2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại đây

--------------------_-----------------_-------------------

" jungkook? "
"Dạ? "
" mày có muốn nghe lại những chuyện về jimin không? "
"......''
" có hay không, còn nhớ chuyện cắm trại năm ngoái? "
" vâng"
" bữa đó là jimin cứu mày"
" chứ không phải..... "
" không, tụi anh không tới kịp, là jimin,  lúc đó chú đang lên cơn co giật vì quá sức, may mà jimin nó tới kịp không là mày cắn lưỡi chết rồi"
" tại sao lại không cho em biết? "
" tại sao ư?  Vì nó biết mày kinh tởm nó, coi rẻ nó, nó chỉ là không muốn đau nữa thôi"
" em..... "
" đây là nhật ký cùng thư của jimin gửi cho chú, tụi anh tìm được dưới gối của em ấy "
Các anh lặng lẽ đi ra ngoài.
Bàn tay run rẩy của jungkook lật từng trang nhật ký
   Ngày..... Tháng.... Năm
Hôm nay mình đã tỏ tình đấy, mình được anh ấy đồng ý đấy, vui lắm.
-_--- tua hen--_---
     Ngày... tháng... năm...

  Mình nên làm gì đây, jungkook hình như có người khác rồi, im lặng hay sao, mình hèn nhát thật, nhưng... Mình yêu anh ấy, làm sao đây
-------- lại tua----------
Đọc hết, anh thẫn thờ, bao nhiêu thứ cậu đã trải qua, đều do anh cả, cậu cứu anh hai lần, anh lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cậu, rốt cuộc đời người còn ngu ngốc đến bao giờ đây.

Làm thủ tục xuất viện,  trên con đường đến nghĩa trang, thầm cảm ơn ông trời vì trong một ngày liền cho anh biết mình là kẻ khốn nạn đến nhường nào ( có nên cảm ơn tao đây không )
Loay hoay tìm một chặp, cuối cùng cũng tìm ra chỗ cậu nằm. Ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch trắng, nằm bên cạnh cây liễu và hướng ra bờ hồ. Người ta nói, nếu ai được chôn ở chỗ này, người đó khi còn sống rất cô đơn, đau đớn.

Thật yên bình, anh đưa tay miết nhẹ lên tấm bia, đầu gục xuống, nước mắt lã chã rơi, jimin, làm ơn, anh xin lỗi, nếu có thể, kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em, anh cô đơn lắm, làm ơn mang anh đi với em có được không? Làm ơn. Đáp lại chỉ là tiếng gió xào xạc, mùi hương thật nhẹ, ánh nắng ấm áp, thiên nhiên đang thay lời của người đang yên ngủ dưới mồ.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một người đàn ông, nằm gục đầu bên ngôi mộ, họ có lay mấy, anh ta cũng không thèm nhúc nhích , tay vẫn còn cầm một cuốn sổ và một tờ giấy. Anh ta nhắm mắt rất mãn nguyện, vì anh biết, anh đã được tha thứ.
" jimin, chào em''
~~~~~~~~~~~~~plashback~~~~~~~~~~~
Bác sĩ: cậu là gì của bệnh nhân jk?
Jimin" bạn"
" cậu ấy bị hỏng nhãn cầu, rất nhanh sẽ thấy đau mắt, chảy máu, tủy của cậu ta cũng hư hết một nữa rồi"
" tôi có thể hiến, thưa bác sĩ"
" tôi hi vọng cậu sẽ nghĩ kĩ"
~~~~~~end~~~~~~~
Tình yêu cho đi ,không cần nhận lại. Một người bất chấp yêu, người kia lại bất chấp chà đạp. Đến cuối cùng, lại để vụt mất nhau,  người này cho người kia sự sống và trái tim, người kia chỉ biết nhận và hối lỗi, cũng đã muộn để cầu xin tha thứ, thứ lỗi tôi hẹn người kiếp sau .

                                                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin