Chap 31:Mơ hồ suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Park,đến nhà cậu rồi!"Ami cất tiếng gọi

"À,vâng!"Jimin chỉ nhẹ mấp máy môi trả lời rồi mở cửa xuống xe

Đang định đóng cửa xe,cậu bị câu hỏi của cô làm cho cứng người"Cậu làm sao vậy?"

"Em ổn mà!"Cậu mỉm cười

"Sao tôi thấy cậu không ổn tí nào nhỉ?Cậu có vấn đề gì sao?"Cô nhíu mày nghi hoặc

"Em không sao đâu!Tạm biệt!Chúc chị ngủ ngon!"Cậu bỏ lại một tràng dài,nhanh chân chạy vào trong nhà

"Cậu Park!"Cô gọi nhưng cậu dường như không hề có ý định dừng lại,cậu đã nói vậy rồi chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ thế cô bắt đầu lái xe rời đi,tuy vậy trong lòng vẫn đầy nghi hoặc,mới vài phút trước còn bình thường,sao tự nhiên cậu lại im lặng một cách đáng sợ như thế?

Jimin chạy vào trong nhà cốt chỉ để tránh những câu hỏi có hàm ý tốt nhưng lại như đánh thẳng vào tim cậu của cô.Đóng cửa lại,cậu chầm chậm bước từng bước lên cầu thang,vào phòng mình,đảm bảo cửa đã bị khóa thì mới yên tâm ngồi lên giường

Gương mặt thất thần ngồi lặng,mà chủ nhân của gương mặt ấy còn không biết lí do vì sao

Vì sao nhỉ?

Đau sao?Ha...tôi đã không còn biết đau từ lâu rồi ...

"Rất cảm ơn Jeon tổng đã kí kết hợp tác với công ty của chúng tôi!"Một người đàn ông trung niên cúi đầu 90 độ nói"Thật không biết nói làm sao để diễn tả vinh hạnh này!"

"Không cần khách sáo như thế đâu giám đốc Kim!"Jungkook khoát tay"Cũng nhờ có ông mà tôi mới đạt được vị trí như ngày hôm nay!"

"Thú thật với cậu,hồi đó tôi với ông Jeon cũng có thể coi là bạn thân,chỉ tiếc ông ấy mất quá sớm,để cậu một mình chống chọi với những con cáo già ngoài kia,tôi không thể an lòng!"Giọng ông Kim trở nên bùi ngùi"Chút ân xá tôi ban cho cậu cũng chỉ là một món quà nhỏ,điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho người bạn chí cốt của mình!"

"Cảm ơn giám đốc Kim!"Anh nhẹ gật đầu

"Nhân dịp này,tôi muốn giới thiệu một dự án làm ăn mới,lần này cũng sẽ có một công ty khác hỗ trợ chúng ta!"Ông Kim rút ra một tập hồ sơ để lên bàn trước mặt anh.Anh nhận lấy,mở nó ra,rút những tờ giấy với những hàng chữ dài ngoằng,và khi nhìn thấy tên công ty,anh đã nhíu mày thật chặt

"Công ty Lee?"Anh trầm giọng hỏi

"Đúng vậy!"Ông tiếp lời"Vài năm trước công ty Lee đã đứng trên bờ vực phá sản,nhưng tôi đã ra tay cứu giúp công ty của ông ấy,dẫu sao ông ấy cũng là một trong những người bạn tốt của tôi!Tôi cũng đã nghe về vụ việc con gái ông Lee-Lee Soyoung đã ra tay bắt nạt với em trai cậu-cậu Park Jimin nhưng không thành vì lúc đó có con trai tôi,cậu với Min thiếu-Min Yoongi ở đó,tôi biết có thể cậu sẽ không đồng ý để công ty này hợp tác với chúng ta,nhưng công ty đó thật sự sẽ là một công cụ để loại bỏ những công ty đang có ý định vùi dập chúng ta!"

"Công cụ?Ý ông là..."Jungkook ngạc nhiên

"Phải!Jung Hoseok,phó giám đốc công ty Lee,anh ta là một người tài giỏi và chúng ta rất cần anh ta để hoàn thiện dự án này!"Ông nghiêm giọng nói

"Thầy Jung sao?"Anh khẽ lẩm bẩm

"Đúng!Thầy giáo cũ của cậu!Anh ta mới 18 tuổi mà đã có bằng đại học,nên được mời đi dạy cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu đúng không?"Ông mỉm cười

"Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp thầy ấy!"Anh gõ gõ tay lên bàn gỗ"Để lúc nào rảnh,tôi sẽ ghé thăm cái công ty nơi thầy ấy đang làm và tự mình hỏi lí do vì sao một con người giỏi giang như thầy ấy lại phải làm việc cho một cái công ty thấp kém ấy!"

"Lúc tôi nói với con trai tôi về việc tôi đã ra tay cứu vớt công ty của ông Lee,nó đã rất tức giận với tôi,nó hỏi vì sao tôi lại làm như thế,nhưng tôi đã nói rằng tôi không thể để bạn mình thành một kẻ ăn xin lang thang vô gia cư được!"Ông thở dài"Hình như cậu cũng không thích gia đình ông ấy?"

"Nếu tôi làm những việc lỗ mãng với người thân của ông,rồi lại trở mặt đòi hợp tác với ông,chỉ dựa trên mối quan hệ kiểu bạn bè chí cốt gì đó,ông nghĩ ông có đồng ý và thích thú với điều đó  không?"Anh nhếch môi cười

"Cái này..."Ông cứng họng

"Dù sao thì,tôi muốn mời thầy Jung làm cho Jeon thị,thầy ấy cần có được một công việc thật sự xứng đáng với năng lực của thầy ấy!"Anh đứng dậy"Cảm ơn giám đốc Kim!Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp!"

"Cảm ơn Jeon tổng!"Ông cúi người

"Tôi xin mạn phép về trước!"Anh cúi nhẹ đầu,mở cửa bước ra ngoài căn phòng ăn sang trọng

Ông Kim ngồi ở đó,cười nhẹ một cái,rót cho mình một chén rượu,uống cạn nó.Ông Jeon,con trai ông và ông...thật sự giống nhau đấy!Thế này thì tôi không cần phải làm gì nữa rồi,tôi đã trả nghĩa cho ông rồi...

Jungkook bước ra ngoài cửa,một mặt lạnh tanh hướng phía lối ra vào mà đi,đột nhiên dừng bước

"Jungkook à!"Một cô gái đang đứng dựa cửa chợt chạy đến ôm lấy anh

"Soyoung,cô đang làm gì ở đây?"Anh lạnh lùng lẫn chán ghét gỡ tay ả ra khỏi người mình,nhăn mặt vì ngửi thấy mùi hương hoa hồng đậm đặc của ả

"Em đến đây chỉ vì anh thôi đó!"Ả nũng nịu nói

"Chứ không phải cô đang tụ tập với đám bạn của cô sao?"Anh lạnh giọng 

"Làm gì có chứ?"Ả làm bộ thản nhiên nhún vai,chứ thực chất tim ả vừa giật thót lên một cái

"Đừng có đứng đây làm bộ làm tịch với tôi!"Anh đưa tay phủi phủi áo"Cũng đừng có đến gần tôi,tôi bị dị ứng với mấy cái mùi nước hoa dơ bẩn của cô đấy,làm hỏng hết cả cái áo vest của tôi rồi!"

Ả chau mày,chưa ai dám chê cái mùi nước hoa hàng hiệu của ả cả,mà nếu có ai dám làm thế,ả chẳng sai người đánh đập,nhưng đây là Jeon Jungkook,ả mà dám làm thế thì lá gan ả đã to bằng trời rồi.Bụng tuy ấm ức nhưng ả vẫn vui vẻ nói"Không sao!Em không đến gần anh được,nhưng chắc chắn sẽ đến được trái tim của anh!"

Anh nhíu chặt hàng lông mày"Tôi không có hứng thú với ba cái trò thả thính của cô,không có cả một giây phút đồng hồ nào để nói chuyện gì với cô!"Đưa tay lên nhìn đồng hồ,anh cất giọng tiếp lời"Thời gian là vàng là bạc,vậy mà tôi đã tốn gần 5 phút để đứng đây nói chuyện với cô rồi!Nếu không có chuyện gì quan trọng,tôi xin phép Lee tiểu thư đi trước!"

Cái cách nói chuyện tuy lịch sự nhưng thực chất là một đống khinh thường lẫn châm chọc của anh thành công làm ả muốn tức điên lên,nhưng ả vẫn chưa chịu từ bỏ.Khi anh chuẩn bị rời đi,ả nắm lấy ống tay áo của anh,giọng điệu chảy nước y chang mấy thiếu nữ bánh bèo hiền thục yểu điệu"Anh nói chuyện với em vài phút nữa thôi!"

"Không rảnh!"Anh thẳng thừng từ chối

"Nể tình chúng ta là bạn học năm xưa,được không?"Ả làm ánh mắt cún con,nhìn qua dễ thương,nhìn gần nôn mửa

"Bạn học của tôi là những người không biết bắt nạt người khác!"Anh nhướn mày 

Ả câm nín,ả thừa biết anh vẫn còn nhớ cái vụ ả dẫn đám đàn em đi bắt nạt Jimin.Hừ,đúng kiểu người thù dai nhớ lâu,ả nghĩ thầm

"Như vậy đã đủ chưa?"Anh bắt đầu bực mình"Tôi đi trước đây!Ở lại quẩy với đám bạn của cô đi!"

Hất tay một cái để bàn tay dơ bẩn của cô ta rời khỏi ống tay áo của mình,anh bước thẳng ra cửa,mặc cho ả ta giậm mạnh chân xuống sàn như muốn phá nát cả cái sàn lát gạch hoa cương sáng bóng.Được lắm Jeon Jungkook,sớm muộn gì anh cũng sẽ là người của Lee Soyoung này thôi!

Ra khỏi được cánh cửa nhà hàng Pháp,anh thở phào một hơi nhẹ nhõm,sao trên đời này lại có mấy thể loại người dơ bẩn thế nhỉ?Giờ anh phải mau về công ty thôi,vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành nữa.

Gọi điện thoại cho Namjoon,dặn dò một vài điều rồi cúp máy,tay đang loay hoay nhét điện thoại vô túi quần,anh lần nữa bị ả ôm chầm lấy,vướng tay đang bỏ trong túi quần nên không kịp đẩy ả ta ra

Vừa lúc ấy,anh cảm nhận được ánh mắt của một ai đó,buồn có,thất vọng có,cả...đau lòng nữa

Nhanh chóng nhét điện thoại vào,một tay đẩy mạnh ả ta ra khỏi mình mấy mét,anh láo liên nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai

Hay mình bị ảo giác nhỉ?Anh tự nhủ,chắc chỉ là mấy con chó mèo gì hay mấy người vô tình đi qua đây thôi,hoặc có khi tự anh tưởng tượng ra thôi. Mà nếu thế tại sao anh lại phải hoảng hốt đến vậy nhỉ?

"Sao tự nhiên anh lại đẩy em ra vậy?Không phải anh đang tận hưởng sao?"Ả bị đẩy ra xa chu môi bất mãn

"Tận hưởng cái đầu nhà cô!Cô có bị ấm đầu không hả?"Anh bực tức quát lên"Cô có muốn ngày mai báo xuất hiện tin tức mới 'Công ty nhà họ Lee bị phá sản' ngay trên trang nhất không hả?"

Ả co rúm người,lúc này mới thôi cái hành động ôm xà nẹo với làm nũng đó,run sợ nói"Anh đừng có làm thế!Em sẽ đi ngay!"

Dứt lời ả ta chạy mất tiêu,anh lần nữa thở phào,cái thứ gì vậy không biết nữa?Còn đang định rủa ả ta một trận thì xe của Namjoon đến,hắn xuống xe,cung kính mở cửa xe cho Jungkook.Anh cũng không nghĩ nhiều nữa,lên xe,đóng cửa rồi đi đến công ty

"Cậu Jeon,cậu không về nhà sao?"Hắn chỉnh gương chiếu hậu hỏi

"Còn một số việc cần phải giải quyết!"Anh cười nhạt đáp

"Cậu Jeon,tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút đi,làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu!Công ty không thể thiếu cậu được!"Hắn thành khẩn nói

"Đã bao nhiêu lần anh nói với tôi câu này rồi nhỉ?"Anh khẽ cười"Tôi đã nói tôi không sao rồi mà!"

"Vậy còn cậu Park?"Hắn tỏ vẻ lo lắng"Tôi nghe cậu nói cậu đã cho quản gia Jung về quê rồi phải không?Cậu nỡ để cậu Park ở nhà một mình sao?"

"Jimin biết tự lo cho mình!"Anh lạnh nhạt nói"Nó không còn là cậu nhóc 15 tuổi có ý thức mơ hồ nữa,bây giờ nó là một thanh niên 20 tuổi rồi,có gì phải lo chứ?"

"Nhưng..."Hắn vẫn còn lo ngại

"Nhà tôi có vệ sĩ canh gác với vài cô hầu gái trong nhà,không có gì nguy hiểm đâu!"Anh tựa như đọc vị được hắn,thản nhiên lướt lướt ipad"Được rồi chứ?Ta đến công ty thôi!"

"Vâng!"Hắn cũng không còn gì để hỏi nữa,tập trung lái xe

Gửi tài liệu đến máy tính của mình xong,anh tắt ipad,cất vào chiếc cặp da đắt tiền,hướng ánh nhìn ra cửa sổ.Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác đau buồn,chẳng biết ánh mắt đó là của ai nữa,những suy nghĩ về nó cứ thay nhau chồng chất lên đại não của anh,làm anh cũng phải cảm thán rằng bản thân thật ngu ngốc khi cứ nghĩ về chuyện không đâu.Nhưng không vì thế mà anh ngừng nghĩ về nó,nó cứ như một mạch máu tuần hoàn trong đầu anh.Vò vò tóc,anh chống tay lên đầu gối tiếp tục suy nghĩ,ánh mắt không tự chủ lại nhìn ra ngoài

Đúng rồi!Là ô tô!Anh ngồi thẳng dậy.Ánh nhìn đó xuất phát từ một ô tô nào đó,chứ nếu đơn giản là người hay động vật,làm sao mà nhanh đến vậy được?Giải quyết được một phần vấn đề của mình xong,lòng anh bỗng chốc nhẹ bẫng hẳn đi

Nhưng là ai,là ai mới được chứ?

Chúng tôi cần cậu,hãy giúp chúng tôi... 

Chiếc xe dừng lại bên một tòa nhà rộng lớn đề tên 'Jeon thị',Namjoon mở cửa xe cho Jungkook,anh xuống xe rồi cho phép hắn về nhà nghỉ ngơi mặc cho hắn cứ liên tục đòi giúp đỡ anh

"Để tôi giúp cậu đi!Cậu không thể tự làm một mình trong một đêm được đâu!"Hắn kiên quyết nói,thiếu điều chưa bu lên người anh mà đòi vào trong văn phòng

"Anh nói vậy tôi lại hiểu nhầm là anh đang ngầm chê cách làm việc của tôi đấy!"Anh khoanh tay nhìn hắn

"Tôi không có ý đó!"Hắn vội vội vàng vàng chữa lại lời mình vừa phát ngôn"Ý tôi là sẽ rất cực cho cậu nếu phải tự tay làm hết đống công việc đó,hãy để tôi giúp đỡ cậu đi!"

"Đây là ý muốn của tôi,tôi đã nói là làm được,tôi là đang cho anh cơ hội nghỉ ngơi đấy,mấy ngày tới cả tôi với anh,à không,cả công ty này sẽ không có được một ngày nghỉ đâu!"Anh bật cười nhẹ

"Tại sao?"Hắn ngơ ngác hỏi

"Sắp tới công ty sẽ triển khai một dự án mới với công ty Lee,và tôi cần anh qua đó đàm phán với Jung Hoseok!"Anh trầm ổn nói

"Giảng viên trường Bighit?"Hắn thốt lên đầy ngạc nhiên

"Trường Jimin đang học,đúng rồi!Còn là thầy giáo cũ của tôi!"Anh nhún vai như thể đó là một chuyện không có gì đặc biệt

"Cậu muốn tôi thuyết phục cậu ấy về đây làm việc?"Namjoon vốn rất thông minh và nhanh nhạy nên không quá khó để hắn nhận ra ý tứ trong câu nói của Jungkook

"Quả là IQ 148!"Anh vỗ tay cười cười"Đúng rồi!Một bộ não thông minh như thầy ấy mà lại phải làm việc cho công ty nhỏ nhoi chỉ chờ bị phá sản ấy thì quả thật không công bằng!"

"Nhưng...nếu cậu ấy thông minh như cậu nói thì cũng phải biết được mình nên làm gì chứ?"Hắn khó hiểu hỏi

"Chắc vì một nguyên nhân nào đó!"Anh nhíu nhíu đôi mày,đó cũng là một vấn đề mà anh đã suy nghĩ khá lâu rồi,tại sao một người tài giỏi phải chui đầu vào một công ty con nhỏ ấy mà không phải là những công ty lớn tiếng tăm lẫy lừng chứ?

"Được rồi,tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch hẹn với cậu ấy!"Hắn thở hắt một hơi nói

"Tốt!Giờ anh đi về nghỉ đi!"Anh xoay người chuẩn bị bước vào phòng

"Ơ?"Hắn nhất thời cuống cuồng"Cậu thật sự định làm việc một mình sao?"

"Anh nghĩ tôi nói giỡn?"Anh nhếch mép cười 

"Để tôi giúp cậu đi mà!"Hắn năn nỉ anh"Phận làm trâu làm ngựa sao có thể nhìn chủ nhân của mình làm việc thay mình được chứ?"

"Anh là trâu lai ngựa sao?"Anh bật cười

"..."Hắn nghẹn họng

"Tôi cũng chả phải chủ nhân của anh!Tôi là sếp anh,và nếu anh rời khỏi cái công ty này,anh sẽ chẳng cần làm trâu làm ngựa gì gì đó đâu!"Anh nhướn nhướn mày trêu chọc

"Bỏ qua chuyện đó đi!"Hắn cười cầu tài,song nghiêm túc nói"Cậu thực sự không cần tôi giúp?"Hắn muốn hỏi lại chắc chắn lần nữa

"Ừ!"Anh kiên định gật đầu

"Vậy...tôi xin phép về trước!"Hắn như không cam lòng bước chân rời đi

"Ừ!Về cẩn thận!"Anh nói vọng theo,nhận lại cái gật đầu của hắn rồi bước vào phòng làm việc của mình

Nhẹ đóng cửa phòng lại,bật cái công tắc đèn nhỏ lên,ánh sáng nhanh chóng lan khắp căn phòng.Giờ này cũng chỉ có mỗi căn phòng của anh sáng đèn,và bác bảo vệ của công ty cũng đã quá quen với việc đó rồi

Khởi động máy tính,những bản tài liệu với những con số và những hàng chữ dài ngoằng rất dễ làm người nhìn chúng chán ngán đến tận cổ và lăn đùng ngủ ra ngay lập tức,nhưng anh không thuộc loại người đó,anh cẩn thận kéo nhẹ màn hình,bấm bấm con chuột và dò xét từng con chữ một,tất nhiên cả những con số cũng vậy.Không phải anh là một con người khó tính,mà anh luôn rèn cho mình một quan niệm rằng,chỉ một con kí tự số hay chữ sai cũng có thể kéo cả công ty vào vũng bùn 

Tiếng đồng hồ từng hồi lại vang lên những tiếng 'tích tắc' nhỏ,và nó đã chạy cả 60 phút như thế,khi kim giờ vừa chỉ vào con số 12 cũng là lúc tiếng lạch cạch trên bàn phím dừng hẳn.Jungkook hài lòng nhìn thành quả của mình,một bản dữ liệu không hề sai sót lấy một lỗi nhỏ nào,lướt lướt qua một lượt nữa,di con chuột vào nút lưu,bản dữ liệu vụt tắt

Vươn vai ngáp dài một tiếng,ánh mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ,đã 12 giờ rồi?Vậy là anh đã ngồi đây 2 tiếng đồng hồ!Anh uể oải đứng dậy khỏi ghế,xách chiếc cặp da tắt đèn rời khỏi văn phòng.Bước chân thoăn thoắt đi trên hành lang dài tưởng chừng vô tận của công ty,đôi mắt khép hờ chốc lát lại đột ngột mở to,có lẽ Namjoon nói đúng,anh không nên gánh quá nhiều việc nếu không muốn một khoảng thời gian dài nằm trên giường bệnh

Đi ra chỗ để xe của công ty,nơi chiếc Lamborghini trắng yêu thích của anh đang nằm,anh tiến vào trong,lái xe ra khỏi cửa công ty trước cái cúi đầu cung kính của bác bảo vệ.Đường vào ban đêm vắng tanh,không có lấy một bóng người,ánh đèn đường vàng nhàm chán chiếu sáng khắp cả con đường.Tay lái xe,đôi mắt lờ đờ,mi mắt nặng trĩu của Jungkook như muốn khép lại nhưng bị người sở hữu chúng ngăn lại,anh thật sự muốn nhắm mắt lại lắm rồi,nhưng anh chưa muốn chết đây,anh cười mỉm với suy nghĩ dở hơi của mình,và anh đang suy nghĩ đến việc có nên xây một căn phòng nhỏ ở trong văn phòng mình để ngả lưng ở đó hay không

Chiếc xe dừng bánh trước cửa một ngôi nhà,không đúng,là một căn biệt thự to lớn có phần cũ kĩ nhưng cũng đầy sang trọng,người hầu ra mở cửa cho anh lái xe vào nhà.Hoàn tất việc cất xe vào gara,Jungkook không nhanh không chậm lên phòng của mình,bỏ qua những lời hỏi thăm ăn uống gì chưa của mấy cô hầu,quản gia Jung về quê khiến căn biệt thự lâu nay đã yên ắng lại càng yên lặng một cách đáng sợ,thêm cả cái hàn khí lạnh lùng tỏa ra từ anh khi mấy cô hầu lắm chuyện cứ hỏi theo dai dẳng làm mọi người lại thập phần sợ hãi,thầm nghĩ đây có phải là địa ngục hay không.Và tất nhiên mấy cô hầu cũng đã biết thân biết phận liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy ngay đi trước khi bị đau tim hay chết ngộp với hàn khí bức người đến kinh người này của anh

Đuổi được mấy cô hầu lắm mồm với phiền phức đi rồi,Jungkook mới đặt chân lên cầu thang,định mở cửa vào phòng nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng động kì lạ từ đâu phát ra.Anh chau mày dỏng tai nghe theo tiếng động,đó là phòng của Jimin mà,giờ cũng đã trễ rồi,cậu vẫn còn thức sao?Anh lắc lắc đầu,cố thanh tỉnh,có khi tại anh buồn ngủ quá mà nghe nhầm chăng?Không phải cậu là một con người có quy củ thời gian nghiêm ngặt sao?Bây giờ đã 12 giờ hơn,mà thường 10 giờ cậu đã lật đật đi làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ rồi.Nhưng mà đó là Jimin của 5 năm trước,không biết Jimin của bây giờ có như vậy không nhỉ?Anh vô thức nhíu chặt hàng lông mày hơn khi nghĩ rằng mình không hiểu cậu của bây giờ như ngày trước được nữa,lòng bất giác trào dâng cảm giác khó chịu

Cơ mà tại sao anh lại phải dày vò bản thân với mớ suy nghĩ đâu đâu thế nhỉ?Nếu muốn biết thì vào phòng của cậu là biết ngay chứ gì?Anh gật gù tán thưởng những suy nghĩ của mình và gõ nhẹ lên cửa phòng cậu

"Jimin?"Anh gõ vài ba cái,khẽ khàng gọi"Em còn thức chứ?"

Đứng trước cửa phòng cậu khoảng vài phút mà không nhận được hồi âm hay câu nói nào đáp lại,anh nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi.Còn tiếng động chắc là lại chó mèo gì thôi.Anh mập mờ nghĩ và chợt nhận ra hôm nay xung quanh anh có bao nhiêu là chuyện kì lạ.

Đang chuẩn bị rời đi,cánh cửa phòng cậu bỗng bật mở,người ở trong ló cái đầu đen nhỏ,ngó nghiêng xung quanh,ánh mắt rơi vào bóng lưng đang rời khỏi của anh liền cất tiếng kêu nhỏ nhẹ như mèo,thành công làm anh đứng lại ngay tức khắc

"Jung...Jungkook?"

--------------------------------------------------------------------

19/10/2019,3524 từ

Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê!!!!Vote với comment đâu cả rồi?

Xin thông báo là tuần sau có thể không có chap đâu đấy nhé!   


  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro