1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chia tay đi" một giọng nam trầm vang lên, âm thanh như muốn bóp nghẹn con người nhỏ bé đứng đối diện
"Tại sao? " cố nén đau thương, chàng trai đối diện hỏi
" tôi chán cậu rồi, chia tay"
"Anh... "
" tôi muốn cậu rời khỏi tôi, rời nhóm luôn cũng không vấn đề" bây giờ thì nó đã chính thức đập nát trái tim cậu, đúng, chính lời nói này đây
" ...được... Em đi là được... Làm phiền anh rồi... Thực xin lỗi " chàng trai nhỏ quay gót, cúi gằm mặt, cố tự ngăn nước mắt chảy ra, nhưng không, những giọt lệ nóng hổi cứ thế tuôn ra, nó vẫn luôn như vậy, tàn nhẫn và chân thực ,bước đi, cậu chẳng cảm thấy gì nữa, đôi vai gầy run lên, cậu đang đau lắm, rất đau.
~~~~ kí túc xá~~~~
" Jimin, em đang làm gì vậy " năm con người đứng trước cửa phòng cậu, 5 cặp mắt đang cố quan sát tìm hiểu tình hình.
" em.....em chỉ định chuyển ra ngoài sống thôi,... Em vừa tìm được chỗ ở mới... Không xa đây lắm đâu " chỉ cười trừ, hay nói đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì nữa.
" ừm.. Tụi anh cũng không ép em ,sống tốt là được "
" Yoongi, Namjoon, Seokjin, Hoseok, Taehyung, các anh ở lại mạnh khoẻ ."

Khi mọi người đã đi ra hết, một mình cậu ở lại trong phòng , những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn ra ,chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đã hốc hác đi vài phần ,nhưng vẫn đẹp....., dĩ nhiên.
Cậu nhìn lên trần nhà, một cách lặng lẽ.
~~~~~ flash back~~~~~
" au!  Đau quá hà ,cái thằng quỷ Taehyung này, đau chết  mình rồi "

dưới tán cây anh đào, một cậu thanh niên chừng 16 tuổi, mái tóc hồng nhạt nhìn rất giống màu của hoa , rất xinh,
Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt màu hổ phách sáng ngời ,thoạt nhìn rất hoạt bát, đáng yêu.
  -"cậu bé, em không sao chứ? "
  - " dạ em không sao, cảm ơn anh "
  -" nào, anh đỡ em dậy "
đưa bàn tay ấm áp của mình ra, anh nở nụ cười. Lạ thật, sao cậu thấy nó ấm áp thế nhỉ, chợt, trái tim cậu hẫng một nhịp ( thôi xong! Chim ơi!!!!)
  -" em.... Đồng phục này... Em học trường busan này hả? " ( au:hỏi làm giề, kook: im, au: TT ^TT)
    -" dạ"
    - " anh cũng học ở đó này, em học lớp nào thế? "
    - "dạ 10 A1"
   -"ồ lớp chuyên à, anh học 12A3 rất vui được lắm quen, à mà anh vẫn chưa biết tên em, em tên gì cậu bé? Anh là Jeon Jungkook "
   -"em tên Jimin, rất vui được gặp anh"
   -" Jimin, chào em"
Cứ như vậy, chuyện của bọn họ bắt đầu. 
~~~~~~~~ end flashback~~~~~~~~
Kết thúc, hết rồi, tất cả đều là giả dối sao?  Ừ, cậu ngốc nhỉ, bị lợi dụng mà cũng không biết, đâu có, cậu biết chứ nhưng cậu sợ nói ra chỉ làm mọi chuyện tệ thêm thôi. Nghe hèn nhát nhỉ? ( au: biết là tốt rồi con ạ, túm cái quần què lại là anh ngốc từ đầu đến cuối, jimin, you got no jams)
  ------- jungkook scence-------

Trước cửa phòng Jungkook
-"mày! " Namjoon tức giận, anh toan đánh Jungkook thì bị Jin ngăn lại.
-"sao? "
-" mày giám đuổi em ấy? "
-"cậu ta rất phiền"
-"mày đừng tưởng nó không biết, nghe rõ đây, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tụi tao thề sẽ không để mày yên" Yoongi - anh chàng ít nói, lạnh lùng nay lại tuôn ra những lời lẽ như vậy thì hẳn đang rất giận, anh yêu quý Jimin như em trai mình, hôm nay xảy ra chuyện như vậy dương nhiên là thánh nhân cũng nổi giận , mà anh lại càng chả phải thánh nhân.
    -" đúng, đánh mày đến chó nó cũng không nhận ra "( you bậy quá nha)  Jin nói thêm vào. 
   Khi mọi người đã đi ra hết
Reng reng reng( vơn, bánh bèo xuất hiện)
"Alo"
" anh yêu, là em"
" Hyerin, gì thế em? "( tên là do tui nghĩ bậy ra thôi hen ^_^)
" em nhớ anh "
" sao nào? " giọng đầy sủng nịnh
" tối nay..... "
" đều chiều em"
" ghét ghê, bai anh nhá, moazzz" ( ôi mẹ ơi, gớm quá)
----------- hai tháng sau--------------
"Alo"
"Jimin, là anh, hoseok đây"
"À, có gì không anh? "
" em mau đến bệnh viện XXX, Jungkook....... "
"Jung... Jungkook bị gì hả anh? "
" gặp tai nạn rồi "

* cụp*
Không thể tin được, sao lại thế, trong lòng cậu giấy lên một nỗi bất an ,jungkook anh nhất định bình an, không được có chuyện gì, chờ em.

Cậu lao băng băng trên những con đường, vì vội nên chẳng mang giày, kể cả Áo khoác cũng không. Bây giờ là đầu tháng 12,trời đang rất lạnh, việc chạy nhanh như vậy làm chân cậu chạm vào lớp tuyết đêm, sưng phồng và chảy máu. Phổi cậu từng đợt co thắt, nó đang thiêu cháy cậu, rát bỏng. Mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn Được  đến bên Jungkook ngay bây giờ mà thôi.
" các anh... Hộc... Hộc "
" Jimin.. Chân em... "
" không sao, anh... Ấy sao rồi?..  Hộc"
" đã hai tiếng rồi" năm người bọn họ lập tức lắc đầu.
Cậu khuỵu xuống, một lần nữa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
"Jimin, bình tĩnh nào, chân em cần băng bó lại "
"....."
Ánh sáng phòng cấp cứu tắt
"Ai là người nhà bệnh nhân"
" chúng tôi"
"Anh ta bị chấn động mạnh ở đầu, hiện tại sẽ còn tiếp tục ở trạng thái hôn mê sâu, rất lâu sau có thể tỉnh lại nhưng còn phải theo dõi. "
" cảm ơn"
Vị bác sĩ kia rời đi
"Không sao rồi Jimin, em đi nghỉ đi"
" các anh, có thể không, đáp ứng em một chuyện? Coi như e vạn lần cầu xin các anh "
"Em nói đi"
"Có thể cho em chăm sóc anh ấy được không?  Khi anh ấy tỉnh em sẽ lập tức rời đi, em biết anh ấy không cần em... Nhưng...em... Em... Muốn được ở bên anh ấy ....." cậu run rẩy, đôi vai gầy nhìn như có thể vỡ ra, tan biến ngay lập tức, cậu gầy lắm rồi, không còn xinh đẹp thuần khiết nữa, con người bé nhỏ xinh xắn khi xưa đã biến thành một cái xác tiều tụy, ánh mắt đượm buồn, hốc hác đi không ít.
" theo ý em"
Vậy là trong 5 tháng sau đó, jimin luôn túc trực ở bệnh viện, chăm sóc anh, hôm nay cũng không loại trừ. Sau khi lau mặt cho Jungkook xong, đang từ chỗ giặt đồ của bệnh viện về, cánh cửa đã mở sẵn. Anh tỉnh rồi, còn có người, hình như là phụ nữ, rất trẻ ( vơn, con bánh bèo lại xuất hiện một lần nữa)  là ả. Ánh mắt anh nhìn cô ả thật khác với lúc anh nhìn cậu, nó không thờ ơ, không lạnh lùng mà thực ấm áp, nụ cười đủ để cậu nghĩ rằng mình không nên yêu anh, không nên chen giữa bọn họ.
Tay cậu run lên, mém chút là đánh rơi thau đồ. Nhói, cái cảm giác này, thật không tốt chút nào, nghĩ lại cũng đến lúc đi rồi nhỉ.
" Jimin, em sao thế? "
"Em.... Jungkook tỉnh rồi"
"Để tụi anh vào xem"
"Đừng... Hình như bạn gái anh ấy "
"Ôi Jimin !"
"Đừng nói cho Jungkook biết, các anh đem vào hộ em, em về trước"
"... Bảo trọng Jimin "
" vâng"
Nở nụ cười mà cõi lòng cậu như tan nát, đau, đau lắm chứ. Trái tim cậu đang rỉ máu đây, liệu ai biết?  ( có, au biết, lại đây em ôm)
Cậu tìm đến phòng bác sĩ
" thưa bác sĩ, tôi sẽ hiến nhãn cầu và tủy cho Jungkook"
" cậu chắc chứ, cậu còn rất trẻ"
"Vâng"
"Phiền cậu kí vào đây"
1 tháng sau
" Jungkook, chú cần xem thứ này" Jin nói rồi hất một loạt hình ra trước mặt Jungkook, là ảnh Hyerin, cô ta đang đi với 1 người đàn ông khác
" đó là khoảng thời gian cậu nằm bệnh viện" Namjoon tiếp lời.
" vậy là các anh là người chăm sóc em, cảm ơn nhé"
"Không, là Jimin"
"Cái gì ?"
"Tin không tùy mày"
Sau đó cuộc hội thoại rơi vào im lặng
_______lại một tuần sau đó__________
*Ting* từ điện thoai Jungkook vang lên, có tin nhắn, là Jimin ( đoạn này hơi creepy một tí nhá)
"Có thể gặp em không? "
"Em đang ở đâu"
"Công Viên Not Today"
Tầm 15phút sau
" em chờ anh có lâu không? "
" không "
"Em có chuyện gì muốn nói à?"
"Có thể dành cho em một ngày hôm nay được không"
"Anh có chuyện muốn nói"
"Nói đi"
"Anh xin lỗi, anh.... "
"Không sao, có thể cho em ở bên anh một ngày hôm nay coi như trả công đi" "được"
Họ chơi đến chập tối, dừng lại và ngồi trên một băng ghế, anh lập tức buồn ngủ, còn lầm bầm trước khi ngủ rằng " Jimin, anh xin lỗi, anh yêu em, nếu có thể hãy cho anh yêu em lần nữa, có được không? " Jimin ngồi kế bên anh, mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán anh một nụ hôn. 


" em yêu anh, sẽ mãi yêu, em phải đi rồi, thực xin lỗi"


        Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy, ở bệnh viện, người ta thấy anh nằm ở chỗ gần bệnh viện. 


" chú tỉnh rồi à, có chuyện gì thế? "


Vẫn là 5 con người quen thuộc
"Em không biết nữa, hôm qua em còn đi chơi với jimin mà "


" Jimin? chú nói gì thế ?"


" có gì sao ? "


" Jimin đã mất cách đây hơn 1 tháng rồi mà"
"Không, hôm qua rõ ràng.... "
"Chú còn nhớ anh đã nói có một người hiến tủy và nhãn cầu cho chú không? "
" tất nhiên,  chẳng lẽ... "
" là Jimin, anh cũng không giấu nổi nữa rồi, chuyện gì nên biết sẽ biết thôi"
"Vậy... "
" hôm qua là đúng 49 ngày Jimin mất "
Anh nhớ lại, trước khi ngủ say anh còn nghe Jimin lầm bầm cái gì đấy đại khái là " thời gian của em đã hết rồi, tạm biệt anh"
      ,,,,,Còn nữa, chap sau sẽ ngắn thôi,,,
Đại khái là flash back và ending của truyện thôi, mọi người đón đọc nhé. 😄😃😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin