4. Sát nhập hồn thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy đọc phần tóm tắt và 2 phần giới thiệu trước nhé~)
------------------------

Ba người vào cổng phía Tây của một toà nhà cũ đang trưng bày những bức tranh triển lãm rẻ tiền. Jin thả thân xác đang khóc lóc thảm thiết trên lưng anh xuống.

"Anh mới là người phải khóc nè. Cõng cậu chạy mệt muốn đứt hơi. Cậu được sống theo ý nguyện rồi còn muốn gì nữa???"

"Tôi là ai?? Tôi chết rồi mà?? Cớ sao tôi lại cử động được? Là mơ? Từng tấc da thịt sao lại đau âm ỉ thế này, nội tạng bên trong thì như đang cuộn vào nhau. Nhói quá! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế?"

Jimin vòng hai tay ôm lấy cơ thể lạ lẫm nhưng lại mang cảm giác đau đớn rõ ràng như của chính mình. Một thoáng ký ức về người che mặt đẩy cậu xuống sông Hàn hiện ra, hắn ta dùng dụng cụ bén nhọn cứa rọc khắp cơ thể cậu dưới dòng nước. Sau đó là tầm nhìn về cái chết của bản thân, chiếc xác lạnh lẽo ướt và nát toang không còn ra hình người, được đưa thẳng đến nhà xác.

Tiếp đến là hai người thanh niên kỳ lạ xuất hiện có khả năng nhìn và nghe thấy linh hồn cậu van xin, họ mang theo thứ gì đó đang bay lơ lửng, lấp lánh và rực rỡ như vũ trụ xa xăm. Họ đặt thứ đó vào xác chết của một người khác, thứ lấp lánh nhiệm màu ấy nhanh chóng hút linh hồn nhẹ như gió thổi của cậu vào sau vài câu niệm chú của hai thanh niên. Cảm giác đau điếng hơn cả búa bổ không thể tả thành lời, cậu mất ý thức vì cơn đau, cho tới khi mở mắt ra, cậu dường như được cải từ hoàn sinh.

Jimin đưa hai tay lên vò đầu mình, mớ tóc trên ấy cũng mềm mịn khác hẳn tóc của cậu. Cậu gào lên một cách khốn khổ thất thanh, đáng sợ thay tiếng la mà cậu phát ra cũng không phải giọng của mình.

"Này im lặng. Cậu bình tĩnh nghe bọn anh. Cơ thể cậu đau vì thân xác và linh hồn đang trong quá trình hoà nhập, cộng thêm "Trường Sinh Song Thể" cũng hoạt động chưa quen trong người cậu. Tưởng hồi sinh một xác chết, liên kết một linh hồn mới là đơn giản à? Cả một quá trình ấy."

Người cõng cậu lại lên tiếng nói những lời khó hiểu, nhưng nét lương thiện trên khuôn mặt của anh ta có phần khiến đầu óc cậu lấy lại chút tỉnh táo. Người đứng bên cạnh anh ta có nước da trắng sứ đến chói loá, nảy giờ đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.

"Anh không thấy lạ sao Jin hyung? Rõ ràng cơ thể này đâu phải của cậu ta, sao có thể thích ứng tốc hành như vậy? Biết nói chuyện, biết điều khiển tay chân thành thục chỉ sau một giờ đồng hồ. Em chưa bao giờ đọc thấy trường hợp giống vầy trong sách cả."

"Chuyện này tính sau đi Yoongi, cho Jimin thời gian chấp nhận sự việc trước đã."

"Jimin? Đúng rồi! Tôi tên là Park Jimin."

Jimin thẩn thiết đọc ra tên mình như muốn ai đó biết chính cậu là Park Jimin, cách đây vài tiếng cậu chết rồi, nhưng hiện tại cậu lại đang sống trong một cơ thể lạ lẫm, cảm nhận bản thân đang hít thở, đang tồn tại. Jin thấy biểu cảm rối rít đáng thương của cậu liền hạ giọng.

"Ừa. Cậu tên là Park Jimin, cơ thể mà linh hồn cậu đang cư trú cũng tên là Park Jimin. Là hai người cùng tên, nhưng là hai người hoàn toàn khác nhau."

"Trùng tên??"

"Bộ đó giờ không đọc tiểu thuyết cổ trang Trung Quốc à? Việc tráo linh hồn chỉ xảy ra với những người cùng họ tên thôi. Ngoài đời thực thì cần thêm vài tiêu chuẩn nữa, nhưng nôm na các cậu có rất nhiều mối liên kết và tương đồng trong số kiếp này, nên "Trường Sinh Song Thể" mới hiệu nghiệm trong quá trình tái sinh và nhập hồn."

"Cho rằng tôi không đang mơ, những lời anh nói là thật... Thì linh hồn của thân thể này đi đâu khi hồn tôi lại chiếm chổ của anh ta?"

"Vội vàng đi đầu thai rồi. Cậu ta tự vẫn tại sông Hàn cùng thời điểm cậu bị sát hại, chẳng còn lưu luyến thể xác và phần kiếp này. Chỉ có hồn cậu vẫn khao khát tồn tại, dù thân xác cậu đã mục nát, nhưng linh hồn cậu toả ra ước nguyện sống thành tâm và tha thiết. Thế nên từ bây giờ, xem như xác Jimin đã ban cậu một ân huệ, cậu sống trong thân thể này, cậu phải có một phần trách nhiệm với cuộc đời cậu ta. Được chứ?"

"Đáng thương vậy sao? À còn nữa. Tôi muốn đến gặp gia đình của mình, báo với họ tôi vẫn còn sống. Tôi không thể bỏ mặc gia đình và bạn gái được, tôi vừa lên kế hoạch kết hôn nữa..."

Yoongi mất kiên nhẫn lắc đầu liên tục và trừng mắt.

"Cậu vẫn chưa nắm bắt được sao? Cậu chết rồi Park Jimin! Vai diễn của thân xác cậu trên nhân gian này đã đến hồi kết. Linh hồn cậu bây giờ như người diễn viên tìm vai khác để diễn tiếp thôi. Thân thể cậu đang "ở nhờ" là vai diễn mới đấy, nên cậu phải hoàn thành đúng kịch bản của nhân vật này. Hiểu không?"

"Này Yoongi, em ẩn dụ nặng nề quá. Vì quan niệm từ xưa đến nay chẳng phải thân xác sẽ thuộc về linh hồn đang cai trị nó sao? Chỉ cần cho Jimin hiểu việc ở trong thân xác lạ mặt mà đến thuyết phục gia đình đang mai táng, rằng mình chính là nguời nằm trong quan tài thì chẳng ai tin đâu. Đây đã là thời buổi khoa học tân tiến, hiện tượng tâm linh sẽ bị phán xét nặng nề nếu công khai lộ liễu..."

"Ừm... Tôi biết mình nên làm gì rồi..."

"Jimin, còn nhiều rắc rối chúng ta phải đương đầu lắm. Bước đầu tiên là hãy lạc quan về cuộc tái sinh này. Hãy lắng nghe đi, nhịp đập của quả tim trong lồng ngực, dù có chút hơi nhân tạo, nhưng chẳng phải đáng để biết ơn lắm sao?"

Jimin khẽ cười khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Jin. Cậu đứng lên, nhấc những bước chân nhức nhói đến cửa kính gần đó. Hình ảnh phản chiếu của thân xác đẹp đến mê hồn, bờ môi căng mọng mềm mại, nước da trắng hồng bóng mịn không tì vết. Vẻ ngoài mỹ miều như vầy sao cậu thiếu niên lại để tóc che phủ cả mắt thế? Jimin vuốt thớ tóc mượt mà qua khỏi trán, lộ ra đôi mắt long lanh huyền ảo nhưng đượm nét đau buồn. Chào cậu, tôi cũng tên Park Jimin, tôi sẽ sống trong thân xác cậu. Không biết đến bao giờ, nhưng hiện tại tôi sẽ đối xử tốt với nó. Liệu cậu có thể cho tôi biết vì điều gì hay vì ai đó mà khiến cậu u buồn tuyệt vọng hiện rõ lên khuôn mặt, đến mức từ bỏ thân thể tuyệt mỹ này, gieo mình xuống sông Hàn để tìm cái chết không?

"Jin hyung! Ra đây xem này!!!"

Giọng Yoongi vang lên từ phía xa, Jin nhanh chóng chạy đến và Jimin cũng gấp gáp đuổi theo. Hình ảnh Yoongi nghiến chặt răng chỉ vào cổ tay của xác chết đang nằm dưới chân anh. Jimin lấy tay che miệng để không phát ra tiếng than, cậu biết mình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng hình ảnh người chết xuất hiện ở cự li gần vẫn khiến cậu rất bồn chồn.

"Là bọn xạ thủ thối tha ấy!!"

"Xem ra chúng không hề dè chừng những bản tin mới về lời tuyên chiến của hội Pháp sư. Chúng đang ngày càng lộng hành rồi. Yoongi, mình phải sớm mang Jimin đi tìm Lão sư trước khi mọi chuyện quá muộn."

"Mấy cái tin vịt mà anh đăng có thể hù doạ vài thằng cỏn con thôi. Như hai tên họ Jeon và họ Kim khát máu đó chắc chắn sẽ không tin. Mà giờ làm gì đã nghĩ ra cách tìm Lão sư. Cứ tìm chổ an toàn cho Jimin trước đã."

"Ở đâu đây?"

"Em nghĩ cứ để Jimin sống và làm việc như bổn phận của thân xác này trước giờ, cuộc sống thường ngày tiếp tục diễn ra, ai mà nghi ngờ được?"

Jimin nghe hiểu mỗi đoạn có tên mình. Cậu cũng tò mò không biết liệu cuộc sống của cậu thanh niên Park Jimin mà cậu đang tá túc sẽ như thế nào.

"Hai anh biết cơ thể Park Jimin này nhà ở đâu không?"

Jin dè chừng ánh mắt rồi lên tiếng.

"Ừm biết. Bọn anh đã từng vài lần sang chổ làm cậu này rồi. Cậu ta không có nhà, sống ở nơi làm việc luôn..."

"Thế hiện tại dắt em đến đó trước như hai anh đang tính đi. Mà ở đâu ấy?"

"Cũng gần đây... Gay... Gay club."

Jimin ngạc nhiên có đôi chút tròn mắt, vì đó giờ chưa có ai come out trước mặt cậu thế này nên cậu không biết hành xử sao.

"Oh... Em chỉ hơi bất ngờ là hai anh gay thôi, em không có ý kỳ thị gì đâu đừng hiểu lầm..."

Yoongi cười lớn. Anh không ngờ vẫn còn người ngây thơ như này tồn tại. Yoongi bước sát đến Jimin thì thầm.

"Nhóc đừng lo cho bọn anh. Lo nghĩ cách thích ứng với thân thể này đi nhé. Cậu Park Jimin kia không chỉ làm việc ở Gay club, cậu ta còn là vũ công thoát y gạo cội tại đấy. Nhìn vẻ ngoài thuần khiết xinh xắn đúng không? Nhưng biết đâu "bông cúc" bên dưới "nở rộ" lâu rồi cũng nên..."

"Bông cúc?..."

"Ừm. Bông cúc. Bên trong mông ấy. Sờ thử xem đã "nở rộ" chưa?"

"Yoongi!! Đừng hù Jimin nữa. Khó khăn lắm mới làm linh hồn này nhập vào, em doạ một hồi cậu ta hồn lìa khỏi xác thì lúc ấy chốn địa ngục sẽ "nở rộ" cho anh và em đó!"

Bông cúc? Nở rộ? Thân thể này là gay? Còn là gay gạo cội?? Ôi Chúa tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro