2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe đây, trước tiên em là Jeongguk của năm 2018, em từ tương lai xuyên không về đây. Đừng ngạc nhiên, em cũng chẳng biết tại sao em ở đây đâu.” Jeongguk vẻ mặt bình thản từ tốn nói.

“Năm 2018 á, đùa sao, vậy cậu là tương lai của tôi à? Tương lai của tôi như thế nào, sẽ thành công chứ??” JungKook gấp gáp hỏi, cậu sốt sắng muốn biết rằng liệu sau này BangTan sẽ ra sao.

“Này, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu những câu hỏi như vậy nhé, tôi ở đây chỉ muốn hỏi, tại sao cậu làm Jiminie buồn?” Jeongguk lên giọng để tra hỏi Jungkook, cậu cảm thấy rằng bản thân đúng là không nên trả lời những câu hỏi của Jungkook, bởi vì chẳng phải nếu biết trước tương lai, hẳn cậu ta sẽ còn cố gắng chứ?

Hơn nữa cậu chỉ vô tình xuyên không về mà lại phải thấy cảnh bé Jimin buồn, ai mà chịu chứ?  -  “Hừ, làm anh người yêu cậu buồn, cậu để yên được à?” - Jeongguk bực bội suy nghĩ.

“Sao cũng được, vậy cậu về đây với mục đích gì?” Jungkook thắc mắc hỏi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Jeongguk. “Tôi đã nói là tôi không biết mà, sao cậu lại hỏi quài vậy? Thay vào đó hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.” Jeongguk cậu mất kiên nhẫn rồi nhé.

Trước câu hỏi của Jeongguk, JungKook cảm thấy lúng túng, miệng lại ngập ngừng "Tôi, tôi..cái này...." - cậu không thể trả lời, bởi vì sao thì cậu cũng chẳng biết nữa.

"Mình vì cái gì phải lúng túng chứ? Cậu ta thì cũng chỉ là mình của tương lai, vậy tại sao mình phải sợ cậu ta chứ? Nhưng mình chẳng biết phải trả lời ra sao cả." - Jungkook vì không biết phải nói gì đâm ra khó chịu mà trừng mắt nhìn người đối diện. Jeongguk cậu nhìn thấy thế cũng chỉ nhếch mép, ý chỉ thách thức người kia.

Cả hai im lặng làm cho không gian trầm lắng xuống, khiến cho Jimin buộc phải mở lời, anh cảm thấy nếu để cả hai thế này sẽ không ổn lắm...

“Nè, cả hai em không nên cãi nhau vậy chứ.” giọng nói mềm mại phát lên nhưng lại không kém phần lo lắng, anh lo rằng cả hai người này, chỉ cần im lặng một xíu nữa nhất định sẽ có chiến tranh quá đi mất!! Từ nãy tới giờ, Jimin quan sát Jeongguk mới phát hiện ra rằng cậu ăn mặc không giống với năm hiện tại. Trang phục có vẻ hiện đại hơn, tuy là cùng môt màu tóc, nhưng nhìn thế nào Jeongguk 2018 cũng có vẻ chững chạc, nét mặt cũng có phần thay đổi, hơn nữa cậu nói chuyện với anh lại ôn nhu hơn, khiến cho Jimin phải xuýt xoa rằng “Đẹp trai quá.”

JungKook thấy Jimin cứ nhìn vchằm chằm vào tên kia, bỗng nhiên cảm thấy trong người lâng lâng cảm giác khó chịu cực kỳ “Kì lạ, mình sao thế này, có gì phải khó chịu nhỉ?” JungKook bỏ qua suy nghĩ ấy, trực tiếp hỏi thẳng Jeongguk “Vậy cậu tính ở đây bao lâu, cả hai chúng ta cùng một lúc xuất hiện sẽ không hay ho gì cả đâu."

“Jungkook nói đúng đó, nếu cả hai đều xuất hiện, mọi người sẽ hoảng loạn mất.” Jimin đắn đo nói, khuôn mặt hơi nhăn lại vì phải suy nghĩ.

“Em chẳng biết nữa, vậy em phải ở đâu bây giờ?” Jeongguk nhíu mày hỏi.

“Để anh xem.” Jimin trầm ngâm mất một lúc mới lên tiếng - “Tuy điều này hơi khó nói, nhưng ít nhất chúng ta phải nói cho các hyung nghe thôi, chắc không sao đâu nhỉ?” Jimin vẫn tiếp tục đưa ý kiến.

“Vậy cũng được, em nghĩ là các anh sẽ hiểu mà.” Jeongguk đáp lại, cậu luôn đồng ý từ Jiminie mà.

“Vậy là em từ tương lai à? Nếu em muốn ở đây thì chỉ có thể loanh quanh trong công ty thôi nhé, chẳng được ra ngoài đâu.” Kim Nam Joon dặn dò Jeongguk, sau khi nghe Jimin kể lại chuyện Jeongguk xuyên không về đây, ban đầu mọi người có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều, làm như vậy chỉ khiến Jeongguk cậu khó xử hơn. Các anh cũng chẳng hỏi Jeongguk về tương lai của nhóm ra sao, vì các anh nghĩ nếu không cố gắng thì sẽ không thành công, nên có hỏi cũng bằng thừa.

“Vâng, em nghĩ em sẽ ở đây một thời gian ngắn, hyung.” Jeongguk ngoan ngoãn đáp lời.

Ừm, và vài ngày sau đó Jeongguk và Jimin bám nhau như sam, cả hai chẳng rời nhau một giây nào cả, JungKook ban đầu không quan tâm cho mấy, nhưng vài ngày sau đó cũng cảm thấy khá là tức tối.

“Rõ ràng anh ấy phải đi theo mình, vì cái gì mà cứ dính với tên kia vậy chứ?”. Đã dính nhau thì không nói tới, đằng này còn làm các kiểu hành động thân mật như đút cho nhau ăn, xoa đầu, nắm tay Jimin các kiểu.

Jeongguk cậu đây đang muốn làm cho Jeon JungKook tức tới nghiến răng mới vừa lòng hả dạ cậu. “Dám bơ cục cưng của Jeongguk này, làm như vậy tôi còn chưa thấy đủ đâu, cái tên đáng ghét kia.” Jeongguk liếc mắt về phía Jeon JungKook kia, một bên mày xếch lên ý chỉ muốn thách thức, hơn nữa Jeongguk còn tranh thủ lúc Jimin không để ý tới còn le lưỡi chọc cho Jungkook mặt mày đỏ tía cơ.

Ngày qua ngày thì vẫn như vậy, Jeon JungKook đã bực lắm rồi “Phải đòi lại Jimin hyung, cậu ta là gì mà lại cướp Jimin hyung của cậu chứ?” Jeon JungKook cảm thấy rằng cậu đã không còn thấy Jimin hyung phiền phức nữa, thay vào đó cậu chỉ cảm thấy buồn vì Jimin không còn đi theo cậu.

Jungkook có đang nhận ra rằng tình cảm của mình dần khác lạ đối với Jimin hyung không?

"Có phải vì hyung ấy bỏ rơi mình nên cảm thấy tủi thân, cảm thấy mất đi một người nào đó luôn luôn gọi “Kookie, Kookie,...” quanh quẩn bên tai mình, luôn đi theo mình dù mình không thích, có phải những lần Jimin hyung rủ mình đi ăn, mặc cho mình từ chối vẫn ra sức nài nỉ mình đi chung, hay những cử chỉ quan tâm chăm sóc cho mình đã không còn như trước nữa, khiến cho mình giờ đây cảm thấy lạc lõng vô cùng chăng?"

"Rằng mình thích Jimin hyung rồi sao?” Jeon JungKook bối rối nghĩ về điều ấy, cậu chẳng biết có phải cậu đã thích anh chưa, nhunhw khi nhìn thấy Jimin hyung không còn đối với mình như trước thì lòng cậu lại trĩu nặng không chịu được, cậu không muốn điều này tiếp tục xảy ra như vậy được!!

“Không được, mình phải đòi lại Jimin hyung, anh ấy là của mình, của mình.” Jungkook sốt sắng chạy đi kiếm Jimin và Jeongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro