3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài muốn gọi gì ạ?"

"Cho tôi một ly sữa trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi rượu sau."

Người phục vụ rời đi sau một cái cúi mình lịch thiệp, Jimin gật đầu, ánh mắt chán chường đảo quanh quán bar và âm thầm đánh giá bầu không khí nơi đây có phần chững chạc hơn so với độ tuổi của cậu. Không nhạc nhẽo xập xình, không trai gái dựa dẫm vào nhau nhún nhảy, không huyên náo tấp nập, nơi đây chính là Muse - quán bar nổi tiếng được giới Celeb lựa chọn làm địa điểm giải khuây sau chuỗi ngày làm việc vất vả.

Có chút giống pub hơn là bar.

Jimin nhìn chằm chằm vào cốc sữa được đặt xuống mặt bàn, tự nhủ sự có mặt của bản thân ở đây chính là phần thưởng cho buổi phỏng vấn vất vả, nhưng sau cùng vẫn chỉ là mình cậu tự huyễn. Chàng trai trẻ mím môi thở dài, thực chất, Muse chính là địa điểm phỏng vấn vòng 2.

Vòng 1 còn chưa đủ nhục nhã hay sao?

"Ngay từ giây phút bước vào quán bar, cuộc phỏng vấn đã chính thức bắt đầu. Các nhân viên sẽ không trực tiếp xuất hiện để quản lí, vậy nên mọi người có thể hoạt động tự do." Giám đốc Kim nhắc nhở, hắn đảo mắt về phía Jimin và tình cờ bắt gặp ánh nhìn của cậu cũng đang hướng tới mình.

"Hoạt động tự do có nghĩa là sao?" Giọng nói của một ứng viên khiến Taehyung sực tỉnh, hắn mỉm cười.

"Các bạn có thể làm bất cứ thứ gì, và hãy nhớ là chắc chắn chúng tôi đã đặt rất nhiều máy quay nên mọi nhất cử nhất động của các bạn, chúng tôi đều nắm rõ. Chiếc huy hiệu trên áo của các bạn chính là kí hiệu đánh dấu ứng viên của công ty, chỉ cần có nó thì bất cứ thứ gì bạn gọi đều là miễn phí."

Jimin chống cằm, mân mê chiếc huy hiệu màu bạc trên ngực áo.

Dù sao cũng ăn không của thiên hạ, lại mấy khi được hưởng phước báu này.

"Buông thả một hôm cũng không sao..." Cậu lầm bầm, thầm nghĩ tửu lượng của mình cũng rất tốt, chỉ cần uống sữa lót dạ, chắc chắn có thể nốc hết năm chai.

Jimin biết rõ bản thân mình, một khi đã nhập cuộc sẽ không có cách nào dứt ra được, nhưng đây lại là vòng phỏng vấn chứ chẳng phải một chuyến "thưởng ngoạn", cậu tuyệt đối không thể uống đến say mèm. Mặc dù...

Đám ứng viên kia có vẻ đã quên mất trên đầu bọn họ có hằng mấy cái máy quay đang chĩa vào thì phải.

Jimin cụp mắt, bắt đầu gọi ly Blue Lagoon đầu tiên.

"Trong trường hợp dự phòng thì tôi đã sắp xếp một vài nhân viên âm thầm theo dõi bọn họ rồi." Taehyung cùng Jungkook ngồi trước màn hình lớn, mọi hành động của những ứng viên đều được ghi lại rõ nét. Hắn nhướng mày hỏi anh. "Nhưng cậu đang suy tính điều gì trong đầu vậy? Đánh giá nhân cách à, hay tửu lượng?"

"Áp dụng phương pháp quay phim tư liệu, cậu biết không? Ngay từ khi bắt đầu, bọn họ vẫn sẽ ý thức được sự xuất hiện của máy quay xung quanh, nhưng chỉ cần quen dần với nó, cũng giống như diễn viên, sẽ có thể hoà vào bầu không khí một cách tự nhiên không hề gượng gạo." Jungkook điềm nhiên giải thích, anh cười khẽ trước đống hỗn loạn mà các ứng viên gây ra chỉ sau mười phút nhập tiệc. "Trông kìa, bọn họ để lộ bản chất rồi."

Chủ tịch Jeon híp mắt quan sát.

Ngay cả Park Jimin.

"Uống đi, uống đi, uống đi!" Tiếng đám đông huyên náo khiến Jimin choáng váng, cậu bị lôi kéo vào bàn tròn, những ly rượu đầy liên tục được đẩy đến trước mặt khiến cậu không có cách nào từ chối. Cứ đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy, chẳng mấy chốc mà Jimin-tự-nhắc-bản-thân-không-uống-quá-nhiều, đã uống đến ly thứ mười lăm.

"Cậu Park, đến lượt cậu rồi!" Nhớ mang máng tên gã là Kyungwan, Jimin ngơ ngác nhìn đến gã, song lại nhìn thứ chất lỏng màu trắng như nước lọc dưới bàn mình. Trước mắt cậu dần hoa đi, dạ dày cũng cồn cào đến phát đau.

"Khoan đã..." Jimin xua tay từ chối. "Kyungwan hình như chưa uống mà đã đẩy sang cho tôi rồi?"

"A, cậu biết sao?" Gã cười ngại ngùng, vội vã phân trần. "Tôi thấy hơi choáng váng nên-"

"Tôi uống thay cậu ly này."

Jimin ngửa cổ, một hơi uống cạn. Cậu quẹt miệng, mi mắt rung lên vì cảm giác đắng chát đọng lại nơi cuống họng:

"Nhưng đến đây thôi, tôi xin phép về trước."

Phải về, nếu không muốn bị con quỷ men đánh gục và làm ra những chuyện còn nhục nhã hơn buổi phỏng vấn vừa rồi.

Jimin rảo bước, ruột gan cậu cồn cào như lửa đốt và trong mắt như phân ra làm mấy chục cái lòng đen, cảnh vật đảo điên hỗn loạn, nghiêng ngả xoay vần hệt ngày tận thế. Đôi chân cậu chững lại ngay ghế sofa của quán bar, và chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa, cậu nằm sõng soài lên nệm ghế, thần trí mơ hồ, thật giả bất phân.

Đến lúc này, Jimin mới nhận ra ly rượu cuối cùng mà cậu uống thay Kyungwan, có số độ lên tới bốn mươi ba.

"Chẳng trách..." Họ Park làu bàu, sau đó liền rơi vào khoảng không vô định.

Màn phỏng vấn tàn cuộc đã là chuyện của ba tiếng sau. Jungkook cùng Taehyung quan sát một lượt quanh quán bar, có chút kinh ngạc vì mức độ bê tha của các ứng viên mới hôm nọ còn diện áo sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề. Người nào người nấy nằm ngả ngốn khắp nơi, giấy rác, chai rượu rỗng la liệt dưới sàn nhà, khung cảnh hỗn loạn đúng như bản chất thật sự của họ.

"Vậy là trừ những người đã ra về, tôi sẽ gạch tên số còn lại." Taehyung lật qua lật lại tờ danh sách ứng viên dài dằng dặc, không thấy chủ tịch đáp lại, hắn ngẩng lên nhìn anh. "Chủ tịch Jeon?"

Jungkook bỏ ngoài tai tiếng gọi của Taehyung, toàn bộ sự chú ý đặt lên thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn lại như con tôm trên ghế sofa, chiếc áo khoác mỏng tang màu đỏ càng khiến cậu trông giống tôm luộc. Anh đưa tay xoa cằm:

"Lạnh thế này mà vẫn ngủ được sao?"

"Ai?" Taehyung ngó qua. "À, Jimin đấy hả, vậy là cậu ấy cũng bị loại rồi."

Jungkook đột nhiên rơi vào trầm tư, và dường như nghĩ ra một lí do hoàn hảo, anh ngoái đầu nói lại với giám đốc:

"Phải công bằng một chút, trích xuất camera xem nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này." Anh mặc kệ ánh mắt mở to đầy khó hiểu của người kia. "Cậu dựa vào sơ yếu lí lịch của những người còn lại mà đưa họ về nhà, Jimin để đó tôi lo."

"Vì sao?"

"...Tiện đường."

Jungkook thuê một khách sạn cao cấp gần đó, dẫn Jimin lên phòng rồi cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Trong tiềm thức của anh chưa từng nảy sinh bất cứ ý định nào ám muội, nhưng e rằng khi Jimin thức dậy, cậu chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây. Anh thở dài, phủ tấm chăn bông lên người cậu và bất chợt, cậu trở mình, miệng nói ú ớ:

"Wonshik ah..."

Wonshik? Là người được Jimin gửi tới bức thư chia ly sướt mướt đó hay sao?

"Quên mất là cậu vừa chia tay người yêu nhỉ, đến mức muốn tìm chết..." Jungkook miết phẳng mép chăn, ánh mắt anh bỗng trở nên phức tạp. "Chia tay rồi thì tốt."

À không.

Chủ tịch Jeon mặt không cảm xúc nhưng bàn tay đã đưa lên chạm vào má người ta, ngón trỏ chọc xuống và bất ngờ vì độ đàn hồi mềm dẻo, hệt như miếng bánh nếp bà ngoại vẫn thường làm cho anh ăn ngày nhỏ, không nhịn được lại muốn ngắt nhéo thêm.

Trong tiềm thức của Jimin, nhân vật Wonshik đã lâu không ám cậu đến từng bữa ăn giấc ngủ bỗng dưng quay trở lại. Vẫn ánh mắt sắc lạnh với nhân gian nhưng dịu êm như dòng suối chảy mỗi khi nhìn đến "em" của hắn, vẫn giọng nói trầm ấm đầy săn sóc đó, và vẫn thân hình đồ sộ đầy cơ bắp đó, hắn đưa ngón trỏ cạ nhẹ lên má cậu, thì thầm:

"Dậy đi, Jimin..."

"Ừm, Wonshik..." Nửa tỉnh nửa mơ, Jimin nhăn mặt thì thầm, có gì đó không đúng, lẽ ra cậu phải là người đứng ngoài nhìn Sungmin và Wonshik yêu nhau, chứ không phải cậu hoá thân thành Sungmin như thế này.

Nhưng hơn cả thế, vẫn có điều gì đó không đúng.

"Dậy đi, Park Jimin!"

"W-Wonshik?!"

Họ Park thảng thốt bật dậy, lớn tiếng gào lên khiến Jungkook cũng phải giật mình tránh ra sau. Nhưng ngược lại với sự hoang mang kéo dài của Jimin, Jungkook nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, anh ngồi ngay ngắn lên ghế, dịu giọng nhắc nhở cậu:

"Tình trạng của cậu có lẽ không tốt lắm, nghỉ ngơi một chút rồi đi."

"Dạ? Vâng..." Chàng trai đi qua cơn bất ngờ trước sự xuất hiện của chủ tịch, lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa, biết chắc rằng đây chẳng phải nhà mình mà là một khách sạn cao cấp nào đó do chính tay chủ tịch quẹt thẻ. Và cậu giật thót lần thứ hai, miệng lắp bắp. "T-từ từ, khách sạn ạ?"

Phản ứng mang tính bản năng khiến Jimin không ngần ngại lật tung chăn ra để kiểm tra xem cơ thể mình có còn nguyên vẹn.

Jungkook đen mặt.

"Tôi chưa động vào cậu..." Nhận thấy người kia bối rối thanh minh, anh lại mềm lòng. "Tôi không phải loại bất nhân như cậu nghĩ đâu."

Nhưng tại sao, nếu là gay thì phản ứng của Jimin lẽ ra phải kinh khủng hơn mới đúng. "Tại sao anh lại đưa tôi về đây?", "Tại sao anh dám đụng chạm tôi khi chưa có sự cho phép?", "Tại sao anh tuỳ tiện đến vậy, có biết tôi chỉ trao sự trong trắng này cho Wonshik thôi không hả?". Vân vân và mây mây, bộ não nhiều nếp nhăn của Jungkook mới đó đã nghĩ ra ti tỉ viễn cảnh hiểu lầm tréo ngoe, nhưng kì lạ làm sao, Jimin không như thế.

"Người mà cậu gọi là Wonshik, là đàn ông à?"

Jungkook hỏi nhỏ, Jimin ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu.

"Vâng ạ..." Chắc không cần giải thích thêm là nhân vật trong tiểu thuyết đam mĩ đâu nhỉ?

Và có vẻ như chủ tịch Jeon lại chìm đắm vào miền suy tư của anh ấy rồi.

Jungkook nhớ lại bản sơ yếu lí lịch của Jimin khi gửi đơn xin phỏng vấn đến công ty, dĩ nhiên, nó không hề có thông tin gì của cậu cả bởi nó đã bị nhầm lẫn với bản thảo, hay còn có một tên gọi khác là bức thư chia ly sướt mướt nhất cuộc đời anh từng đọc được. Đương lúc đưa Jimin về khách sạn, anh lại dừng chân bên lề đường để nghiền ngẫm lá thư ấy.

Dù là một người chưa từng yêu đương, cũng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của Jimin qua từng câu chữ.

"Sao mà ngố thế không biết?" Jungkook nói với người say. "Đem tính mạng ra đánh đổi có xứng đáng hay không?"

Kẻ bị hơi men chiếm lĩnh kia chẳng hay biết gì mà tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt ngủ ngon lành, đường nét vẫn sắc sảo ngay cả dưới màn đêm mờ căm khiến Jungkook thoáng ngẩn ngơ.

Cũng không biết là loại ma lực gì, cứ chạy lon ton qua lại trước mắt mỗi ngày như vậy làm người ta bối rối.

Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh đã quyết định rồi. Chìa bàn tay ra trước mặt Jimin, anh mỉm cười lịch sự:

"Xét theo tình trạng yếu đuối như hiện tại, nhưng vẫn không ngại ngần lao đầu vào chỗ chết và chấp nhận hy sinh, tôi ghi nhận tất cả những nỗ lực của cậu. Và xin chúc mừng, cậu đã trở thành một phần của Decalcomania!"

Jimin ngờ nghệch bắt lấy bàn tay Jungkook, vẫn chưa tiêu hoá được thông tin, nhưng cũng mơ hồ hiểu ra vấn đề. Vậy có nghĩa là cậu đã được nhận vào làm, điều này nên nói rằng hoàn toàn trái ngược với mong đợi của cậu, hay có chút hân hoan trong lòng đây? Vả lại, thái độ công nhận của Jungkook thật kì lạ, nhất là đối với một ứng viên chưa làm được gì nhiều hơn ngoài ăn hại như cậu.

"Tôi tin là cậu sẽ làm tốt thôi, hoàn toàn tin tưởng đấy."

Người không quen với những lời tán dương như Jimin, không tránh khỏi việc đỏ mặt ngượng ngùng. Mọi hành động đều trở nên lúng túng, cậu gật đầu liên tục, mắt nhìn xuống ga giường và sống chết không buông tay Jungkook ra, phải đến vài giây sau khi anh yêu cầu cậu buông anh ra, cậu mới tá hoả cúi mình xin lỗi.

Làm sao trách Jimin được, loại chuyện này đúng là khó tin mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro