chính cái cách em ngậm ngùi đem chôn cất tình yêu của chúng ta.

Vườn hoa lưu ly anh trồng trước sân nhà, rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi. Nhưng nó cũng giống như em, dù hoá thành cát bụi theo mây bay về trời, hay tan biến thành những vì sao nhỏ giữa vũ trụ xa xôi, vẫn sẽ luôn mang theo một mong cầu, chính là xin đừng quên em. #

Bàn tay giữ con trỏ chuột của Taehyung rơi vào bất động, hắn trừng mắt rồi lại dụi mắt, chớp chớp đôi ba lần để xác nhận rằng những gì vừa đọc được hoàn toàn không phải do hậu quả của việc tăng ca đến chín giờ tối làm nên. Giám đốc nhân sự họ Kim bàng hoàng che miệng, hắn tránh xa khỏi màn hình máy tính.

Wonshik. Anh thương mến. Bản tình ca. Dấu chấm hết. Vùi sâu. Vườn hoa lưu ly.

"Cảnh này thật quen thuộc..." Hắn lầm bầm với tròng mắt khờ dại. "Ta đã bắt gặp nó ở đâu rồi."

Taehyung tạm thời gác việc xét duyệt lại sang một bên, hắn truy cập vào trang web tiểu thuyết điện tử và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân của mình. Nhấp vào "Thư viện", cuốn "Không thể ngăn trái tim mình rung động" của nhà văn Lachi ngạo nghễ chiếm vị trí top 1 trên bảng xếp hạng quý 3, và thậm chí, cả trong trái tim Taehyung. Hắn ú ớ vài tiếng vì kích động, vật thể nơi lồng ngực muốn vọt ra bên ngoài nhảy tango.

"Đây chẳng phải là phân cảnh tiếp theo của Wonshik và Sungmin sau khi cãi nhau sao?" Gương mặt giám đốc co rúm lại. "Ngược tàn nhẫn đến vậy ư?"

Không, đó không phải vấn đề chính.

Trọng tâm của chuyện này chính là tác giả Lachi - một nhà văn giấu mặt chưa từng tổ chức bất kì buổi gặp gỡ giao lưu nào ngoài đời để hắn có cơ hội bắt tay và xin chữ kí, đã rất duyên dáng mà gửi tới công ty này một tệp hồ sơ ứng tuyển. Hắn nên gọi đây là gì, là một cơ may, là mối nhân duyên do ông trời sắp đặt, hay là phước ngàn đời hắn được hưởng nhờ tu tâm tích đức? Taehyung sung sướng cười hề hề, ngay lập tức copy bản thảo và in nó ra thành hai bản, mặc cho lương tâm gào thét.

"Thì cứ xem như là mình giữ hộ cậu ấy đi."

Taehyung ung dung đóng máy sau khi đã hết việc để làm, hồ sơ số 1310 là con số hạ chốt cho ngày hôm nay. Hắn kẹp bản thảo vào giữa tài liệu ứng viên phù hợp qua lần đầu xét duyệt, tinh thần sảng khoái chào mọi người rồi ra về. Hôm nay là một ngày vui, cảm ơn nhà văn Lachi - người đã cứu rỗi hắn rất nhiều lần sau những buổi đi làm rệu rã đến mức muốn tan thành cát bụi.

Sáng ngày hôm sau, giám đốc Kim tự do đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Jungkook, vẫn thái độ hung hăng như mọi khi, hắn đập xấp tài liệu đóng bìa cứng dày cộp xuống mặt bàn:

"Đây là tài liệu ứng viên đạt tiêu chuẩn qua lần đầu xét duyệt."

Jungkook gật đầu, nhận lấy nó và chậm rãi lật từng trang. Đập vào mắt anh ngay từ trang giấy đầu tiên không phải ảnh thẻ của ai đó với sơ yếu lí lịch "khủng", mà chỉ độc một tờ giấy A4 được in chi chít những con chữ lên trên. Jungkook âm thầm đọc qua, sau cùng vẫn phải nhướng mày thắc mắc:

"Đây là gì?" Anh nhìn Taehyung. "Wonshik, em cứ ngỡ anh yêu em cơ đấy!"

"Ơ?" Giám đốc Kim mặt mày tái mét, vội vã nhào đến muốn giật lại tập hồ sơ nhưng Jungkook đã ngay lập tức né đi, anh quay ra đằng sau, ngửa mặt lên trời tiếp tục đọc thành tiếng.

"Anh khiến em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, anh nghĩ những gì anh trao cho em là đủ để giữ chân em lại sao?"

Có lẽ, điều khiến Taehyung tức anh ách chính là một màn chia ly sướt mướt như vậy nhưng Jungkook lại đọc nó bằng tông giọng cứng nhắc như người máy của mình. Hắn đỏ mặt xấu hổ, giậm chân gào thét và liên tục tấn công anh để giành giật lại tập bản thảo bí mật của Lachi, nhưng có cố gắng cách nào cũng không đọ lại với độ nhanh nhẹn của chủ tịch nhà mình.

"Đó chỉ là, người ứng tuyển gửi nhầm..." Taehyung bất lực ngồi bệt xuống đất. "Nó chẳng có gì đặc sắc hết, nên là cậu mau trả lại cho tôi!"

Jeon Jungkook đọc không chỉ một lần mà đến ba lần. Lần thứ nhất, anh đọc thành tiếng, lần thứ hai, anh đọc thầm, và lần thứ ba, anh đọc bằng cả tâm trí lẫn trái tim mình. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, tự hỏi đây có phải bức thư tình nhuốm màu nước mắt của một kẻ tình si anh vẫn thường được thấy trên phim ảnh? Nhưng đối với anh mà nói, tình yêu là một phạm trù gì đó anh không thể hiểu được, cũng chưa từng đặt chân tới, nó quá xa vời với người đàn ông bận rộn chỉ đam mê hai chữ "thành công" như anh.

Vậy nên-

"Đừng có đăm chiêu như thế, kinh chết đi được!" Người bạn chí cốt giật lại cuốn hồ sơ từ tay Jungkook, cắt ngang dòng suy nghĩ tuôn trào của anh, hắn hậm hực. "Tôi đã bảo là không có gì rồi mà, chỉ là sơ suất gửi nhầm!"

"Cậu cũng đọc qua nó rồi?"

"Ờ, hả?"

"Thư tình ấy." Jungkook chỉ tay vào tập tài liệu. "Con người ta có thể yêu đến mức nguyện hy sinh vì nửa kia ư?"

Taehyung sững sờ, sống lưng hắn lạnh toát khi nghe Jungkook lần đầu bàn luận về chuyện yêu đương. Nhưng tồi tệ hơn thế, chính là anh đang hiểu lầm bản thảo của Lachi thành một bức thư tình có thật ở ngoài đời, của một kẻ luỵ tình, và sắp chết vì người mình yêu. Taehyung không biết nên giải thích như thế nào, Lachi chưa từng lộ diện, hắn buộc phải giữ kín bí mật cho cậu với tư cách là người hâm mộ cuồng nhiệt suốt bốn năm.

"Thêm cậu ấy vào danh sách phỏng vấn đi."

Jungkook không đắn đo liền đưa ra một quyết định động trời.

"Cái gì? Cậu điên à?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc, vậy nhé, phiền cậu rồi." Anh xua tay đuổi bạn, Taehyung dù còn vô vàn điều muốn nói vẫn phải cúp đuôi rời khỏi phòng. Hắn hoang mang nhìn vào khoảng tường trắng trước mặt, chuyện bé bỗng xé ra thành to, lỡ như Jungkook nhìn thấy Lachi trắng trẻo đáng yêu như vậy nhưng quy chụp cậu ấy vào cái thể loại bi luỵ tình si thì sao? Hắn không cam lòng, nhưng để giải thích rằng đấy là bản thảo bị "leak" của một nhà văn nổi tiếng ẩn danh, hắn cũng không cam tâm.

Chỉ còn lại mình Jungkook ở đây, anh trầm ngâm chống cằm, trong tâm trí vẫn chầm chậm chạy từng con chữ mà anh cho rằng "thấm thía đến tận xương tuỷ" dù anh chưa từng trải nghiệm qua. Tình yêu, để mà nói chính xác, chính là một ẩn số đối với Jungkook. Và thể loại tình yêu vì đối phương mà sẵn sàng đem bỏ đi cả tính mạng của mình lại càng trở nên khó hiểu. Ứng cử viên bí ẩn kia chính là người như vậy, xét về thực tiễn, cậu ta không thể được phê duyệt vì tâm hồn quá mong manh yếu đuối, sẽ không chịu được áp lực công việc.

Nhưng.

Anh rất muốn diện kiến chàng trai này.

Cái người vì tình yêu mà sắp lìa xa cõi đời.

"Biết đâu được, nếu như nhận cậu ấy vào làm trong công ty mình lại cứu cậu ấy một mạng thì sao?" Jungkook gật gù. "Có ai sẽ chọn cái chết thay vì tiền cơ chứ?"

Trở lại với buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Anh Park Jimin?"

Đầu óc Jimin để trên mây, màn phỏng vấn cực kì hoành tráng của các ứng cử viên vừa rồi khiến cậu choáng váng. Ai ai cũng am hiểu và nằm lòng đến từng loại rượu, hay nước hoa quả của Delcacomania, còn cậu thì mù tịt. Bây giờ có đưa ra trước mặt cậu một ly nước lọc và một ly rượu trắng, hỏi làm thế nào để phân biệt mà không cần uống, cậu sẽ ngay lập tức đứng lên xách túi đi về trong sự tủi hờn đến phát khóc.

"Anh Park Jimin?"

Hình như Delca mới cho ra mắt nước Soda thì phải. Sản phẩm mới có vẻ được ưa chuộng trên thị trường vì hương vị không quá nồng mùi cồn và rất dễ uống cho dù vẫn được xếp vào loại rượu hoa quả hay rượu ngũ cốc. Cậu đã từng uống thử nó chưa nhỉ? Hay là sau hôm nay nên đi mua-

"Anh Park Jimin!"

Jungkook gọi đến lần thứ ba, người con trai tóc vàng kia mới giật mình đứng dậy. Anh nhìn ảnh hồ sơ rồi lại nhìn đến cậu đang hấp tấp bước về phía mình, tự nhủ ở ngoài có trắng trẻo hơn, nhưng vẫn không giống với tưởng tượng của anh. Jungkook đã nghĩ Jimin phải già dặn và trưởng thành chứ không non choẹt như thế này. Vả lại, cậu ấy vẫn chưa vượt qua được chuyện thất tình đó hay sao? Đi phỏng vấn còn không buồn ăn mặc tử tế.

Cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy.

Cảm giác tò mò khiến hàng lông mày của Jungkook nhíu chặt.

Jimin lại âm thầm quy chụp nó về thứ cảm xúc khó chịu hay tức giận nào đó cực kì khủng khiếp. Cậu rón rén ngồi xuống trước mặt Jungkook, lí nhí nói lời chào và chuẩn bị tinh thần cho một trận mắng chửi xa xả giáng xuống đầu mình.

"Theo cậu, rượu và cà phê có điểm gì giống nhau?"

Chàng nhà văn tròn mắt nhìn chủ tịch, tự hỏi tại sao câu phỏng vấn này có chút khác biệt, tức là "nhẹ đô" hơn so với những lần phỏng vấn trước đó. Nhưng thật may vì anh ấy không nổi giận, cậu nhẹ nhõm thở phào, đưa ra câu trả lời:

"Tôi nghĩ, chúng đều là chất kích thích, và đều có tác dụng thoả mãn nhu cầu của con người. Nhưng suy cho cùng thì chúng không có quá nhiều điểm tương đồng."

"Vậy cậu thấy chúng khác nhau ở chỗ nào?"

"Người ta uống cà phê khi cần năng lượng để làm việc, nhưng sẽ uống rượu khi muốn buông thả và quên đi cảm xúc tiêu cực của chính mình." Jimin ngẫm nghĩ. "Cà phê uống ban ngày, còn rượu thì uống buổi tối ạ."

Jungkook mỉm cười hài lòng, đây không phải câu trả lời hoàn hảo, nhưng ít nhất thì Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo sau cú sốc thất tình để có thể trả lời câu hỏi của anh.

Cái lí lẽ gì đây không biết.

"Cậu thích uống cà phê hay rượu?"

"Tôi thích...nước ép hoa quả ạ." Jimin thành thật đến ngây ngô, lời đáp của cậu khiến những ứng cử viên ở đằng sau phải bật cười.

Giám đốc Kim ngồi bên cạnh chủ tịch Jeon không giấu được vẻ mặt lo lắng hướng đến Jimin, hắn chỉ muốn nhào tới bao bọc lấy cậu ngay lúc này. Tên Jungkook chết bầm thấy người ta xinh trai trắng trẻo, lại hiểu lầm bản thảo thành chuyện thất tình lâm li bi đát mà nổi hứng bắt nạt khiến hắn như trúng mũi tên uất hận.

Jimin thừ người ra, vẻ mặt ngán ngẩm. Chắc là cậu sẽ bị loại sớm thôi.

"Cậu có thích loài hoa nào không?" Họ Jeon tiếp tục.

Taehyung giật mình quay ngoắt sang nhìn Jungkook.

"Bị điên à?" Hắn nạt khẽ, nhưng anh bỏ ngoài tai và ra dấu cho hắn im miệng. Jungkook lật tờ thư tình sướt mướt, quay nó về phía mình để Jimin không thể nhìn thấy và mỉm cười:

"Ví dụ, cậu có thích hoa lưu ly không?"

"Tôi, ơ, tôi có..."

Jimin ấp úng, những câu hỏi lông gà vỏ tỏi như vậy khiến cậu cảm thấy mình đang bị bắt nạt. Được thôi, có thể cậu không giống như những ứng viên khác, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, có học vấn thâm sâu cùng kinh nghiệm nhiều năm bươn chải. Nhưng chí ít cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình, tên chủ tịch này nghĩ rằng anh ta có thể bắt nạt ức hiếp cậu hay sao?

Không đâu.

"Rồi rồi." Jungkook vô thức xuống giọng khi gương mặt Jimin sa sầm. "Trước khi phỏng vấn, tôi đã nói qua với mọi người về tần suất làm việc trong công ty. Mọi người nghĩ thế nào?"

Những lời hứa hẹn đầy nhiệt huyết vang lên, nhưng tới lượt Jimin, giống như một ngọn lửa đang bừng cháy đột ngột bị tắt ngúm.

"Noi theo gương bọn họ chắc chắn sẽ hoá thành cái xác chết. Tôi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu như họ." Jimin trả lời vô cảm.

Cả hội trường rơi vào im lặng.

Và Jungkook càng chắc chắn về việc phải lôi bằng được Jimin vào làm nhân viên cho công ty mình, anh sẽ không để cậu làm việc đến chết như cái cách cậu mong muốn. Chuyến này làm người hùng cứu mạng, nhất định phải làm cho tới nơi tới chốn!

"Cảm ơn, buổi phỏng vấn đã kết thúc. Rất vui vì sự có mặt của mọi người ngày hôm nay."

Jimin đẩy ghế đứng lên, chỉ đợi có thế để chạy ù ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy này.

"Cậu Park Jimin!"

"Vâng?" Chàng nhà văn không giấu nổi ánh mắt phiền phức, cậu quay lại nhìn Jungkook, nóng lòng mong anh ban xuống quyết định sa thải từ vòng gửi xe để cậu còn yên tâm sống an nhàn suốt phần đời còn lại.

"Sao cậu không mặc vest?"

"Vì công ty có yêu cầu đâu mà mặc?" Jimin trả lời cộc lốc, sau đó lại đứng ngay thẳng và cúi người chín mươi độ chào chủ tịch. "Xin phép, tôi về."

"Ơ?"

"Sao sao, bị cậu ấy làm cho khó xử luôn rồi chứ?" Taehyung đắc ý huých vai Jungkook, không hổ danh là nhà văn Lachi với những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, cách đối nhân xử thế cũng rất vừa ý hắn. "Tôi đã nói đây là sai lầm của cậu mà."

"Tôi chưa thấy sai lầm ở chỗ nào cả."

Jungkook phán xanh rờn, và Taehyung thì xanh mặt. Anh chỉnh lại cổ áo rồi đứng lên rời khỏi hội trường, trước đó còn nhắc nhở hắn:

"Cậu chuẩn bị cho màn phỏng vấn từng người đi, không phải một đối một." Anh híp mắt. "Hãy làm gì đó thật đặc sắc vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro