5. Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy đọc phần tóm tắt và 2 phần giới thiệu trước nhé~)
--------------------

Jin đang dàn dựng trước cho Jimin một kịch bản vô cùng hoàn hảo để biện minh cho tin tức "đã chết" của mình khi trên taxi đến Gay club.

"Trốn nợ???"

"Ừa, em cứ bảo vậy đi. Còn quản lý có thắc mắc là nhận được cuộc gọi báo tử từ bệnh viện thì em bảo là nhờ bạn làm giả. Nhưng hiện tại chủ nợ hết dí rồi nên quay lại làm việc tiếp."

"Bộ thân xác Jimin này có nợ nần hả anh?"

"Haha. Nhiều là đằng khác. Em không thấy đến mức cậu ta nhảy sông luôn à? Tóm lại từ từ anh kể dần, cuộc sống cậu này phức tạp lắm, nhưng do chẳng có gia đình hay họ hàng máu mủ gì nên cũng rất tự do. Chỉ cần thời gian ngắn này em cứ tiếp tục chịu đựng làm việc và sống ở đây, anh và Yoongi sẽ nhanh chóng tính đến bước tiếp theo."

Chịu đựng? Phải rồi... Sẽ tệ lắm đây... "Vũ công thoát y". Bốn chữ này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Jimin từ khi cậu nghe đến nó. Cậu làm thầy dạy múa đương đại được gần ba năm, từ nhỏ cậu đã có đam mê với âm nhạc, ước muốn được biểu diễn, một chút tài năng trong nhảy múa cùng với sự chăm chỉ cậu đã nhanh chóng đạt được ước mơ ấp ủ, nói đúng ra là Jimin đã dành trọn cả thanh xuân cho những bước nhảy. Nhưng chưa bao giờ cậu tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ nhảy múa mà không mặc quần áo, thậm chí còn hoà vào âm nhạc mà thoát y ở sân chơi của nguời đồng tính.

Taxi dừng ở góc phố vắng người. Đi thẳng vào một con hẻm tối tăm cùng không khí ẩm ướt trơn trượt, kế bên bô rác lớn Jimin thấy một cánh cửa sắt đã rỉ sét được vẽ ngệch ngoạc graffity hình cầu vồng.

"Là ở đây? Sao em nhìn cứ như nhà kho ấy nhỉ?"

"Haha đừng vội. Mở cửa đi."

Cảnh cửa nặng nề phát ra âm thanh chói tai dần hé mở, ánh đèn tím mờ ảo dần lấn át tầm nhìn của Jimin, đứng trang nghiêm trước mặt cậu là hai người đàn ông to cao với nước da tối màu cùng bộ suit đen có thể nhận ra ngay là bảo vệ hay vệ sĩ gì đấy cậu thường thấy trên truyền hình. Họ gạt bỏ biểu cảm lạnh lùng và cười thân thiện khi  Yoongi lướt qua, nhưng khi nhận ra người phía sau là Jimin ánh mắt họ liền chuyển sang hoảng hốt.

"Park Jimin?? Chẳng phải... cậu chết rồi à? Nguyên hôm nay cả nơi này đều đồn như vậy..."

Jimin giật thót, dự sẽ tính gật đầu thì bị Jin thụt nhẹ vào sau lưng.

"À... Tôi chưa chết... Cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Chúc hai anh một buổi tối tốt lành!"

Jimin và Jin nhanh chóng đuổi theo Yoongi vào trong, để lại hai người vệ sĩ đang nhíu mày khó hiểu. Yoongi lúc này trừng mắt ghé sát vào tai Jimin.

"Cảm ơn? Buổi tối tốt lành? Cậu nên nhớ mình làm nghề vũ công thoát y chứ không phải nghề giáo đâu mà tỏ ra lịch sự như thế!"

"Thật ra em đúng là làm giáo viên. Em dạy múa đương đại."

"Haha. Jin hyung, có trò vui rồi này. Thầy giáo Park, đêm nay bọn em rất trông chờ vào màn thoát y của thầy đấy."

Jin lắc đầu kéo Jimin đi thẳng về phía tấm màn nhung đen để cứu cậu thoát khỏi trò trêu chọc của Yoongi. Biểu cảm của Jimin sau khi vén tấm màn không còn ở mức ngạc nhiên như ban nảy nữa, cậu há hốc trước không gian thoáng rộng và lộng lẫy, diện tích có thể bằng cả một khu phố. Ánh đèn tím bao phủ nơi đây không quá tối hay quá sáng, đủ để người khác cảm thấy đê mê đắm chìm nhưng vẫn giữ được vẻ hào nhoáng sang trọng, cùng giai điệu lả lơi khiến những tâm hồn lạc lối say mê đến bay bổng.

"Đây là nơi làm việc của em đấy Jimin, đẹp hơn em tưởng đúng không?"

"Wow... Có một nơi như vầy ẩn mình ở Seoul sao?"

"Phải đấy. Vừa ngầm vừa công khai, nơi này được giới thượng lưu và cấp cao bảo kê, thậm chí những thế lực khác cũng nhúng tay, nên ngay cả cảnh sát hay chính phủ cũng không dám sờ gáy đâu."

Jin vừa dứt câu đã vẫy tay chào những người xung quanh, thậm chí nhanh chóng hoà vào cuộc nói chuyện của họ một cách thân thiện quá mức. Yoongi thì quan sát xung quanh với dáng vẻ đề phòng khác hẳn Jin.

"Cậu thấy hợp lý chưa Jimin? Vẻ ngoài ổn định như cậu thoát y nơi này mới đáng tầm chứ, lương bổng công việc của cậu rất cao đó, chưa tính lương những lúc không biểu diễn cậu "làm thêm ngoài giờ" đâu nha. Haha."

"Em còn làm thêm gì nữa ạ? Mà đây cũng đâu phải vẻ ngoài của em..."

"Vâng thưa thầy Park, vừa thoả thuận chưa lâu thầy đã quên rồi sao? Thân xác này bây giờ là của thầy, liệu đừng vạ mồm vạ miệng, diễn cho hợp vai vào, bọn em đưa linh hồn thầy vào được thì có thể moi nó ra và phanh thành ba hồn bảy vía rồi tiễn đưa mỗi phần xuống mỗi tầng địa ngục đoạ đầy được đấy. Tốt nhất thầy Park phải biết mình nên làm gì, đừng hòng phá bỉnh chuyện lớn của bọn này, hiểu không?"

Ánh mắt sắt lạnh của Yoongi cùng nước da trắng như bức tượng Hy Lạp cổ đại hoà dưới ánh đèn mờ khiến Jimin rợn cả sống lưng, cậu nuốt khan nước bọt và khẽ cẩn thận gật đầu. Chưa kịp bình tâm thì Jin đã nhanh chóng kéo cánh tay cậu đi sâu về phía trong, bấm thang máy tầng "-4".

"Sao số tầng lại là số âm vậy Jin hyung?"

"Vì tầng ở đây xây dần sâu xuống lòng đất, nên số tính ngược, nơi quầy bar và sàn khiêu vũ ban nảy là tầng trệt, giờ anh dắt em về phòng Park Jimin ở tầng "-4". Anh cũng thu xếp ổn thoả với quản lý rồi, cũng may họ chưa dọn đồ của em đi. Nay em được nghỉ một đêm đấy, nên tiện lát nữa anh sẽ dắt em đi tham quan xung quanh luôn."

"Sao anh có vẻ như biết rõ tất cả mọi chuyện thế?"

Jin bỗng phì cười. Anh quay sang nhìn Jimin cũng với ánh mắt lương thiện ấy.

"Em nhớ điều này nhé Jimin. Trong những bộ phim siêu anh hùng em xem mỗi nhân vật đều có mỗi siêu năng lực riêng đúng không? Của anh nói đơn điệu là, anh biết tất cả những gì anh muốn biết, vì người ta sẽ nghe theo những gì anh muốn họ nghe."

"???"

"Thôi chết rồi!"

Thái độ tự tin của Jin biến mất, chuyển sang vô cùng khẩn cấp khi đồ vật trong túi áo anh phát ra âm thanh "bíp bíp" liên hồi.

"Có một tên xạ thủ ở gần đây. Anh giải thích với em sau nhé, nhưng anh sẽ mất mạng nếu gặp đám khát máu đó. Còn em không phải mục tiêu của chúng đâu, nên giờ em cứ bình thường bước ra thang máy quẹo trái đi gần cuối hành lang vào thẳng phòng em, trên cửa phòng có gắn tên ấy. Bảo trọng."

Jin vừa nói xong là cùng lúc cửa thang máy mở toang, anh ta thẳng chân đạp Jimin té nhào ra ngoài rồi nhấn liên hồi vào nút thang máy cùng với gương mặt đỏ ngầu từ bao giờ. Sao lại hoảng sợ như vậy chứ? Xạ thủ? Jimin nghe hai từ này rồi, hình như lúc bắt gặp xác chết ở khu nhà triển lãm lúc nảy...

"Oh! Ngạc nhiên nhỉ? Chưa chết sao Park Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro