7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook ra về, tôi dọn dẹp sạch sẽ những thứ mà tôi chả hiểu là bày nó ra lúc nào, đánh răng rửa mặt rồi lại thay bộ quần áo mới trước khi đến giờ làm việc của công ty.

Tôi đã yêu cầu mở phiên toà vào chiều nay, và bây giờ là thời gian tôi chuẩn bị những món quà vô cùng to lớn. Những món quà tuyệt vời sẽ được đem đến cho phiên toàn cuối cùng của vụ kiện dai dẳng này.

Tôi xong việc nhanh hơn dự tính, cái này đương nhiên phải cảm ơn anh Namjoon và thêm một phần của anh Seokjin dù tôi không hề nhờ cậy gì anh ấy.

Phiên toàn buổi chiều bắt đầu được diễn ra. Hwang phu nhân vẫn cái vẻ ngạo mạn ấy nhỉ, trông kìa, vị luật sư mới chẳng phải là kẻ đã hai lần thất bại thảm hại dưới tay tôi hay sao? Cũng ổn thôi, chẳng phải càng đông thì càng vui không phải sao?

Đúng theo kế hoạch, Min Chung Sol bất ngờ nhận tội, nêu rõ lí do giết người của mình.

Đối với cái chết của con gái mình, ngay từ đầu ông đã biết là con gái mình bị người ta hại. Dù sao cũng là một bác sĩ, ông cũng có chút hiểu biết về chấn thương và dám chắc rằng đây không phải là một vụ tai nạn lao động thông thường khi vết thương đại não cực nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến cái chết do mất máu quá nhiều. Ngoài ra ông còn phát hiện những dấu vết bị xâm hại trên thân thể con gái mình. Nhưng ông không hề làm loạn lên mà âm thầm điều tra mọi việc.

Min Chung Sol cho biết Min Chung Hana đã viết lại tâm sự của mình trên một quyển vở note, cô ấy vốn không phải là người có thói quen viết nhật kí nhưng có lẽ do không có ai để chút bầu tâm sự, lại không muốn bố mình lo lắng nên đã viết lên một quyển sổ nhỏ vốn chỉ là quyển sổ ghi chú lặt vặt.

Tôi đã xem qua nó, những nét bút lung tung, xiên vẹo, khi bé tí , khi thì đè lên những ghi chú khác, có lúc lại có hẳn một trang tử tế để viết. Có lẽ những dòng tâm sự này được viết khi tinh thần cô ấy cực kì tệ, Chung Hana lúc đó chắc đang hồi tưởng lại những gì tồi tệ mình đã trải qua nên đã lập tức viết ra. Sau này trong lúc thu dọn di vật của con gái, Min Chung Sol đã vô tình đánh rơi cuốn sổ và phát hiện ra toàn bộ sự thật, sự thật đằng sau cái chết vì tai nạn lao động được dàn dựng của con gái mình.

Tôi đã gắn đánh dấu vào một số trang quan trọng và đem lên toà làm bằng chứng, cùng với đoạn video đã từng xuất hiện ở buổi hầu toà hôm qua.

Đại khái trong nhật kí nói về những áp lực trong công việc, còn có cả việc chủ tịch Hwang luôn tìm cách tiếp cận cô ấy như nào, cố tình đụng chạm cơ thể với cô ấy ra sao. Chung Hana còn cảm thấy cực sợ hãi khi từng có lần chủ tịch đột nhiên kéo cô vào lòng và đề nghị cô làm tình nhân bên cạnh ông ta cùng với số tiền chu cấp lớn.

Lí do Min Chung Hana cắn răng nhẫn nhịn toàn bộ việc này được cô ấy viết rất rõ trong cuốn sổ ghi chú chằng chịt những dòng tâm sự buồn tủi đã có vài trang mờ nhoè vệt nước, có lẽ lúc ấy Chung Hana đang khóc. Cô ấy vốn là một NO bẩm sinh, nhưng bố mình lại là một C, cô ấy sớm biết mình cũng chỉ còn hai năm nữa thôi là sẽ không còn có thể chăm sóc cho bố được nữa, nên lúc nào cũng nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để dành, mong sao bố mình không phải vất vả khi đã cận kề cái tuổi mái tóc lấm tấm những sợi bạc màu.

Sau khi cuốn ghi chú của Min Chung Hana được công bố thì tiếp theo đây tôi sẽ gọi nhân chứng đến. Tôi đã nhờ anh Namjoon tra IP của kẻ đã đăng đoạn video ấy lên và thuyết phục cậu ta ra toà làm chứng, tất nhiên tôi sẽ đảm bảo với cậu ta rằng sẽ sử dụng luật bảo vệ nhân chứng giúp cậu ta yên tâm hơn.

"Khoan đã! Luật sư Park!" Kang Geki, luật sư đại diện của Hwang phu nhân bỗng bất ngờ lên tiếng, trước khi nhân chứng của tôi mở miệng.

"Cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Mời một nhân chứng đến chứng minh cho một câu chuyện mà cả hai nhân vật chính đều đã không còn tồn tại" Cậu ta khoái trí nhìn tôi đầy hứng thú "Sao cậu lại phải khổ sở đi làm luật sư tình nguyện cho một kẻ giết người thế?! Haha thấp kém quá rồi!" Nói rồi cậu ta cười khẩy một tiếng.

Tôi vẫn rất ung dung, dăm ba cái trò mèo.

"Thưa quan toà, những lời luật sư Kang nói tôi cảm thấy đây là những lời công kích cá nhân".

Cậu ta còn chưa kịp phản kháng thì quan toà đã gõ tiếng búa uy quyền của mình xuống.

"Chấp nhận!".

Kang Geki bị Hwang phu nhân liếc cho một cái nhìn đầy cảnh cáo, cậu ta không làm gì được, chỉ có thể cố trợn đôi mắt tí hin của cậu ta trừng trừng lấy tôi. Tôi cũng tao nhã tặng lại cậu ta một nụ cười duyên dáng.

Tôi liếc mắt ra lệnh cho nhân chứng tiếp tục nhiệm vụ của mình trước toà.

"Thưa quan toà! Tôi là Han Nam, là nhân viên làm việc tại văn phòng kinh doanh thuộc công ty thực phẩm AA. Sau đây tôi xin phép được trở thành nhân chứng trước quý toà và tuyên thệ rằng toàn bộ những gì tôi nói sau đây hoàn toàn là sự thật mà không có bất kì một sự giả dối nào!".

Han Nam đọc lời hứa của mình sau khi được tôi hướng dẫn chỉ trong một buổi sáng, chính tôi còn cảm thấy bất ngờ khi có thể đến gặp anh ta ở nhà với tư thế sẵn sàng nói chuyện cùng với tôi về một vấn đề có thể nói mang tính quan trọng trong cuộc đời anh ta.

...............

Hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Choi, tất cả nhân viên trong công ty đều được mời đến bữa tiệc sinh nhật xa hoa được bao thầu nguyên một nhà hàng cao cấp thuộc chuỗi nhà hàng 5 sao Pecado do bạn của trưởng phòng Choi quản lí.

Han Nam vốn chỉ là một nhân viên cấp dưới nhỏ, anh ta đẩy lại cặp kính cận dày cộp cố nhìn cho rõ vị chủ tịch nhà hàng đang nâng li chúc mừng cho tổng giám đốc của mình phía dãy bàn hàng đầu tiên tít xa xa kia. Chủ tịch Hwang trông có vẻ là người vui tính lại rất hào phóng, nói rằng sẽ tặng cho mỗi bàn thêm một suất buffet hải sản cao cấp.

Trong tiếng ồ lên đầy hào hứng của toàn bộ nhân viên có mặt trong nhà hàng, tiếng nâng ly chạm cốc lách cách hoan hỉ. Han Nam có để ý đến một nhân viên phục vụ rất ưa nhìn, phong thái nhã nhặn đang thu dọn bớt đống chén đĩa ngổn ngang trên bàn anh. Anh cứ nhìn cô ấy chằm chằm và nhìn thấy bảng tên ghi "Min Chung Hana". Chà, tên cũng hay đó chứ?.

Phát hiện có người nhìn mình, Chung Hana không tỏ thái độ khó chịu ngược lại rất niềm nở với khách hàng. Han Nam cảm thấy cô gái này cười lên thật sự rất đẹp. Hình như nghe thấy người gọi mình Han Nam nhìn xung quanh mới phát hiện ra là trưởng phòng kinh doanh đang gọi mình lên. Han Nam nhìn cô gái kia thêm một lúc, cô ấy đã chuyển sang bàn khác tiếp tục công việc của mình rồi.

Trưởng phòng gọi Han Nam đến, giới thiệu anh là nhân viên rất có tiềm lực trong phòng cho tổng giám đốc Choi nghe. Hwang chủ tịch còn muốn cụng ly với Han Nam chúc anh sớm thăng quan tiến chức. Bỗng nhiên chủ tịch Hwang đánh rơi ly rượu vang, ánh tím loang lổ trên chiếc váy đồng phục màu trắng tinh khiết. Han Nam nhìn lại mới biết người vừa bị ly rượu hắt trúng lại là cô nhân viên vừa rồi anh để ý đang bê bát đĩa đã thu dọn đem ra ngoài.

Chủ tịch Hwang cười khà khà xin lỗi, còn đột nhiên muốn lau vết rượu mình vô tình làm đổ. Mặc cho Chung Hana rối rít nói mình không sao, Hwang chủ tịch vẫn một mực rút khăn giấy, lau từ chiếc váy trắng xuống đến cặp đùi thon gọn. Chung Hana cực hoảng hốt, lui ra tránh vào liên tục nhưng vẫn bị ngài chủ tịch "kiên trì" lau lau chùi chùi một hồi. Sau đó cũng không ngoài dự liệu, Min Chung Hana đánh đổ toàn bộ số bát đĩa trên tay xuống nền nhà bóng loáng, những mảnh vụn bắn tung toé trên sàn nhà tạo ra kiện tác kinh hoành trong một buổi liên hoan vui vẻ.

Chẳng rõ vì say rượu hay vì đang tức giận, chủ tịch Hwang mặt mũi đỏ gay gắt, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô nhân viên ấy, mắng là đồ không biết điều. Mặc cho tổng giám đốc Choi cũng nhẹ nhàng nói đỡ, Min Chung Hana vẫn là tiếp tục bị trách phạt, cúi gằm mặt xin lỗi. Bất ngờ hơn, cơn giận của chủ tịch Hwang có vẻ vẫn chưa nguôi, có lẽ vì đây là buổi tiệc sinh nhật của bạn thân mình nên Hwang chủ tịch mới tức giận như vậy chăng? Sau đó còn gọi cô nhân viên ấy ra ngoài. Những người có mặt đều rì rầm to nhỏ, không biết cô nhân viên ấy là đáng trách hay là xui xẻo nữa đây.

Han Nam sau đó cũng trở về bàn mình tiếp tục ăn buffet hải sản mới được mang lên, tuy nhiên bàn ăn có ngon đến mấy cũng khiến anh cảm thấy không còn vừa miệng như lúc mới đầu. Hình ảnh Min Chung Hana sợ hãi đến rơi cả đồ cứ hiện lên trong tâm trí anh khiến anh cứ cảm thấy day dứt trong lòng. Nhưng biết sao được, cũng là kẻ làm thuê anh cũng hiểu một lỗi sai nhỏ cũng có thể kéo theo cả loạt rắc rối đến từ phía cấp trên.

Ngồi được một lúc, Han Nam bỗng muốn đi vệ sinh. Sau khi anh ra ngoài, lại càng trầm trồ trước quy mô rộng lớn của Pecado. Đang loay hoay không biết tìm nhà vệ sinh ở đâu, cũng chẳng hiểu vì sao một bóng nhân viên cũng chẳng có. Han Nam nghĩ mình đúng là xúi quẩy, đành phải đi tới đi lui tự tìm lấy nhà vệ sinh. Mà cũng chẳng hiểu thế nào lại lạc vào một dãy hàng lang có vẻ hơi cũ, có thể là đnag cải tạo dở.

Ánh đèn điện trên trần vẫn còn đủ nhưng lại rất yếu, tưởng chừng như chỉ một cơn gió nào thoảng qua là có thể tắt đi mất. Đang thấy rợn rợn trong lòng, Han Nam đang tính quay trở về thì lại nghe thấy mấy tiếng ú ớ khe khẽ. Lông tơ anh dựng đứng cả lên, hai chân run lẩy bẩy sắp muốn đi luôn cả ra quần.

"Cứu...Chủ ttịch...xin ngài tha... ưm ưm..." Tiếng hổn hển ngắt quãng vang lên, hình như người nói đang rất khổ sở để nói được từng câu, âm thanh có vẻ cực kì bất lực và sợ hãi trong tiếng nấc nghẹn ngào nhiều hơn là....

Anh nhẹ nhàng tiến tới nơi vừa phát ra âm thanh, cả dãy hàng lang rộng lớn nhưng chỉ có một căn phòng. Cánh cửa cũ có vẻ đã hỏng mất rồi, nó đã bị kẹt và không thể đóng kín lại khiến cho âm thanh bên trong bị ngắt quãng. Vẫn là những tiếng ưm ưm, có cái gì đó uỵch uỵch như tiếng va đập, tiếng thờ phì phò của đàn ông và tiếng khóc không thành lời của phụ nữ.

Han Nam thấy lồng ngực mình đau nhói, nỗi sợ hãi lại bất chợt lấn át cái sự tò mò thoáng qua lúc đầu. Nhưng là cái cơn nhộn nhạo trong người cứ thôi thúc anh bước từng bước chậm dãi, dưới ánh đèn mờ như đèn đưa hồn giống trong mấy bộ phim ma hay chiếu, soi tỏ một phần con đường dẫn tới những bí mật chết chóc.

Anh ta cứ do dự mãi, có khi nào người trong kia lại là một kẻ mà Han Nam cả đời này cũng không dám đắc tội nếu còn muốn sống yên ổn kiếm tiền nuôi mẹ cùng em gái, nhưng còn cô gái kia... Han Nam cũng không rõ họ đang làm gì phía trong, âm thanh rất khó nghe, có thể là đang bị đánh đập cũng nên.

Han Nam bèn lấy điện thoại, bật chế độ video, khẽ khàng lách qua khe hở cánh cửa anh ta chỉ định quay một lúc sẽ bỏ ra ngay. Dự định ban đầu cũng chỉ là muốn biết có chuyện gì đang xảy ra chứ ngàn vạn lần cũng không dám can thiệp vào.

"Con chó! Dám cắn tao này!" Tiếng người đàn ông rít lên và những tiếng đánh đập, tiếng va chạm của một vật cứng va xuống nền nhà liên tục.

Han Nam giật mình sợ hãi trước tiếng chửi rủa và tiếng va chạm không dứt cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Sau một lúc bỗng im bặt, gã đàn ông thôi chửi rủa bắt đầu chuyển qua tiếng hét trong kinh hãi.

Nhưng là anh ta vì quá sợ hãi mà đã không còn phản ứng được gì nữa, xông vào không thể, lại cũng không bỏ chạy, bị doạ đến đần cả người luôn rồi. Tay cầm điện thoại có chút run rẩy, nhưng lại cố gắng không để bản thân phát ra bất kì tiếng động nào, phải giữ cho thật chắc rồi từ từ rút ra ngoài, nếu bị người bên trong phát hiện không biết chừng mình lại là người tiếp theo.

Han Nam mặt trắng bệch, cả cơ thể đều là kinh hoảng mà run mãi không ngừng, quên cả mục đích ban đầu của mình, cũng quên luôn cả việc mình là ai, tại sao mình lại ở đây. Hai tay miết chặt cái điện thoại tối đen, hiện lên trên màn hình chỉ có một hốc mắt tràn đầy kinh hãi.

Anh ta vào tìm trưởng phòng, lắp bắp nói rằng mình không khoẻ nên muốn về nhà trước.

Cả đêm đó anh ta không thể chợp nổi mắt, cái âm thanh văng vẳng phát qua cánh cửa cũ mở hờ cứ lặp mãi trong đầu anh ta. Han Nam chùm chăn kín mít, chiếc điện thoại vừa về đã bị vứt một góc nào đó không dám chạm vào nữa, đoạn video quay được cũng chưa hề được mở ra. Liên tục ngó xem cửa nẻo đã được chốt an toàn hay chưa. Chỉ mong trời mau mau sáng lên, ít ra thì ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào khung cửa sổ và cái tiếng cãi nhau mỗi sớm của mấy bà hàng xóm ở cùng khu chung cư mà trước đây anh luôn khó chịu bỗng cảm thấy giờ sao lại tha thiết đến thế.

Mấy ngày sau đó hầu như Han Nam không thể ngủ được, cũng giấc được giấc không, đi làm cũng chẳng thể tập trung nổi. Trong lòng luôn có lo sợ, lại rất muốn biết trong video ấy đã quay được cái gì nhưng cũng vẫn là vì sợi hãi mà không dám xem. Mỗi lần định bấm nút xem, lại như thấy có cái gì đang nhìn mình trừng trừng, không cần xem nhưng cái thứ âm thanh tối hôm đó vẫn rõ ràng sống động chạy qua não mình.

Mâu thuẫn kéo dài được 4 ngày, cuối cùng cũng có thể quyết tâm mở đoạn video đó lên. Sợ thì sao chứ, biết rõ rồi thì sẽ không còn sợ nữa.

Nhưng Han Nam đã cảm thấy quyết định ngày hôm đó của mình là một sai lầm ngu ngốc nhất của cuộc đời. Han Nam càng thấy sợ hơn nữa khi trong đoạn ghi hình không ai khác chính là chủ tịch Hwang cùng cô nhân viên Chung Hana ấy. Cô ta nằm bất động trên một vũng máu, quần áo bị xé tơi tả, vô cùng thảm thương.

Han Nam gần như muốn ngất đi khi xem lại đoạn video do chính mình quay được, lại cũng do chính mình chỉ đứng đó nghe thấy mọi chuyện nhưng lại không làm gì cả. Ngay bây giờ anh ta lâm vào hoảng loạn cùng cực, bật khóc nức nở trên một góc giường đã hơi cũ, tấm chăn được anh ta ghì chặt trong lòng, nhét cả một góc chăn vào miệng để ngăn tiếng rú rít tràn đầy đau đớn cất lên. Cô ta chết rồi! Cô ta chết rồi! Mình đã bỏ mặc cô ta đến chết!

Hối hận vì ngày hôm đó, Han Nam quyết định sẽ đem video đến đồn cảnh sát. Khuôn mặt anh phờ phạc, cặp kính cận chẳng hiểu vì sao đã bị lệch hẳn đi, chiếc điện thoại cầm trên tay rung lắc dữ dội, tựa như người cầm nó cũng đang run rẩy theo.

Anh ta cứ đứng trước cửa đồn cảnh sát, mắt nhìn chăm chú vào bên trong nhưng lại không dám bước vào. Một nhân viên cảnh sát đã nhìn thấy cảnh này, anh ta chạy ra hỏi han. Han Nam giật cả mình, ấp a ấp úng nói không thành lời, cuối cùng cũng vẫn là bỏ về nhà.

Anh ta sợ, sợ nếu Hwang chủ tịch biết được thì cả cuộc đời này anh ta chỉ còn đường chấm hết. Trước đây anh ta cũng từng có một người bạn gặp phải một trường hợp tương tự như vậy, lúc đó Han Nam còn chê anh bạn này hèn nhát, sau đó anh bạn cũng quyết tâm tố cáo thật và kết quả không cần nói, bị người ta ráo riết hành hạ đến cả người nhà cũng không tha. Đúng là không thể đắc tội với kẻ có tiền!

Nhưng lương tâm Han Nam không ngày nào để anh ta sống yên một khắc, nó giằng xéo anh ta đêm ngày khó ngủ. Lúc đi làm chỉ sợ người khác phát hiện ra chuyện mà anh ta đang muốn trốn tránh, bất cứ ai chạm vào điện thoại của mình cũng khiến anh ta kinh hãi mà đòi lại. Cuối cùng anh ta bèn xin nghỉ phép tạm một thời gian mong sao mình có thể sớm bình ổn lại tâm trạng

Có một lần anh ta đang lướt web thì phát hiện ra có một trang web có thể đăng bất cứ cái gì lên cũng được và người dùng được phép dùng tên giả, tức là được ẩn danh. Anh ta suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ đăng nó lên, hi vọng cư dân mạng có thể gây được sức ép đem sự thật phơi bày ra ánh sáng. Ngày nào anh ta cũng vào kiểm tra phản hồi của người xem, âm thầm cầu mong chuyện sớm thành.

Nhưng chỉ 2 hôm sau kể từ ngày đăng đoạn video đó lên. Ngay trong nửa đêm đã có người gõ cửa. Anh ta sợ run bắn cả người, quyết tâm im lặng tới cùng, bất quá nhảy từ tầng 5 xuống có thành công tẩu thoát hay không? Đáp án là không!

Người phía ngoài vẫn kiên trì gõ cửa, Han Nam càng lúc càng gấp gáp, nhưng không còn đường lui. Anh ta run rẩy, đứng từ bên trong cất giọng sợ hãi hỏi lại người phía bên ngoài là ai.

Người phía bên ngoài nói rằng anh ta là cảnh sát, Han Nam không tin, lẽ nào là cậu cảnh sát từng hỏi anh trước đồn hôm đó? Nhưng anh còn chưa khai báo gì kia mà.

"Sao cảnh sát các anh lại đến đây nửa đêm thế này? Không thể để sáng mai hay sao?".

"Cảnh sát có việc quan trọng tìm đến nhà còn phải luận ngày đêm sao?" Lần này là một giọng nói khác vang lên, nghe thật sự khá là quen.

"Chúng tôi thật sự có chuyện gấp cần tìm đến anh. Anh có thể mở cửa cho chúng tôi vào hay không?" Giọng nói ấy vẫn kiên trì thuyết phục.

Han Nam vẫn còn rất chần chừ. Người bên ngoài có vẻ biết rõ người bên trong đang cảm thấy như nào, tiếp tục lên tiếng.

"Vậy anh có biết Cục trưởng cục thông tin Kim Namjoon hay không?"

Han Nam ngờ ngợ, anh có biết người này, anh ta từng xuất hiện vài lần trên các trang báo và tivi. Không nhiều nhưng toàn ở các trang và kênh tin tức đặc biệt, Han Nam còn nhớ.

"Tôi chính là anh ta!" Người bên ngoài lên tiếng, giọng nói rất trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng có lực làm người nghe thật sự cảm thấy anh ta đang nói thật.

Han Nam sợ sệt nhìn qua khe cửa xác minh, cuối cùng cũng lấy được quyết tâm mở cửa. Quả nhiên không sai, Cục trưởng cục thông tin đang hiên ngang đứng trước cửa nhà anh ta.

Sau khi mời 2 người ngoài kia vào nhà, Han Nam run rẩy bê 2 cốc nước lọc lên mời. Thấy Kim Namjoon cứ nhìn mình chằm chằm, bất giác lại thấy sợ hãi.

"Anh ngồi xuống đi! Đừng sợ! Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi".

Han Nam rụt rè ngồi xuống một bên giường, nhà anh ta khá bé cũng ít khi mời ai tới nên không khỏi có chút thiếu vắng.

Kim Namjoon từ tốn mở ra một bức ảnh.

"Cậu biết người này không? Đây là bố của Min Chung Hana. Anh biết Min Chung Hana chứ?"

Nghe thấy cái tên này, Han Nam mặt biến sắc, cả người lạnh toát, lắp bắp không thành lời.

"Vậy là biết rồi!" Kim Namjoon lại từ tốn kết luận "Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề luôn".

"Em trai tôi là luật sư hiện giờ đang muốn tìm hiểu một số chuyện".

"Vụ án của Min Chung Hana đang được điều tra. Em trai tôi muốn giúp bố cô ấy minh oan cho cái chết của con gái mình. Bố cô ấy hiện giờ là bị cáo chứ không phải nguyên cáo như anh đang nghĩ đâu" Quả nhiên Kim Namjoon rất giỏi trong việc đoán ra suy nghĩ của người khác.

"Bố cô ấy đã giết chủ tịch Hwang!" Kết thúc sự nghi ngờ của Han Nam bằng một câu kết luận sắc sảo và không kém phần khiến người đối diện kinh hoảng một phen.

"Hôm nay tôi thay mặt em trai tôi tới đây. Mong anh đứng trước toà làm chứng về việc của Min Chung Hana, mặc dù chủ tịch Hwang đã chết và theo luật pháp thì không thể kết tội người chết được nhưng ít nhất sẽ giúp bố của Min Chung Hana được giảm nhẹ án và có thể giúp cái chết của Min Chung Hana có thể tìm lại được công bằng. Tất nhiên chúng tôi sẽ hoàn toàn đảm bảo cho sự an toàn của anh. Anh biết tôi, cũng biết rõ tôi có thể làm gì dựa vào cái danh Cục trưởng cục thông tin đúng chứ? Vậy...Han Nam! Anh bằng lòng ra toà làm nhân chứng chứ?" Không cần dư thừa nhiều lời, một câu nói đánh thẳng vào trọng điểm, đem toàn bộ khúc mắc và lo sợ của Han Nam ra giải quyết hết một lượt.

Han Nam lấy móng tay này cậy lớp da trong của móng tay kia, mắt nhìn xuống nền nhà nhưng lại đảo liên tục bất định. Cắn chặt răng, mắt nhìn thẳng vào Kim Namjoon. Không còn vẻ sợ sệt đắn đo, đôi mắt hiện lên tia quyết tâm, lần đầu tiên trong đời, Han Nam nhận ra bản thân mình thật sự dũng cảm nhất chính là vào thời khắc này. Như chính những tia nắng sớm mai chiếu thẳng vào căn nhà tồi tàn, chói mắt nhưng thắp lên một tia lửa bừng sáng cả cuộc đời con người.

"Được! Tôi đồng ý!".

Kim Namjoon mỉm cười đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin