3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia, cả hai người đang vui vẻ nói chuyện thì Jeon JungKook đi lại kéo Jimin về phía mình “Này, Jimin hyung là của tôi, cậu đừng có mà lại gần hyung ấy nữa.” Jeon JungKook hâm dọa JungKook. JungKook chỉ cười khẩy, như muốn trách móc tên kia tại sao bây giờ mới lại đòi người. “Làm sao, cậu luôn làm Jiminie buồn, cậu lấy tư cách gì mà dành anh ấy."

“Jimin 2014 thì là mãi là của Jeon JungKook 2014, cậu ở 2018 thì đi về đi, đừng hòng ở đây giành giật Jimin 2014, hừ.” Jeon JungKook hừ mũi, tỏ vẻ bực tức, “Được thôi, vậy cậu có gan nói rằng cậu thích Jiminie không, dám không?” JungKook thách thức tên kia, cốt chỉ để cậu ta nói ra, “Thích mà còn ngại, ew ta đây khinh" JungKook nhướng mày thích thú.

Jimin từ nãy giờ chỉ im lặng, để xem Jeon JungKook có thật sự thích anh không, anh thấy Jeon JungKook im lặng không trả lời, trong lòng buồn bã, khi anh chuẩn bị buông tay Jeon JungKook thì một lực nắm kéo anh đi thật nhanh, Jeon JungKook hét to nói với JungKook rằng “Jimin hyung là của tôi, cậu đừng hòng chiếm lấy, ĐỪNG HÒNG!!” Hai tiếng cuối làmJimin ngạc nhiên, cậu ít khi nào gằn giọng vậy mà bây giờ sao...., anh chỉ biết để Jeon JungKook kéo mình đi mà thôi.

“Jung, JungKook mau dừng lại, em muốn kéo hyung đi đâu?” Jimin bị Jeon JungKook kéo đi một lúc cũng mệt, phải dừng lại hỏi cậu, anh muốn cậu xác định rằng cậu có thích anh hay không, anh không muốn bị cậu ghét bỏ.
“Hyung, JungKook thích Jimin hyung, anh không được theo cậu ta, không được bỏ Kookie...” đôi môi cậu bĩu xuống, mắt bắt đầu long lanh như thể Jimin sắp bỏ cậu đi luôn vậy.

“Em thích hyung sao? Sao em lại không nói? Hyung còn tưởng em ghét bỏ hyung, hyung --" Jimin lắp bắp nói, ngạc nhiên trước lời Jeon JungKook nói.

“Hyung, là do em ngại, là do em không biết bày tỏ cảm xúc, rõ ràng là thích hyung lại muốn tránh né hyung, em xin lỗi, đến bây giờ mới nhận ra là em thực sự rất thích Jimin hyung. Jimin em thật sự thích hyung.” Jeon JungKook cắt ngang lời Jimin, cậu muốn nói ra hết nỗi lòng mình, mấy ngày qua khi thấy Jimin hyung đi với hắn, trong lòng cậu cảm thấy tủi thân vì bị Jimin hyung hắt hủi, càng nghĩ mắt lại càng lóng lánh nước.

“Hyung cũng thích em mà..” Jimin cười thật tươi khi nói câu này, anh thích cậu cậu cũng thích anh, hạnh phúc như vậy anh mơ còn chưa từng nghĩ sẽ mơ tới nữa.
Nói tới cũng phải cảm ơn JungKook, chính cậu khi thấy Jimin buồn đã bày ra mấy cái trò này chủ yếu để Jeon JungKook nói thật với lòng mình, Jimin đi về phòng thấy tấm giấy được đặt bàn “Jiminie phải thật hạnh phúc nhé, em đi rồi, hẹn gặp anh của năm 2018”. Jimin phì cười “Cảm ơn em, JungKook 2018, em cũng phải thật hạnh phúc nhé.”

Nói tới nói lui, mấy bồ có nghĩ tại sao JungKook là xuyên về đây không hihi, lười viết lắm chỉ biết hiện tại JungKook đang rất hạnh phúc với Park Jimin mà thôiiiiiiii.

“Hắt xì”, cả 2 không hẹn mà hắt xì cũng một lúc “Kookie, có ai nhắc hai bọn mình à?” “Không có gì đâu Jiminie.”

Cậu cười tươi nhìn Jimin
“Jimine..” “Hưh..” Jimin khó hiểu nhìn JungKook.
“Yêu anh ”
“Anh cũng yêu em ”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro