Chap 32:Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của Jimin nhỏ nhẹ như một con mèo gọi chủ nhân,rơi vào tai Jungkook lại là một thanh âm ngọt ngào đến tê dại

Jungkook quyết định xoay người lại,ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cậu,giọng trầm mở lời"Jimin đấy à?Không có gì đâu!Anh về nhà mà nghe có tiếng động từ phòng của em,gõ cửa không thấy em nói gì tưởng em ngủ rồi nên thôi!Xin lỗi nhé!"

"A...em tưởng anh không có về nhà,quản gia Jung đã về quê rồi,em lại tưởng cô hầu nào gọi em nên có hơi lề mề một chút,anh gọi em có việc gì sao?"Cậu gãi đầu

"Ừm...cũng không có gì đâu!"Anh lắc nhẹ đầu"Em đi ngủ đi!"

"À...anh đã ăn tối chưa?"Cậu nhẹ hỏi

"Anh ăn ở nhà hàng Pháp rồi,em khỏi lo!"Anh đáp"Em nên đi ngủ sớm đi,mai còn đi học!"

"Vâng!Anh ngủ ngon!"Cậu chỉ thả câu nói đó lại rồi quay lại vào phòng,đóng cửa lại

"Ngủ ngon nhé,Jimin!"Jungkook khe khẽ nói và tự nhủ không biết cậu có nghe được không nhỉ?

Cánh cửa vừa đóng lại,cậu lại nằm lăn ra nằm chán nản ở trên giường

Thật sự anh không có gì để nói với cậu sao?

Phải,cậu đã nhìn thấy anh ở nhà hàng Pháp,còn có một cô gái ôm anh thật chặt từ sau lưng nữa,không hiểu tại sao,nhưng cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập ngay lúc ấy vậy

Không được Park Jimin,mày chỉ là em trai của anh ấy,được anh ấy nhận nuôi,anh ấy quen ai đâu liên quan tới mày...Cậu dỗ dành bản thân mình như thế,nhưng lại thở dài khi đặt mình xuống nệm,mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà để rồi chìm vào giấc ngủ

Jungkook trở về phòng,thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn,nhìn bộ vest trong tay mình mà nhăn mày,chết tiệt,con ả ôm có một tí mà giờ mùi nước hoa bám nồng nặc cả bộ luôn rồi,chắc giục luôn cho lành!Anh nghĩ thế liền làm,thẳng tay ném vào sọt rác

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn vi tính,anh chống cằm nhìn vào cái màn hình chán ngắt,còn bao nhiêu việc chưa làm,thời gian thì không có nhiều làm anh cảm thấy thật mệt mỏi.Thời gian này công việc chất cao như núi,ngay cả Namjoon với Ami nhiều ngày còn phải tăng ca đến đêm khuya 

Nhưng mà từ lúc Jimin bắt đầu đem cơm đến cho anh,anh lại thấy công việc dần nhẹ nhàng hơn,không quá căng thẳng như trước nữa.Nghĩ đến đây,anh khẽ cười

Ừ thì cũng có thể nói cậu như một viên vitamin với anh vậy

Ngày mai anh vẫn sẽ kêu cậu đưa đồ ăn đến công ty,đằng nào anh cũng chẳng muốn ra ngoài ăn,cơm cậu làm cũng không tệ,có thể sẽ bắt cậu phải chờ một chút rồi,chắc phải nói Ami đem chút bánh ngọt cho cậu trong lúc chờ mới được

Ây khoan!Anh biết lo lắng cho cậu từ lúc nào vậy?

Không được xao nhãng!Nãy giờ anh vẫn chưa làm được gì,đã thế lại còn ngồi cười như một thằng ngốc thế này,anh nhủ thầm trong bụng,cố gắng tập trung vào công việc

Cứ thế,ánh sáng yếu ớt của máy tính đến 3 giờ mới tắt

Mặt trời ló rạng chiếu ánh nắng vàng ươm khắp nơi,đương nhiên không ngoại trừ căn biệt thự Jeon.Từ cửa sổ,một tia nắng chạy vào phòng tỏa sáng khắp phòng,Jimin lờ mờ tỉnh giấc,đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm,liên tục đóng rồi mở,nhưng tiếng đồng hồ báo thức phiền phức vang lên làm cậu giật mình tung chăn ra khỏi giường

Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ tươm tất xong xuôi,cậu xách ba lô xuống nhà,mấy cô hầu nhìn thấy cậu thì cúi chào,cậu cũng không để tâm lắm,chỉ gật đầu đáp lại.Nhìn xung quanh chẳng thấy Jungkook đâu,cậu nhìn ra ngoài sân,xe của anh vẫn ngoài đó,vậy anh chắc chưa đi làm.Cậu chỉ ngao ngán lắc đầu,cậu dám cá rằng anh lại thức khuya làm việc vào đêm qua đến gần sáng mới ngủ rồi

Chợt cậu thấy có hứng muốn nấu ăn khi nghĩ rằng anh vẫn đang ở nhà,cậu muốn cùng ăn bữa sáng do chính cậu làm với anh.Thế là cậu kêu mấy cô hầu đang định xắn tay nấu bữa sáng lui ra ngoài vườn dọn dẹp,vài người thì lau dọn nhà cửa,để cậu được tự do vào bếp

Mọi hôm cậu luôn thong thả,ung dung làm bếp,nay không hiểu sao tim cứ đập loạn cả lên,đầu óc thì căng thẳng nghĩ xem nên nấu món nào,tay chân thì cứ luống cuống,xém tí làm bể mấy cái chén.Đã vậy,khi cậu đang loay hoay cắt cá thì cắt trúng vô tay

Jimin rất sợ máu,nhìn thấy máu đỏ chảy trên tay mình liền vội vã đút ngón tay vào miệng,cố mút để cầm máu,nhìn đồng hồ lại thấy sắp trễ,mặc kệ vết thương bắt tay vô làm

Bày thành quả của mình ra bàn,cậu hồi hộp nhìn lên lầu,anh còn chưa dậy nữa,chắc cậu phải đích thân lên gọi anh dậy rồi.Tháo tạp dề ra treo lên giá,cậu nhanh chóng đi lên lầu,chẳng mấy chốc đứng trước cửa phòng anh

"Jungkook?"Cậu vừa gõ cửa vừa nhẹ giọng gọi"Anh dậy chưa?Xuống nhà ăn sáng thôi!"

Trong khi Jimin đang chật vật bên ngoài cửa,Jungkook còn đang nằm ngủ với cái dáng quá ư là ba chấm,hoàn toàn chẳng ra nét tổng tài tí nào.Chiếc đồng hồ báo thức lẫn chiếc iphone 11 đều bị anh không thương tiếc ném xuống dưới sàn lót thảm êm ái cùng với cái chăn dày.Ai biểu chúng nó phá giấc ngủ của anh làm chi?

"Jungkook?"Cậu kiên nhẫn gõ thêm vài ba lần lên cánh cửa

Anh nhíu chặt hàng mày khi tên của anh bị kêu réo quá nhiều lần,đồng tử đen láy qua bao lần hiện rồi mất bởi những cái nhắm mắt mới từ từ nheo lại để định hình,anh ngơ ngác ngồi dậy,ngáp một hơi thật dài,hôm qua mệt chết đi được,thử nhìn vào cái đống tài liệu rối nhức não đó hàng giờ đi,không mệt mới lạ đấy

Gãi gãi quả đầu bù xù,anh lê bước như con rùa bò vào phòng tắm làm vệ sinh,cầm bàn chải đánh răng mà cái đầu cứ gật gù liên tục,mãi đến khi được rửa mặt với nước lạnh anh mới dần tỉnh táo mà làm mọi việc nhanh hơn

Mở cánh cửa tủ quần áo chứa toàn quần áo hàng hiệu ra,anh đứng chăm chăm nhìn từng bộ âu phục và vest,hôm nay có cuộc họp cổ đông,vậy nên phải ăn mặc chỉn chu một chút.Bộ nào cũng là hàng hiệu đắt tiền,nhưng vẫn phải mất năm phút cho Jungkook chọn một bộ vest đen,cũng không có gì kì lạ khi anh là một con người cầu toàn đến đáng sợ

Chỉn chu trước gương,anh xách cặp da đắt tiền,tay vừa xoay cái khóa cửa thì cảm thấy có gì đó nặng nặng ở bên kia cánh cửa,anh hơi dùng sức đẩy ra liền giật bắn mình khi thấy Jimin đang tựa lưng vào cửa chờ đến ngủ thiếp đi,cả thân người cậu vì hành động đẩy cửa của anh mà chực ngã xuống

Jungkook thấy vậy,không chần chừ mà ném ngay cái cặp da ra xa,vội vã đưa tay ra đón lấy cậu,ôm vào người mình

"Nhóc con ngu ngốc...aishhh!"Anh khẽ mắng

Nhìn cậu ngủ ngon đến không biết gì thế kia,anh vẫn là không nỡ mắng to tiếng,mắng yêu vậy thôi.Ôm lấy cậu nhấc bổng lên,anh không nghĩ cậu lại nhẹ tới vậy,có khi một tay anh còn nhấc cậu lên được.Anh nghĩ mình phải tranh thủ thời gian quan tâm cậu nhiều hơn nữa,chứ để cậu gầy như vầy làm anh thấy xót quá,và anh cảm thấy buồn khi anh đã không dành cho cậu nhiều thời gian hơn để giúp cậu chăm sóc bản thân mình,cậu hình như chẳng biết gì về việc tự chăm sóc bản thân gì cả

Không phải là anh tưởng tượng quá hay gì đâu,nhưng cứ như anh đang nghĩ cách 'bồi bổ' cho người yêu ấy

Ê này Jeon Jungkook,đây là lần thứ bao nhiêu mày có suy nghĩ kiểu này rồi hả?

Bình tĩnh bình tĩnh,anh chỉ đang lo cho cậu theo tư cách một người anh trai thôi!Là ANH TRAI đó!Ơ nhưng vượt rào cũng được mà!Hai người đâu phải anh em ruột thịt máu mủ cùng cha cùng mẹ gì chứ?

Vội vội vàng vàng dùng tay xóa đi cái đống suy nghĩ vớ va vớ vẩn đang hiện hình trên đầu mình,anh bật cười nhẹ và bỗng dưng cảm thấy bản thân thật là bất bình thường khi cứ ngồi đây độc thoại nội tâm thế này

"Jimin?"Anh khẽ gọi 

Cậu vẫn ngủ say sưa,anh cười khổ,đã bảo đi ngủ sớm rồi cơ mà!

Anh nghĩ mình nên đưa cậu về phòng ngủ,thế nên bế cậu trên tay đi về phòng.Phòng cậu không cách xa phòng anh lắm,cỡ chừng vài bước.Anh cố gắng đi nhẹ nhàng,chậm rãi nhất có thể để tránh làm cậu thức giấc

Mở cửa bước vào phòng,anh đảo mắt nhìn quanh phòng.Vẫn giống y như khi anh tự tay trang trí cho nó,chỉ khác có hơi cũ đi và hơi sờn màu đi một chút.Cũng khác ở chỗ,phòng cậu đã từng đầy ắp những con thú bông đầy đủ màu sắc,đầy đủ thể loại mà anh luôn càm ràm rằng chúng thật nhàm chán và nhận lại cái xụ mặt của cậu.Nhưng bây giờ thì không như thế,chúng đã bị dọn đi đâu mất và thay thế vào đó là những món đồ nhỏ xinh,như quả cầu tuyết vào dịp noel hai năm trước anh đã mua làm quà cho cậu hay cái đồng hồ cát mà cậu thích và đã nài nỉ anh mua cho ở khu mua sắm.Kệ sách đã từng có những cuốn sách mỏng dính như chỉ có vài trang, giờ đập vào mắt anh là những cuốn sách,tài liệu dày cộp như sách của những con người mọt sách,một vài cuốn trong số đó là tiểu thuyết về đời sống làm anh thầm nghĩ có phải cậu 20 tuổi thật không,hay là một ông cụ gần 80 tuổi

Tạm dời mắt ra khỏi chúng,anh đặt cậu nằm lên giường,cẩn thận kê gối lên đầu cậu,kéo tấm chăn màu vàng ấm áp lên người cậu,nhưng không phải kéo bình thường mà kéo cao tới tận cổ,cả người cậu như lọt thỏm trong tấm chăn.Ngồi bên mép giường,anh đưa tay vuốt vuốt vài cọng tóc của cậu.

Thật mềm!Cứ như anh vừa được chạm tay vào một đám mây trắng vậy!

Chỉ với vài cọng tóc mà đã có xúc cảm tuyệt thế này,chắc cả mái tóc của cậu còn tuyệt hơn nữa

Thế là với cái suy nghĩ ấy,anh đưa bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ đầu cậu,lòng thấy nhộn nhạo như có hàng ngàn hàng vạn con bướm đang bay trong đó.Đúng như anh nghĩ,thật tuyệt!

Bàn tay anh cứ ở đầu cậu mà xoa xoa,anh cúi thấp người xuống,vô thức đưa mũi ngửi ngửi.Oa!Còn có mùi cam ngọt nữa này.Mùi này còn thích hơn cái mùi nước hoa của con ả Soyoung nhiều.Tại sao cậu lại có được mùi hương tự nhiên tuyệt thế nhỉ?

Cảm nhận được hơi thở của ai đó cứ ngắt quãng trên cổ mình,Jimin giật mình thức giấc,Jungkook thấy cậu chuẩn bị thức giấc cũng vội ngồi chỉn chu lại

"Jung...kook?"Cậu ngái ngủ hỏi

"Em dậy rồi hả?"Anh cố làm mặt lạnh tanh

"Sao em lại ở đây vậy?Em nhớ..."Cậu mím môi gãi gãi đầu,rõ ràng cậu đã chờ trước cửa phòng anh mà nhỉ?

"Em thật là!Em đã ngủ quên trước cửa phòng anh đấy đồ ngốc!Rồi anh đã đưa em về phòng đó!"Anh gõ nhẹ lên đầu cậu

"A...vậy hả?"Cậu đỏ bừng mặt

"Mà em đứng trước cửa phòng anh làm gì vậy?"Anh hỏi

"Em định gọi anh dậy ăn sáng..."Cậu đáp,chợt nhớ ra gì đó,cuống cuồng lục lọi chiếc điện thoại trong túi"Trời ơi!Trễ học rồi!"

Cậu không ngờ mình lại ngủ quên tận 1 tiếng đồng hồ!!!

"Vội gì chứ?"Anh thản nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cậu"Em cứ xin thầy nghỉ một hôm!"

"Nhưng hôm nay em phải nộp bài luận..."Cậu lo lắng"Bài luận này rất quan trọng!Nó lấy điểm rất cao!"

"Em nhờ Seokjin hay Yoongi nộp họ là được!"Anh thản nhiên nhún vai

"Vậy cũng được!Nhưng còn anh thì sao?"Cậu đưa mắt nhìn anh

"Anh đến sớm hay trễ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ làm việc của công ty cả!"Anh bình thản nói"Anh là sếp cơ mà!"

"Là sếp thì phải làm gương cho nhân viên chứ?"Cậu phồng má cãi

"Anh không thích!Nhờ thế anh mới tìm được những nhân viên cần mẫn,kể cả khi anh không có mặt ở đó để quản lý họ!"Anh thả mình xuống giường"Với lại còn Namjoon với Ami ở đó rồi,không cần anh đụng tay đụng chân!"

"Nhưng anh vẫn phải đi làm đúng chứ?Anh nên xuống nhà ăn sáng đi!"Cậu thở dài"Đồ ăn chắc nguội hết rồi,em xuống hâm lại đây,anh chuẩn bị đi nhé!"

"Em cứ đi đi!Tí anh sẽ xuống!"Anh nằm ườn ra giường và không hề có ý định nhúc nhích dù chỉ một li

"Đừng có lăn ra ngủ gật đó nhé!"Cậu híp mắt hăm dọa trước khi đóng cửa rời khỏi phòng

Nghe Jimin hăm dọa anh kìa!Jungkook cười nhẹ.Nhóc con dám dùng giọng điệu con nít dọa nạt anh sao?Anh cóc sợ nhé!

Chà!Giường cậu cũng là loại kingsize như giường anh,mà sao lại êm đến lạ thường thế nhỉ?Jungkook ngẫm nghĩ,mũi vô tình hít một hơi,giường cậu cũng có mùi cam giống cậu này.Đúng là chủ nào vật nấy!Anh vô thức cười,tham lam hít thêm vài hơi nữa,tay thì bận rộn nghịch nghịch tấm chăn màu vàng của cậu

Trong khi anh đang thoải mái nằm nghịch trên giường cậu,thì Jimin lại đang chật vật nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn.Nguội ngắt hết cả!Cậu lầm bầm,sau đó lại thở một hơi dài thườn thượt,đưa chúng vào trong lò vi sóng hâm nóng lại

Giá như có quản gia Jung ở đây...Cậu chống cằm trên bàn nhìn đống đồ ăn quay quay trong lò.Ông sẽ giúp cậu làm bữa ăn sáng,hay đôi khi ông sẽ tâm sự với cậu về vài vấn đề nhỏ nhặt chẳng hạn như cậu học hành như thế nào,và những điều đó thực sự làm cho cậu cảm thấy ông như một người cha thứ hai

Con vẫn luôn ngây thơ như thế 

Tiếng 'ting' của lò vang lên,cậu đứng bật dậy khỏi ghế,nhanh chóng đưa đồ ăn ra khỏi lò.Hài lòng nhìn khói bay nghi ngút và hương thơm lan tỏa cả phòng ăn,cậu lần nữa nhìn lên lầu.Đừng nói anh lại lăn ra ngủ nữa rồi nhé?Cậu chống nạnh định đi lên lầu thì thấy bóng anh lững thững bước xuống

"Jungkook,có phải anh vừa ngủ không đấy?"Cậu híp mắt nguy hiểm nhìn anh

"Không có!"Anh lắc đầu.Chỉ là chợp mắt chút xíu thôi mà!Anh thầm nghĩ

"Oáp..."Anh ngáp một hơi

"Lại thức đêm làm việc chứ gì?"Cậu phồng má,lấy bình đựng cà phê trên bếp rót vào ly của anh"Em đã nói bao nhiêu lần rồi?Anh cần phải có sức khỏe thì mới làm việc tốt được chứ?Đâu phải cứ cặm cụi làm là tốt đâu?"

"Anh biết rồi!"Anh lười biếng mở miệng,trong đầu đang nghĩ cậu thật giống ba mẹ anh ngày trước,bà Jeon luôn miệng càu nhàu khi anh ngủ dậy muộn,và mặc dù được anh giúp đỡ rất nhiều trong công việc,nhưng ông Jeon cũng phải khuyên anh rằng không cần phải gắng sức quá nhiều để giúp ông như vậy.Và bây giờ,khi hai người không còn nữa,thì Jimin lại giống y như họ,thay họ nhắc nhở anh dường như mọi lúc mọi nơi

"Anh lúc nào cũng nói thế,vậy mà có làm đâu?"Cậu chán nản than thở

"Đồ ăn ngon quá ta!"Anh cười cười đánh trống lảng"Mùi cũng thơm quá đi!Jimin mau ăn đi!"

Cậu nhìn anh mà nheo mắt,anh đừng tưởng cậu không biết anh đang đánh trống lảng nha.Nhưng thôi,cậu cũng không muốn nói nữa.Cậu bắt đầu ăn bát cơm của mình và anh cũng vậy.Chẳng hiểu sao mới lúc nãy còn cằn nhằn nhau,mà bây giờ không gian lại im ắng không một tiếng nói,chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau.Anh gật gù,dù đã ăn cơm cậu nấu khá nhiều nhưng anh không bao giờ cảm thấy ngán cả,không cầu kỳ nhưng lại ngon và bổ dưỡng

Cậu im lặng ăn cơm nhưng lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái,không biết anh cảm thấy thế nào nhỉ?Ngon hay không ngon?Không hiểu sao cậu lại tò mò muốn biết quá đi!

Cậu có hơi ngần ngừ,nhưng vẫn quyết định lên tiếng"Jungkook?"

"Ừm?"Anh dừng đũa

"Anh thấy thế nào?"Cậu chớp chớp mắt

"Thế nào là thế nào?"Anh khó hiểu nhìn cậu

"Thức ăn ấy..."Cậu đánh mắt qua đống đĩa thức ăn"Anh thấy thế nào?"

"Ngon!"Anh mỉm cười

"Vậy thì tốt!"Cậu cười nhẹ

"Ngon mà!Chẳng lẽ em lại tự ti về thành quả mình làm ra à?"Anh nhếch môi

"Ai bảo thế?Tại anh không nói gì nên em mới muốn hỏi thôi!"Cậu phồng má

"Nếu không ngon anh đã không ăn rồi!"Anh nhún nhún vai"Với lại không phải em đã nấu cơm cho anh nhiều rồi sao?Đã bao giờ anh chê chưa?"

"Chưa!"Cậu bĩu môi"Hỏi tí thôi!"

"Cái mỏ của em khi bĩu ra như con vịt vậy!"Anh châm chọc

"Anh nói gì cơ?"Cậu lườm anh

"Tự đi mà nhớ đi lêu lêu!"Anh lè lưỡi

"Aisshhh!Anh ở yên đó cho em!"Cậu đứng dậy khỏi ghế,chạy sang chỗ anh ngồi mà 'trừng trị'

Hóa ra cũng chỉ là đấm đấm anh vài cái cho bõ tức thôi.Mà đối với Jungkook thì những cú đánh của Jimin chẳng ăn nhằm vào đâu cả,trái lại còn làm anh có cảm giác như được mát xa  

Thấy anh không đáp trả,cậu càng đánh hăng say,cho đến khi anh chụp lấy bàn tay cậu

"Anh làm gì vậy?"Cậu nhăn mặt"Thua rồi chứ gì?"

"Tay em...bị làm sao vậy?"Anh nhìn như bị thôi miên vào vết thương trên tay cậu

Trong khi cậu còn đang mải đánh đánh anh thì anh đã định quay người và nhéo mũi cậu một trận.Nhưng anh còn chưa kịp làm thế,với đôi mắt đại bàng,anh đã nhanh chóng thấy được vết thương nhỏ trên tay cậu

Cậu giật mình,cậu đã định dán băng cá nhân mà quên mất,giờ bị anh hỏi tới có hơi chột dạ,có nên nói thiệt không nhỉ?Mà nghĩ lại,việc gì cậu phải nói dối chứ?  

"Em làm bếp...bị dao cắt vào tay!"Cậu rụt rè đáp

Anh nghe xong liền đứng dậy,kéo tay cậu rời khỏi bếp,tiến đến phòng khách.Ấn cậu xuống ghế sofa,cậu còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao mình ra được đây

"Ngồi yên đó!"Anh nói,sau đó đi vào phòng trong

Cậu ngồi ngốc ra,không kịp tiêu hóa thông tin gì,nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh

Lát sau,anh quay lại với hộp y tế.Quỳ xuống sàn trước chân cậu,anh mở hộp y tế ra và lôi ra một chai thuốc xịt gì đó,hình như là thuốc chống nhiễm trùng thì phải

"Xòe tay ra!"Anh ra lệnh

Cậu không đáp,tay liền máy móc đưa ra trước mặt anh

Anh lắc lắc chai thuốc,xịt một ít thuốc lên tay cậu.Cái đau nhói vì thuốc tiếp xúc với vết thương hở làm cậu kêu lên

"Đau!A đau!"

"Chịu khó một chút chứ!"Anh nhíu mày

"Nhẹ...nhẹ thôi!"Cậu mím môi chịu đựng

Anh cười khổ lắc đầu,thanh niên lớn đầu rồi mà vết thương có tí đã kêu rồi.Nhìn sơ qua vết thương,có vẻ khá sâu,và hình như cậu chỉ cầm máu một chút thôi

"Em đã ngậm ngón tay vào miệng đúng không?"Anh miệng hỏi,tay vẫn từ tốn xịt thuốc cho cậu

"Ai...đúng!"Cậu khẽ rít lên"Để...để cầm máu!"

"Vết thương thì sâu mà chỉ có cầm máu thì nó nặng thêm là phải rồi!"Anh càu nhàu

"Đau!Cái anh này,nhẹ thôi!"Cậu dùng bàn tay còn lại đấm mạnh hết sức có thể vào vai anh

"Đừng nháo!Đau có một tí thôi,không sao đâu!"Anh khó chịu vì bị cậu đánh liền trầm giọng 

Cậu bỗng thấy rùng mình trước chất giọng trầm đến bức người của anh,không nháo nữa,cắn răng cho anh sát trùng vết thương cho mình

Xịt thuốc xong,anh lục lọi một miếng băng cá nhân màu da,nhẹ nhàng mà tỉ mỉ dán lên ngón tay cậu,trong lúc dán còn thổi nhè nhẹ lên.Cảm nhận được luồng khí ẩm nóng ở ngón tay,cậu bất giác đỏ mặt

"Xong rồi!"Anh đứng dậy"Lần sau phải cẩn thận một chút!"

"Em biết rồi!"Cậu chu môi

"Nhớ đấy!Đừng để anh phải lo lắng cho em!"

Jungkook bỏ lại câu nói đó trước khi xách hộp y tế đi cất,bỏ lại một Jimin mặt đỏ rần đến tận mang tai

Đồ ngốc!

-----------------------------------------------------------------------------

3477,20/11/2019

Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu,Sô đã quay lại rồi đây!

Việc học một lần nữa làm tôi nhức đầu và bế tắc ý tưởng,và tôi cảm thấy truyện mình nhạt nhách không hề có tí muối nào

Dù vậy không ngờ tôi vẫn được ủng hộ,và truyện này vẫn được tới 3k lượt đọc,khó tin thật mà!Rất cảm ơn những readers đã nhiệt tình ủng hộ cho mình

Cơ mà vote với comment không nhiều lắm,thực sự đó là động lực lớn nhất để viết truyện của tôi đấy.Hi vọng tương lai sẽ có nhiều vote và comment hơn nhé!

                                                                                                                        Sô nhạt nhẽo kí tên 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro