6. Tương phùng tương ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy đọc phần tóm tắt và 2 phần giới thiệu trước nhé~)
--------------------

Cả thân thể vẫn còn ê ẩm của Jimin bị Jin đá một cú tiếp đất rã rời nên vẫn chưa gượng dậy nổi. Từ tầm nhìn dưới sàn Jimin nhận ra giọng nói vừa rồi là từ người đang bước đến, đôi chân dài lộ rõ những đường cơ khoẻ khoắn rất đẹp mắt, những bước chân dứt khoác đầy mạnh mẽ và uy nghiêm. Mà người này vừa hỏi Jimin "sao chưa chết" à? Vậy có thể là bạn bè thân thiết đùa giỡn với nhau, hoặc là kẻ thù không đội trời chung...

Jimin ngay lập tức có câu trả lời khi đôi chân săn chắc kia vừa đến gần đã tung một cú đá đầy nội lực vào bụng cậu. Cơ thể Jimin bị lật chín mươi độ, lục phủ ngũ tạng dường như lộn nhào bên trong, Jimin có thể cảm nhận các dây thần kinh nhỏ nối tiếp nhau chấn động gây co giật mỗi thớ cơ thịt. Nếu "Trường sinh song thể" gì đấy mà Jin bảo không đang hoạt động tái tạo cơ thể, thì cú đá này cũng quá mạnh cho sức chịu đựng của một người bình thường, đây là lực của người hay là quái thú thế?

"Tên khốn mạng lớn quá nhỉ? Cứ tưởng anh chết trôi rồi nên tôi phải tốn thời gian tìm nguời khác thay thế. Nên tôi sẽ cho anh hối hận vì đã không chết quắt đi cho xong."

Cổ áo Jimin bị người này đột ngột nắm kéo, khiến cơ thể cậu theo đó bị nhấc bổng đứng thẳng dậy, còn chưa kịp giữ thăng bằng trên đôi chân, hắn ta đã đập mạnh người cậu vào vách tường hành lang. Không quan tâm Jimin đang rên rỉ đầy đau đớn, hắn vừa cười mãn nguyện vừa áp sát vào cậu, gần đến độ hơi thở của hẳn phả vào da mặt Jimin. Cảm giác tức giận bên trong Jimin cuối cùng cũng dâng trào.

"Đau!! Cậu là tên khốn nào vậy? Park Jimin đã đắc tội gì với cậu mà lại ra tay mạnh như thế?"

Jimin đột nhiên lớn tiếng khiến hắn tỏ ra bất ngờ. Jimin chợt chú tâm quan sát khuôn mặt hắn ta, người này trạc tuổi cậu, có thể nhỏ hơn, nhưng vẻ cứng cáp và phong trần trên gương mặt góc cạnh cho biết hắn ta hẳn đã trải đời rất nhiều. Đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy và lấp lánh kia lại thoáng nét vô cảm bất cần, chiếc môi mỏng ửng đỏ đang nhếch lên như chờ đợi thêm phản ứng nữa từ Jimin để bổ sung cho thái độ phản kháng vừa rồi. Jimin cảm thấy mình cần có trách nhiệm với thân thể này, chủ nhân của nó đã đáng thương lắm rồi, cậu được tá túc ở thân xác này như một đặc ân mà mãi mãi không có cơ hội báo đáp.

"Này cậu trai, nghe câu ăn miếng trả miếng chưa?"

"Gì... gì cơ?"

Từ lúc Jungkook và Taehyung chính thức ra khỏi trại tập huấn, hoà nhập với cộng đồng để hoàn thành những nhiệm vụ, có thể là một năm rồi, bằng thời gian Jungkook qua lại ở Gay Club này thông qua sự giới thiệu của Taehyung. Nghĩa là Jungkook đã biết Park Jimin được một năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Jungkook nghe Jimin nói chuyện nhiều như vậy. Thường ngày tên vũ công thoát y này ngoài co rúm khóc thút thít trước mặt Jungkook ra thì chẳng còn có khả năng làm gì khác. À còn, tên khốn bẩn thiểu có thể blow job, và nó cũng dở tệ.

"Ý tôi là, cậu làm gì với thân xác này của tôi, tôi sẽ trả lại đủ đầy."

Hôm nay Jimin không chỉ nói nhiều mà biểu cảm còn khác hẳn thường ngày, Jungkook nhíu mày khi đón nhận ánh mắt sắt lẹm phía sau thớ tóc rũ rượi đang trừng trừng nhìn cậu. Nhìn Jungkook ư? Tên khốn luôn nhút nhát này dám nhìn thẳng vào mắt cậu sao? Dáng vẻ khép nép cuối rạp người khi đối diện Jungkook biến đâu mất rồi?

"Park Jimin? Anh bị làm..."

Chưa để Jungkook kịp dứt câu Jimin đã vung nắm tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú có vẻ rất ra trò, âm thanh của cú đấm vang rõ nơi hành lang vắng lặng, chỉ tiếc là người Jimin đấm là Jeon Jungkook, cú tung rất ngầu như thế chỉ khiến hắn ta hơi nghiêng mặt. Còn Jimin lại ôm lấy bàn tay đau như rã rời xương cốt, đời thuở đấm người ta mà tay mình cảm tưởng như sắp bại liệt, cậu nắm chặt lấy cổ tay như sợ bàn tay kia rời ra, hai gối vô thức khuỵ xuống sàn cùng với tiếng kêu than thảm thiết.

"Aaaahhh!!! Cái quái gì thế?? Xương của Park Jimin này bằng thuỷ tinh hay sao??? Bộ nhỏ lớn chưa đánh nhau bao giờ à?? Chết tôi mất! Đau quáaa!!!"

Jungkook không hoảng hốt khi bị đấm, dù gì cú đấm cũng chẳng hề hấn gì, mà cậu quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Tay Jungkook sờ sờ quai hàm như để khẳng định việc Jimin vừa đấm mình là sự thật, mắt thì mở to nhìn tên mất trí đang quằn quại la lối om sòm dưới sàn.

"Wow! Jeon Jungkook cũng có ngày bị ăn đấm sao?"

Taehyung vừa chỉnh thắt lưng vừa cười mãn nguyện bước đến. Gay Club này Taehyung khám phá ra từ lúc còn trong trại huấn luyện, cậu ta thường xuyên trốn ra "vui vẻ" vào những đêm cảm thấy cô đơn. Có thể mùi vị của những mỹ nam nơi đây Taehyung đều đã nếm qua hết, chỉ riêng với Park Jimin là chưa. Cậu ta tuy rất xinh đẹp nhưng lại quá nhút nhát và u sầu, điều này khiến cho bản thân cậu ta mất hẳn nét cuốn hút đáng ra phải có, nên dường như chẳng ai thèm đoái hoài. Thường thì hoàn thành xong ca làm việc là Jimin trốn biệt lên phòng, chưa ai thấy cậu ta nở nụ cười hay tiếp xúc ai, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng rất hiếm hoi. Cho đến khi Jungkook xuất hiện. Jimin như trót dùng phải chất kích thích, cậu ta phát cuồng mà bám theo Jungkook, còn tự nguyện làm tất cả những gì Jungkook sai khiến, xui xẻo là Jungkook ngoài việc khát máu ra thì vẫn chưa hứng thú nếm trải những thứ khác, nên ngoài bạo lực và những lời lăng mạ thì cả năm qua Jimin chẳng còn nhận được gì khác từ họ Jeon. Vậy mà ngày hôm nay Taehyung lại chứng kiển cảnh tượng Jimin bất chấp tẩn Jungkook, còn làm cho thằng nhóc đó rơi vào cú sốc đến độ đơ người.

"Chết tiệt! Xong việc cần làm chưa Taehyung, hôm nay tới đây thôi. Về!"

Jungkook nghiến răng ken két, mắt vẫn trừng trừng nhìn dáng vẻ đau đớn đến thái quá của Jimin. Rõ ràng nghe tin tên khốn này chết trôi rồi, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ tự tin đáng kinh ngạc, ăn nói thì hàm hồ khó hiểu, còn dám cho cậu ăn đấm? Thành quỷ thành tinh rồi hay sao vậy?

"Anh mày vẫn còn cuộc hẹn ở tầng trên. Đợi một tiếng nữa. Đi chơi mà đòi về mốt không ai dắt mày đi nữa đâu. Vui vẻ với tình nhân bé nhỏ của mày tiếp đi nhé."

Taehyung thong thả đi vào thang máy, cũng không quên vẫy chào tạm biệt Jungkook và Jimin. Chợt bên dưới có bàn tay lay lay nhẹ cổ chân Jungkook, theo đó là ánh mắt với hàng nước long lanh nhìn cậu vẻ khẩn thiết.

"Cậu trai ơi, chúng ta có qua có lại xem như hoà nhau... Cậu giúp đưa tôi đến phòng y tế được không? Tay tôi hình như trật khớp rồi! Bụng tôi thì nhờ phước cậu mà giờ đau quá..."

"Bị mất trí sao Park Jimin? Tôi với anh không bao giờ hoà nhau hết. Hiểu không???"

"Vậy nói sau được không? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, cậu giúp tôi lần này rồi sau đó hãy tính tiếp đi? Chứ cậu mà bỏ mặc tôi là tôi chết thật đấy."

"Anh đe doạ tôi đấy à? Dù anh có chết phanh thây thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Đây là điều anh phải nằm lòng."

Jungkook nhấc mạnh chân ra khỏi tay Jimin, cậu dứt khoác quay đi thoát khỏi vở kịch kỳ quái lúc này, nhưng tên lì lợm nằm trên sàn vẫn cố níu lại.

"Chẳng phải tôi chết rồi cậu phải tìm người mới phiền phức lắm sao? Ban nảy cậu nói thế mà, dù tôi cũng chả biết Jimin với cậu rốt cuộc có quan hệ gì nhưng Jimin còn sống thì vẫn tốt hơn đúng không?"

"Tốt nhất anh đừng giở trò ngây ngô ở đây, đồ dơ bẩn phiền phức như anh nếu không có luật cấm giết hại thường dân thì chính tôi đã sớm cho anh một viên ngay đây, hoặc một nhát ngay đây rồi."

Jungkook ấn ngón tay trỏ vào giữa trán Jimin, sau đó lê ngón tay xuống di chuyển một đường thẳng dài ở phía cổ cậu. Hành động này đáng ra phải khiến Jimin rợn sống lưng, vì trông nét mặt sát khí của thằng nhóc này không giống đang nói đùa. Thế nhưng một cảm giác xấu xí giữa hai chân của Jimin liền hiện hữu, cậu không kỳ vọng ở cơ thể này khi vừa là vũ công thoát y nhưng "bông cúc" bên dưới vẫn vẹn nguyên, nhưng ít ra nó đừng nhạy cảm tới độ thằng nhóc kia mới dùng một ngón tay chạm vào cổ thôi thì đã kích thích đến cương cứng rồi. Chuyện như vầy có thể sao? Rõ ràng Jimin đâu hứng thú với người kia? Hay do cơ thể này quen thói rồi? Khả năng thân xác Jimin này lúc trước có tình cảm với hắn ta cũng nên, nhưng với tên cọc cằn vũ lực như thế sao? Jimin nhắm nghiền mắt để trấn tỉnh suy tư, cậu cố tập trung nghĩ về những thứ khác để hạ nhiệt vật bên dưới xuống gấp.

Jungkook bức bối không biết Jimin lại đang giở trò gì, cậu ta liền kéo Jimin đứng thẳng dậy, tên khốn vẫn đang nhắm mắt, miệng thì lẩm bẩm gì đấy. Bỗng Jungkook nhếch mép khi phát hiện bên trong chiếc quần skinny-jean trước mắt cậu, một vật hư hỏng đang không biết tiết chế mà ngỏng đầu lên.

"Có làm đủ trò thì cơ thể anh cũng chẳng nói dối được. Vẫn khao khát được tôi lăng mạ như mọi khi đúng không Park Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro