2. "nhớ cho kĩ nháa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, nhân viên Park uể oải bước ra khỏi quán ăn. Đầu đội mũ lưỡi trai, trên người khoác một chiếc áo phao dài màu nâu cà phê khiến cho Jimin càng thêm nhỏ nhắn và nhìn đáng yêu vô cùng!

"Ái chà... trời đã chuyển đông rồi~"
Jimin dơ hai bàn tay lên phồng má thổi phù phù. Nhóc con này thích tuyết, thích lễ Giáng Sinh, thích cái cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn bông nữa. Đặc biệt hơn là bởi vì cậu đã đến với thế giới này vào một ngày tuyết đầu mùa rơi.

Thoáng nhìn lên những vì sao toả sáng trên bầu trời rộng lớn, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng, những làn hơi hoà vào không khí gói theo những tâm sự mệt nhoài.

Bây giờ cậu chẳng muốn về. Bố mẹ cậu li hôn. Và cậu sống với bố.

Cả hai tá túc trong một căn trọ tồi tàn, hằng ngày cứ nương tựa vào nhau mà sống. Bố đối xử rất tốt với cậu, nhưng gánh nặng kinh tế dồn lên vai Jimin là rất lớn, ông ấy còn mất khả năng lao động nữa, đôi lúc cậu cũng không biết mình có ghét bố hay là không. Dù thế nào thì cả hai cũng chỉ biết có nhau.

Jimin đã thật sự chán ghét cái cuộc sống bần cùng mãi như vậy.

"Cũng phải mau về nhà thôi, bố đang đợi mình." - Trên tay là bọc đồ ăn nóng hổi. Jimin từng bước từng bước lặng lẽ quay trở về.

Chào chú cún cưng, đem đồ ăn cho bố, tắm rửa, nghỉ ngơi. Đó chính xác là những gì Jimin đã làm.

Ngài mai ca trực của cậu là vào buổi sáng, thế nên bây giờ nên tranh thủ chợp mắt để có thể tỉnh táo.

Nó giống như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn vậy, sáng nào Jimin cũng đi làm, cũng mang chiếc tạp dề, cũng tất bật ngược xuôi phục vụ cho bữa ăn của người khác.

Nhưng hôm nay thì không như thế.

Có vẻ là vì hai người có duyên, lại gặp mặt rồi. Jimin và Jungkook.

Anh bước vào quán và gọi 1 tô mì. Hôm nay có vẻ là đi một mình, không có vệ sĩ.

Đợi được một lúc thì cậu mang thức ăn đến.

"Anh cần gì nữa không? Nước uống hay đại loại vậy."

"Tôi không, cảm ơn."

Jimin thầm nghĩ, anh ta quả đúng là một con người lạnh lùng khó gần, ai mà làm người yêu của hắn chắc cũng phải mệt mỏi lắm.

"À cậu Jimin." - Jungkook như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Vâng?"

"Đưa tay cậu cho tôi."

Dù không biết anh ta định làm gì nhưng nhân viên Park vẫn quyết định chìa một tay ra.

Anh lục tìm trong túi áo thứ gì đó rồi dúi vào.

"Tôi Jeon Jungkook. Nhớ cho kĩ đấy."

Hoá ra thứ mà anh đưa cho cậu là 1 tấm danh thiếp. Jimin nhanh chóng bỏ vào túi áo rồi ngại ngùng thốt lên mấy chữ.

"Vâng... t...tui phải đi rồi." - Tự dưng khi không lại đưa danh thiếp cho cậu, Jungkook có ý gì vậy không biết.

Sáng nay khách đến khá đông nên cậu rất rất bận rộn, có vẻ vì dạo này trời chuyển lạnh nên một tô mì nóng hổi sẽ rất phù hợp đấy nhỉ.

Công việc ở quán vẫn chưa hết, thế mà chuyện xui xẻo cứ liên tục kéo đến. Ở bàn đằng kia đang là một đám thanh niên gây chuyện, bọn họ cố tình bỏ động vật vào mì và đổ lỗi cho vệ sinh của tiệm không sạch sẽ. Bắt buộc Jimin phải ra mặt để giải quyết, đơn giản vì cậu là người con trai duy nhất có mặt trong quán vào lúc đó.

Cậu vừa lúng túng, vừa không biết xử sự sao cho phải phép.

"X-Xin lỗi các cậu rất nhiều ạ... Hay là... Hay là để YangYang miễn phí bữa ăn này cho mọi người nhé..." - Jimin vừa lo lắng vừa cố gắng giảng hoà với đám người kia.

Một gã thanh niên nghe xong liền đứng bật dậy, đập bàn đập ghế, tiến đến gần Jimin mà hét toáng lên.

"MÀY NGHĨ LÀM NHƯ THẾ LÀ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ À THẰNG CHÓ?"

Trời ơi, Jimin mắt rướm lệ, không biết lỗi của mình là gì để mà bị chửi là 'Thằng chó'. Cậu vừa hốt hoảng vừa không biết mình có bị đánh không.
...
"Khực... Đúng là mấy bọn điên." - Jungkook ngồi ở bàn bên cười cợt nói. Đứng dậy tiến đến gần thằng cầm đầu, đặt tay lên vai gã đó đe doạ.

"Ở đây chốn làm ăn của người ta. Mày gây chuyện đếch gì?"

Thằng nhóc kia như bị chọc đến cục tức. Đỏ mặt mà hét toáng. Hai tay quờ quạng chực đánh.

"BỎ RA. MÀY THÍCH CHẾT PHẢI KHÔNG."

Hắn hất tay Jungkook chạy lại bàn vơ lấy ly nước rồi đánh một cái vào đầu Jimin.

CÁI GÌ?????

JIMIN???

Jungkook hoảng hốt, vừa rồi là cậu đỡ đòn giúp anh😭.

"Này! Chết tiệt!"

Nhân viên Park sau cú đánh đó thì liền bị choáng, đầu chảy rất nhiều máu. Không lâu sau thì liền ngã phịch xuống mà ngất đi. Trước đó còn thều thào mấy chữ.

"Đừng có đánh nhau... xin anh..."

----
Mọi người ơi huhu tình tiết không vừa ý mình lắm nhưng mà mình vẫn không biết phải triển khai như nào luônn T^T
xiễu òi~ mng có gì cmt góp ý cũng như trò chuyện cùng tui nhéee (ᗒᗣᗕ)՞
Có mng thì tui mới có động lực viết tiếp, đừng quên tui á nha (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro