1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nhíu mày mở mắt ra, cậu bật dậy nhìn xung quanh “Quái, rõ ràng mình đang chơi với Jiminie mà, sao bây giờ lại nằm ở chỗ nào thế này?”. Cậu thử đi khắp nơi để nhìn rõ nơi mình đang ở hiện tại, đi dọc hành lang vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, bỗng trong đầu phát giác ra rằng "khung cảnh này rất quen, hình như đây là công ty cũ mà?". Chưa kịp định hình tất cả việc đang diễn ra, điều khiến cậu trợn tròn mắt chính là, chính là hình dáng của Jimin, mà lại là bộ dạng năm 2014 nữa chứ!!

“Cá, cái gì thế này... đó là Jiminie của năm 2014 cơ mà? Sa, sao lại như vậy?? Hay Jiminie muốn đùa với cậu à???”. "Mà không đúng, mình đang ở công ty cũ mà làm thế nào mà đùa được cơ chứ??" Jeongguk mắt tròn xoe đứng bần thần một chỗ mà không Jimin đang bước tới gần mình.

“Jungkook, em đang suy nghĩ gì vậy, sao lại thất thần?”. Jimin nhíu mày hỏi Jeongguk.

“Jiminie..” Đối diện với Jimin, cậu vẫn chưa biết phải nói chuyện như thế nào, hóa ra cậu đang xuyên không về năm 2014 à? Tại sao vậy nhỉ?

Jeongguk nhìn vào đôi mắt đang buồn xoa của Jimin, trong lòng dấy lên khó chịu “Sao Jiminie lại buồn thế, ai làm gì anh ấy à? Ai dám làm anh ấy buồn sao?”

“Jiminie, sao nhìn anh có vẻ buồn vậy? Ai làm anh buồn à?”. Jeongguk cố ý hỏi nhưng cậu lại không biết rằng điều khiến Jimin đang buồn là tại Jungkook của 2014 đấy. “Em ấy thật không biết tại sao mình buồn sao, sao em ấy lại hỏi vậy” Jimin buồn bã lắc đầu.

“Hyung không sao. Nếu không có việc gì, hyung đi trước nhé". Jimin đang kiếm cớ để trốn Jungkook, hiện tại anh chỉ cần nhìn thấy cậu là trong lòng đều đau nhói cả. Jimin nhớ lại ban nãy, khi anh lại gần để chơi với Jungkook, thì cậu tỏ vẻ không vui, hơn nữa còn nhận lại câu “Hyung, phiền quá". Tưởng tượng rằng, nếu như Park Jimin có 2 lỗ tai, có phải sẽ cụp xuống hay sao?

Thấy Jiminie đang có ý muốn né tránh mình, tức nhiên Jeongguk phải đi theo rồi, hiện tại chẳng phải cả hai bám dính không rời sao, sao anh lại bỏ cậu mà đi vậy chứ?

Jimin cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm “Kì lạ, sao em ấy lại đi theo mình? Không phải em ấy bảo mình phiền sao?”. Jimin cước bộ thật nhanh để thoát khỏi Jeongguk, lại bị cậu nắm lại. “Jiminie, sao hyung lại muốn tránh em, tại sao?” Jeongguk kìm nén lại tiếng của mình để anh không biết cậu đang tức giận.

Park Jimin nghe tiếng gằn giọng của Jeongguk, mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước, anh mếu máo, bĩu môi nhìn cậu. Jeongguk thấy anh chuẩn bị khóc cũng không bối rối,  bàn tay nhanh nhẹn lau nước mắt cho anh. Cũng không quên dỗ dành cục cưng của cậu “Nói em nghe, sao lại tránh em, em không cố ý gằn giọng làm anh sợ. Ngoan, nghe em không khóc.” JungKook ôn nhu vừa dỗ, vừa nhẹ nhàng nói để Jimin không khóc nữa. “Em bảo hyung phiền mà, hyung chỉ không muốn làm em mất hứng thôi.” Tủi thân, uất ức dồn nén, Jimin chỉ có òa khóc nức nở mà thôi.

Mà anh lại không để ý rằng, từ ban nãy đếm giờ Jeongguk không hề kêu anh là hyung.

“Nín nào Jiminie, em không bảo anh phiền nữa, Jimine của em dễ thương thế này, sao lại phiền được, phải không nào?” Jeongguk  giọng trầm ấm nói chuyện với anh. “Là tên kia nói anh ấy phiền à? Một xíu nữa phải kiếm nó trị mới được, Jiminie cục cưng mình trân quý không hết, sao lại bảo anh ấy phiền?” Jeongguk vừa nghĩ vừa chửi thầm. Nhưng mà, Jeongguk a, anh đang tự chửi mình sao?

Jeon JungKook đi ngang, bỗng dưng thấy Jimin đang đứng với ai đó, chàng trai kia đang quay lưng về phía cậu, nên cậu chẳng nhìn rõ mặt. “Vừa mới bám mình không dứt, bây giờ lại đi với người khác à?”. Trong lòng không vui, cậu tiến đến xem chàng trai đang đứng đó là ai, “Hyung, hyung đang nói chuyện với ai thế?” Jeon JungKook lớn tiếng hỏi.

Jimin ngước nhìn lên, anh trợn tròn mắt,  mà JungKook cũng há mồm khi thấy một NGƯỜI GIỐNG HỆT MÌNH đang đứng kế Jimin.

"Cái gì thế này, cậu là ai, sao cậu lại giống tôi thế??” JungKook hốt hoảng hỏi.

“Này, nhỏ tiếng một chút đi, cậu đang làm Jiminie của tôi sợ đấy.” Jeongguk cọc cằn nói.

“Sao, sao 2 người sao lại giống nhau vậy, Jungkook em có anh em song sinh à???”. Jimin ngoại trừ ngạc nhiên, cũng chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì hiện tại nữa.

“Vào trong phòng đi, em sẽ giải thích cho Jiminie nghe.” Jeongguk liếc mắt nhìn kẻ làm Jiminie của cậu buồn “Dám làm cục cưng cậu buồn, đợi cậu trị JungKook như thế nào, hừ.” Jeongguk hừ mũi dắt Jimin đi vào phòng bỏ lại một JungKook đang ngơ ngác đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro