3. Người thứ 198.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy đọc phần tóm tắt và 2 phần giới thiệu trước nhé~)
---------------------------------

"Mày có thể ngưng cười sau khi ai đó tắt thở trong tay mày không? Anh năn nỉ mày bao nhiêu lần rồi?"

Jungkook cười thậm chí lớn tiếng hơn, cánh tay to lớn ghìm cổ vị pháp sư trẻ tuổi cuối cùng cũng thả lõng khi thấy khuôn mặt anh ta tái liệm, tĩnh mạch mong manh phía bên cổ ngừng đập.

"Chẳng phải tên Pháp Sư Lai này đáng yêu quá sao? Phép thuật tắt đèn à? Đó là tất cả khả năng của hắn? Dù chúng ta không đang đeo mẫu contact lens điện tử linh động hiệu chỉnh ánh sáng cho tầm nhìn, thì em vẫn biết được sự hiện diện của cái mạng quèn này bởi những tiếng bước chân vụng về ngu xuẩn."

Taehyung nhắm nghiền mắt và trút tiếng thở dài. Tên nhóc này hết thuốc chữa đến đáng sợ, ngoại hình của vị Pháp sư kia hoàn toàn bình thường, Taehyung không nghi ngờ gì khi đứng cạnh anh ta. Thế mà chỉ bằng một cái chạm mắt vô tình nó đã ngửi ngay được mùi con mồi, sau đó chưa đầy 45 giây đã giết chết sinh mạng về bản chất có pháp thuật, và nó chỉ dùng đến một cánh tay không hơn không kém.

"Thôi được rồi. Nhanh lấy mẫu máu gửi báo cáo đi. Còn đến chổ cũ."

Jungkook lấy ra một thiết bị nhỏ tầm một nửa size điện thoại thông minh ngày nay, trên chóp thiết bị gạt ra một ống kim tiêm chiều dài ngắn nhưng bán kính rộng, trông vô cùng sắc nhọn. Bỗng Taehyung chụp cánh tay cậu ta lại khi nhìn thấy thế cầm quen thuộc sắp hành sự.

"Mày lấy máu từ tay người ta thôi, làm ơn đừng đâm liên tục cả chục phát vô cổ như mấy lần trước nữa được không? Muốn lại gặp rắc rối với bọn cảnh sát à?"

Jungkook nhếch mép, định đáp trả gì đấy nhưng nghĩ đến thái độ "hướng thiện" buồn nôn của Taehyung nên đành bỏ qua. Cậu lấy máu tên ấy bằng cách bình dân nhất và chờ thiết bị gửi đến trung tâm ở Los Angeles nhận dạng.

"198 ??? Nghĩa là lần cuối chúng ta khử tên Pháp Sư Thuần ở ga Cheongdam nay đã hơn 2 tháng mà vẫn chưa có thêm tên nào thiệt mạng sao? Bọn xạ thủ dạo này lục nghề hết rồi à?"

"Chắc do tin tức mới về lời đáp trả của hội Pháp Sư đó. Nảy mày đuổi theo người này anh định cản lại rồi, dù chưa biết chính xác nhưng cũng đáng để cân nhắc. Mà vừa chớp mắt mày làm ngủm người ta mất tiêu."

"Dạo này toàn những tin chết tiệt."

"Gì? Lại nhớ đến chuyện cậu mỹ nam trong Gay club à? Hahaaa. Mày bảo kinh tởm sao giờ người ta chết lại day dứt thế?"

"Thứ rác ấy sớm hay muộn gì cũng chết. Nhưng chẳng phải tìm người mới để giải toả thì phiền phức lắm sao?"

"Nói cứ như mày ăn được miếng nào của người ta rồi vậy. Anh đổi bao nhiêu mối tình mà tên kia với mày vẫn mãi ở giai đoạn blow job đó thôi. Haha."

"Hơ. Nhiêu đó đã là đặc ân lớn cho tên khốn ấy. Chết cũng đáng rồi. Mà phải chi trong công việc anh cũng nhiệt tình lanh lợi như vầy thì thằng em này đâu phải khổ cực suốt mười mấy năm qua."

"La vie est une fleur dont l'amour est le miel. Cuộc sống là hoa, tình yêu là mật ngọt. Vì anh hiểu ý nghĩa và biết tận hưởng khoái lạc, tận hưởng trọn vẹn những điều kiếp người nên trải qua, dù trong tình trạng bất đắc dĩ nhất. Và thứ anh với mày đang làm không phải công việc đâu. Khi nào mày mọc lại trái tim thì mày sẽ hiểu anh đang nói gì."

"Có hay không có trái tim cũng không muốn hiểu."

"Ờ... Mà kỹ năng blow job của cậu mỹ nam ấy tốt lắm sao?"

"Dẹp dùm đi Kim Taehyung. Chúng ta trong băng đảng nhà khoa học nên đừng để em phải thốt lên 'ôi Chúa tôi'. Tên đó dở tệ, biết đâu hẳn tự sát vì lý do ấy."

"Chẳng có Chúa nào nghe mày gọi đâu. Cái đồ độc mồm độc miệng."

"Hơ. Ông anh chỉ cần là mỹ nam là sẽ lên tiếng bênh vực. Thôi, thu dọn đi. Đến chổ cũ tìm cho em một tên xem."

"Hôm trước anh thoáng thấy người mới, hắn đeo mặt nạ Moretta nửa mặt của Carnival truyền thống. Nhìn không tầm thường chút nào..."

"Suỵt! Có người đến. Hướng cửa Tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro