6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi đã xin được lệnh vào thăm Min Chung Sol, thật là một vị bác sĩ già đáng thương!

Tôi đứng trước cửa phòng tạm giam, bên ngoài được bao phủ bởi các khối kính hình hộp trong suốt, có ghi đo thông tin của từng người bị giam giữ được chạy dọc theo lớp kính. Bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong, cụ thể hơn nữa còn có cả bảng nhiệt độ hồng ngoại, nhịp tim, biểu đồ các tĩnh mạch để phán đoán tâm trạng của người ở trong. Đây vốn là lớp kính thường được sử dụng trong y học, nghiên cứu và giam giữ tội phạm để tiện cho việc giám sát ngày nay.

Min Chung Sol vẫn cái bộ dáng thường gặp, dành toàn bộ thời gian chỉ để ngồi thẫn thờ như người già đã mắc bệnh lú lẫn lúc cao tuổi. Nếu không phải ông ta vẫn ăn ngủ sinh hoạt như người bình thường lại thêm việc không quấy phá và rất phối hợp với giám sát viên trong trại tạm giam. Hôm nay còn có thể nói chuyện minh mẫn trước toà, tôi còn hồ nghi ông ta thật sự mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh về tuổi già cơ đấy.

Tôi bước vào bên trong, sau khi cánh cửa đóng lại toàn bộ bề mặt thấu kính đều chuyển màu, thì ra bên trong nhìn rộng hơn tôi tưởng. Cũng có thể do sau khi đổi màu thì cả bốn mặt kính, trông giống như bốn bức tường gương tăm tối, hình ảnh đối chiếu bất tận tạo ra không gian rộng lớn như mê cung lập thể của chính bản thân mình vậy.

Trong phòng tạm giam nhiệt độ có vẻ lạ hơn bên ngoài, hay là do tôi nhìn thấy quá nhiều hình phản chiếu của mình nhìn như người chết nên mới cảm thấy vậy đây?

"Xin chào! Chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ?" Tôi tìm một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống "Tôi có thể nói chuyện với ông hay không?".

Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của Min Chung Sol, ông ta vẫn vậy, chẳng có đến một cái chớp mắt luôn, ánh mắt vô hồn của ông ta là vì nhìn quá lâu vào hình phản chiếu vô tận không rõ mơ thực hay vì ông ta đang suy ngẫm điều gì đó đây? Dù cho là gì đi chăng nữa tôi biết rõ ông ta vẫn đang nghe.

"Tôi là người không thích vòng vo, ông đã từng gặp tôi ở toà mà, đúng chứ? Hôm nay tôi mới biết chuyện về con gái của ông, tôi rất lấy làm tiếc vì việc đó".

"Tôi hiểu ông muốn làm gì, nhưng theo bộ luật Thiên Hà, ông không thể kiện được một người đã chết, hơn nữa theo những gì ông nói hôm nay quan toà cũng đã biết được động cơ gây án của ông. Nhân chứng, vật chứng, động cơ gây án đều đã rõ ràng. Dù ông có tiếp tục sử dụng luật im lặng thì bây giờ cũng không còn tác dụng nữa".

"Tôi muốn hỏi ông liệu có thể tin tưởng tôi không?" Tôi đưa ra lời đề nghị.

Ông lão cười nặng nhọc, một nụ cười nhàn nhạt xa cách tuy nhiên đây lại chính là biểu cảm duy nhất kể từ khi tôi gặp bị cáo cho tới tận giờ phút này.

"Cậu luật sư trẻ này! Tôi biết luật sư các cậu là người sống nhờ cái miệng, trước giờ luôn vậy, không suy xét đến tình người chỉ xét theo lí lẽ và luật pháp. Cũng chỉ là người làm thuê cho người ta thôi, tôi không trách. Chỉ mong cậu hãy hiểu cho nỗi lòng của một người làm cha như tôi đây" Ông lão không nhìn tôi, nhưng tôi chắc chắn ông ấy đang nhìn vào một cái hình phản chiếu tôi đâu đó trong căn phòng trống trải này.

Tôi nghĩ ông ấy không biết tôi, cũng không biết việc tôi và thân chủ đã xảy ra tranh chấp, giờ thì bà ta cũng chẳng phải là thân chủ của tôi nữa rồi. Tôi chầm chậm lên tiếng, mắt không rời ông lão lấy một giây.

"Ông nói không sai, tôi có thể là một luật sư sống quá thiên về lí trí, cũng có thể là một kẻ không có tình cảm. Nhưng chắc chắc tôi là người có lương tâm và lương tâm tôi không chấp nhận trở thành kẻ bao biện cho những bất công cùng dơ bẩn mà người khác phải gánh chịu".

Min Chung Sol lúc bấy giờ mới quay qua nhìn tôi, ánh mắt già nua khổ sở có chút kinh ngạc đan xen cùng xúc động khó nói.

"Vậy ý cậu là cậu sẽ giúp tôi?" Ông ta không tin tưởng hỏi tôi. Nhưng tôi biết, nếu đã hỏi câu này thì tức là ông ta đã trao cho tôi một phần lòng tin của mình rồi.

"Giờ Hwang phu nhân không còn làm thân chủ của tôi nữa, chuyện này chắc ông không biết bởi nó diễn ra ngay sau khi phiên toà kết thúc mà".

Ông lão mỉm cười nhìn tôi lắc lắc nhẹ đầu "Đúng là tuổi trẻ! Hầy!" Ông ta thở hắt một hơi rồi nói tiếp "Nếu đã vậy cậu định làm gì? Như cậu nói rồi đấy, tôi giờ coi như tội trạng đã thành, người thì cũng đã chết, vụ án con gái tôi xem ra không đòi lại công bằng được rồi".

Nhắc tới con gái, ông ấy liền trở nên đau buồn ảo não hẳn đi.

"Đoạn video đó là ai đưa cho ông?".

"Có một người quen tình cờ thấy nó bị đem ra bàn tán đăng tải trên một trang web xã hội nào đó, hôm qua mới tới nói với tôi".

Tôi cười khoái trá "Nhìn vào đoạn video tôi nghĩ không phải được quay từ camera an ninh, dù sao thì ngài chủ tịch cũng không phải loại người bất cẩn như vậy, chỉ có khả năng là do người khác quay lại. Có video, tìm được người quay là sẽ có đủ bằng chứng và nhân chứng rồi".

"Tôi không hiểu. Chẳng phải cậu bảo người đã chết rồi thì có bằng chứng hay nhân chứng thì cũng đâu giải quyết được vấn đề?" Min Chung Sol khó hiểu nhìn tôi.

"Đúng là không xử lí được chuyện người chết, nhưng xử lí được chuyện của ông. Nếu có người đứng ra làm chứng, thật sự chứng minh chủ tịch Hwang đã làm ra hành động đồi bại dẫn đến việc ngộ sát con gái ông, vậy thì động cơ gây án của ông sẽ được xét xử theo quy tắc chung của pháp luật và sẽ được giảm nhẹ án về tình". Tôi từ tốn giải thích từng chi tiết.

"Luật pháp cũng có tình sao?" Min Chung Sol cười nhạt, ông ta không tin những gì tôi vừa nói.

"Ông giết người vì cái chết của con gái, đó là nỗi xúc động của một người cha mất con. Đây chính là cái tình mà pháp luật có thể dung thứ".

"Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đích thân ông nhận tội, ông nên suy nghĩ kĩ!"

"Hờ hờ, tôi giết người, tôi có tội, tôi không chối bỏ tội danh mà mình đã gây ra. Điều duy nhất tâm niệm của tôi đó là con gái tôi được an nghỉ trên thiên đàng". Min Chung Sol nói với tôi như vậy.

"Vậy nên, điều tiếp theo tôi muốn nói là ông không thể định tội người chết, nhưng người sống thì có thể" Nụ cười bí hiểm của tôi hiện lên trên từng gương mặt ẩn hiện khắp nơi trong gian phòng, tôi không quen biết những gã đó, nhưng kì lạ thay tôi biết đó là chính tôi.

"Phàm là những kẻ sống trên đầu người khác, những việc bẩn thỉu đều đã từng làm qua, dù cho tay không nhúng tràm thì cũng là bắt kẻ khác nhúng tràm thay. Ông không thể bảo vệ công bằng cho con gái thì có thể báo thù thay cô ấy. Nếu bây giờ người ông muốn tố cáo người sống, chuyện này dễ như trở bàn tay".

Min Chung Sol lần thứ hai nhìn tôi với con mắt đầy kinh ngạc, lại như chỉ là một làn sương mơ hồ mong manh. Tôi nhìn không thấu, nắm không được lại càng xua không tan.

"Luật sư Park! Cậu mới là người nên suy nghĩ kĩ, cậu thật sự muốn đối đầu với bà Hwang sao? Tôi là một kẻ chẳng có gì, nay con gái cũng đã mất rồi, thế nên tôi mới không cần kiêng nể chuyện sống chết đến thế".

"Còn cậu thì khác, cậu còn trẻ, cậu còn gia đình, như cậu nói rồi đó. Những người như bà Hwang đều không phải dạng dễ dây vào, cậu thật sự muốn đắc tội với những người như bà ta sao?".

Tôi từ tốn đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo sơ mi. Quay lưng bước ra cửa, qua lớp gương tôi có thể thấy Min Chung Sol đã đứng dậy theo, hình như là muốn níu tôi lại nói thêm gì đó. Tôi đứng nguyên tư thế đó, đầu cũng không ngoảnh, trên môi khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng trước giờ hiếm có.

"Park Jimin tôi muốn đắc tội với người khác thì được. Nhưng người khác đắc tội với tôi không nổi đâu!".

..........................

"Tôi biết luật sư các cậu là người sống nhờ cái miệng, trước giờ luôn vậy, không suy xét đến tình người chỉ xét theo lí lẽ và luật pháp".

Tôi là một người sống bằng lí trí, luôn đặt lí trí và sự tỉnh táo lên đầu. Nhưng tôi cũng là con người mà, cũng có những cảm xúc buồn vui, giận hờn như bao người, tôi cũng có cả tình yêu nữa, và tôi yêu một người mang tên Jeon Jungkook.

Yêu khù khờ điên dại thì không đến mức đó, nhưng tôi biết em luôn trở thành người quan trọng nhất đối với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện như thế kia cơ mà, cớ gì mọi chuyện đều thành mớ hỗn độn đay nghiến chúng tôi thành những kẻ khốn khổ vì yêu nhau vậy?

Jungkook trước giờ luôn đối với tôi cực tốt, em cũng chẳng giấu tôi điều gì, nhưng giờ đây em nói dối tôi. Từ lúc nào em học cách nói dối vậy?

Jungkook yêu tôi nhiều lắm, em hi sinh vì tôi đến thế cơ mà, cớ sao em lại đẩy tôi ra xa, xa khỏi một mối quan hệ mập mờ kì lạ như vậy?

Jungkook! Có phải anh khiến em chán ghét rồi không? Anh làm em mệt mỏi rồi đúng không? Em muốn tìm cho mình một nơi yên bình thay vì chịu đựng một kẻ cứng đầu như anh rồi phải không?

Em còn yêu anh không?

Jungkook! Em còn yêu anh không?

........................

Tôi tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong buổi tờ mờ sớm hôm, tôi vẫn ngủ lại tại công ty, tôi lau đi vệt nước miếng trên mặt rồi với tay lấy điện thoại nghe máy.

"Xin chào! Văn phòng luật sư Park Jimin xin nghe".

Giọng tôi khàn khàn, âm mũi nhiều, tôi còn nhận ra là mình còn có hơi rượu nữa. Khoan! Tôi uống rượu đấy à?

*[Jimin! Anh cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi] Là giọng của Jungkook.

*Hội thoại qua điện thoại mình sẽ để trong ngoặc [].

[Ơn chúa! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy!] Tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của em [Anh có thể xuống gặp em không? Em đang đợi anh dưới cổng công ty này].

Jungkook đến tận công ty để tìm tôi sao? Chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng từ trước tới giờ mỗi khi tôi bận công việc phải ở lại công ty vài hôm là điều bình thường mà, chúng tôi chỉ gọi điện hoặc nhắn tin thôi.

"Sao em lại đến tận đây vậy? trước giờ anh cũng hay ở lại công ty mà, có chuyện gì đã xảy ra hay sao?" Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi lại Jungkook.

[Jimin, tối qua anh hình như đã uống say đúng không? Sao anh lại uống say đến vậy, nó không tốt cho sức khoẻ đâu] Jungkook giọng tràn ngập âu lo.

[Còn nữa, tối qua anh còn nói với em rất nhiều điều, anh đã gặp chuyện gì vậy Jimin? Sao anh lại hỏi em những điều như vậy? Anh hỏi em còn yêu anh không, sao lại như vậy Jimin?].

[Sao anh có thể nói như vậy? Em đẩy anh đi ư? Em chẳng bao giờ làm thế! Em thậm chí còn muốn trói nhốt anh lại, cả đời này ở bên cạnh em, là của riêng mình Jeon Jungkook này! Bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng. Xuống gặp em ngay Jimin! Nói cho em rõ ràng mọi chuyện đi!].

Âm vực Jungkook càng lúc càng cao, em bắt đầu dùng tông giọng ra lệnh cho tôi, đặc quyền của riêng mình Jeon Jungkook.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi vốn nghĩ những gì sâu thẳm lên tiếng trong tôi lúc đó chỉ là một giấc mơ, ấy thế mà tôi lại gọi điện cho Jungkook? Tại sao tôi lại nói những lời mà mình cứ nghĩ nó chỉ là trong mơ? Nhưng tại sao tôi không hề nhớ được tất cả những chuyện này khi nó có thể là bằng một cách quái gở nào đó đã xảy ra trong khoảng mấy tiếng trước.

"Anh có nói những điều đó với em sao?" Tôi hoang mang hỏi lại.

[Anh không nhớ? Hay do anh uống say quá rồi?! Xuống gặp em đi Jimin! Cả đêm qua em đã cố gắng nhắn tin và gọi điện cho anh, nhưng anh không hề trả lời em, em đã cực kì lo lắng đấy anh biết không?].

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt em lúc này nhưng tôi biết nó tràn đầy giận giữ cùng ngóng trông.

[Làm ơn anh yêu! Hãy cho em nhìn thấy anh, em muốn thấy anh thật sự ổn] Jungkook bắt đầu hạ giọng xuống, nghe thật tha thiết đầy van lơn.

Tôi mủi lòng, nhưng tôi không thể, sau tất cả mọi chuyện.

"Jeon! Anh ổn mà, anh chỉ hơi căng thẳng thôi, được chứ?! Em có thể về nhà và chờ anh được không? Chỉ nốt hôm nay thôi, tối nay anh nhất định sẽ trở về, chúng ta cùng nhau đem tất cả khúc mắc trong lòng ra giải quyết một lần nhé! Nhưng không phải bây giờ". Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo em.

[Nhưng Jimin...] Jungkook vẫn cố nài nỉ.

"Xin em!".

[Được rồi anh yêu! Em sẽ chờ anh, hãy hứa với em là anh sẽ tự chăm sóc bản thân nhé!] Em cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi, còn không quên dặn dò tôi nữa.

Tôi lén ra cửa sổ nơi mà có thể nhìn thấy bóng hình Jungkook. Trong lớp bụi mịt mờ, cho dù em đã mặc đồ bảo hộ, đứng từ khoảng cách của tôi dù có gần hơn đi nữa cũng chẳng thể thấy được vẻ mặt của em. Nhưng qua việc quan sát đôi vai em trùng xuống, tôi có thể cảm nhận được nỗi thất vọng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể em.

Nhưng tôi cũng nào đâu có thấy dễ chịu gì, có những thứ bắt đầu gieo mầm rồi cứ thế phát triển, thời gian không lâu nhưng cũng đủ để bén rễ, cắm chắc vào lớp da thịt, sinh trưởng bằng cách hút đi máu thịt liền kề sinh mạng mình. Nói buông bỏ làm sao mà buông bỏ, muốn thấu hiểu lại càng khó nắm bắt.

Tôi ảo não trở lại phòng làm việc, sau đó tôi chợt có kí ức mơ hồ về tối qua, khi mà tôi nhìn vào tấm cửa kính của văn phòng, tôi thấy chính mình đang đứng trơ trơ trước mắt.

Hình như tối qua sau khi vào thăm Min Chung Sol tôi lại quay trở về công ty, nhưng vừa bước chân vào trong tôi liền có cảm giác như có ai đó đang bám theo mình. Đi theo tôi dọc dãy hành lang vắng lặng, kể cả khi ở trong thang máy một mình, tôi vẫn cảm nhận được có có mắt đang trừng trừng nhìn xuyên qua tôi.

Tôi cẩn thận đề phòng nhìn xung quanh, sao có thể? Nếu là người lạ cố tình đi vào trong, không có mã nhận dạng, cũng không có người xác nhận danh tính thì hệ thống báo động sẽ lập tức vang lên. Thư kí Nam thì không phải, tôi đã nói với chị ấy không cần ở lại công ty ngoài giờ làm nữa, chị ta trông có vẻ là một cô gái phóng khoáng nhưng thực chất lại là một trạch nữ chính hiệu, không có ai yêu những phút giây được về nhà bằng chị ta đâu.

Tôi nhanh chóng tiến về phòng làm việc của mình, hình như người đó vẫn đang bám sát lấy tôi. Tôi đứng bất động ở trước cửa với cánh tay đưa ra một nửa chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Park Jimin? Là Park Jimin sao?

Tôi vội vã đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống ghế hít thở nặng nề, tôi nhìn ra tấm kính của cánh cửa trước mặt, gã cũng ngồi đó nhìn tôi, tôi còn chả hiểu vì sao mà từ nãy tới giờ tôi chẳng ra lệnh bật bất cứ cái đèn nào cả. Cứ thế trong bóng tối, tôi với gã cứ ngồi đấy mà đấu mắt với nhau như hai kẻ thù tri kỉ, gã cứ trừng trừng đôi mắt đen thẫm gắt gao quấn riết lấy tôi. Cái nhìn kinh dị trên khuôn mặt mờ ảo qua lớp kính dường như chẳng chịu buông tha tôi lấy một khắc.

Tôi run rẩy, kiếm trong ngăn tủ một chai rượu đã hết non nửa. Tôi khá thích rượu, uống cũng cực tốt nên trong nhà không thiếu các loại rượu và champagne cũng đủ loại. Ở công ty tôi cũng để một chai, dù không uống trong giờ làm việc nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ cho phép bản thân uống một ly nhỏ để lấy hứng tiếp tục làm việc khi quá căng thẳng.

Tôi vốn không định uống quá nhiều nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì sau khi mở nắp, cái thứ mùi cồn làm say lòng đến váng vất ấy như mê hoặc tôi, tôi cứ vậy mà nốc nó vào người. Miễn sao đủ chuếnh choáng làm tôi bình tĩnh trở lại.

Tôi không quên gọi điện cho anh Namjoon, tôi có chuyện cần nhờ anh ấy. Lúc này tôi đã bắt đầu ngà ngà, những gì anh ấy nói tôi nghe khi rõ khi không.

Tôi chần chừ, tôi muốn anh ấy tìm giúp tôi thêm một người, nhưng lời chưa tới nơi đã nghẽn lại. Cổ họng thì bắt đầu rát lên do sự tác động của chai Tequila 46% nồng độ cồn. Khá là cao và không thích hợp để mang đến chốn công sở, nhưng rất tuyệt vời khi uống một ly rất nhỏ để thưởng thức vị chua xen lẫn chút cay cay mê mẩn, đủ để ta phấn chấn trong hương rượu lâng lâng. Nó khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn khi mang chai rượu này đến đây, ngay lúc này bởi nó thực sự làm tôi quay cuồng khi uống từng ngụm lớn thoả mãn.

Tôi nhìn lại Park Jimin trong tấm gương lần cuối. Ngủ ngon nhé anh bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin