3. "đi ăng nhe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ... Đại ca. Anh gây chuyện rồi kìa!!!" - Một tên đàn em trong nhóm đầy kinh hãi chứng kiến mọi việc. Người hắn run lên bần bật như cầy sấy.

"Chạy... Phải chạy thôi. Ông già mà biết được thì tiêu đời."

Nói rồi đám thanh niên kia chạy đi mất, để lại Jungkook và Jimin cùng với vũng máu tươi ám đầy mùi tanh khắp cả quán mì.
.
.
Lúc cậu tỉnh dậy thì mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng lên mũi. Trên tay là kim chuyền và đầu được dán băng kĩ càng.

"Bệnh viện ư? Sao mình lại ở bệnh viện?"

Jimin nhìn ngó xung quanh, căn phòng cậu đang nằm hoàn toàn khác với những căn phòng hạng thường mà Jimin biết trước đây. Nó rộng hơn và nhìn yên tĩnh hơn hẳn.

"Phòng VIP? Ha...haha, chắc là đang mơ rồi." - Cậu cười nhạt ôm đầu đầy đau đớn.

"Mơ cái gì?" - Thân ảnh cao ráo và quen thuộc từ ngoài cửa phòng từ từ đi vào.

"Cậu bị đánh vào đầu đấy. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, cảm thấy may mắn đi."

Là Jungkook! Đúng rồi, hôm qua cậu bị đánh vì đã đỡ đòn cho anh ta.

"C... Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."

Hiện bây giờ trong người Jimin vẫn chưa đỡ hẳn. Đầu gặp chấn thương nên mọi thứ cứ nhớ nhớ quên quên.

"Đây là cháo thịt bằm của cô chủ quán nấu. Bà ấy nhờ tôi đưa cho cậu."

Nhân viên Park nhận lấy tô cháo cho phải phép rồi đặt ở trên bàn bên cạnh giường.

"Dù gì thì..." - Cậu cười nhạt, khuôn mặt đầy vẻ áy náy. "Không nhất thiết phải là phòng VIP chứ, Jungkook-sii?"

Đúng thật, trong phòng chỉ có hai người nên không khí có vẻ hơi ngượng nghịu.

"Không đâu, tôi lại thấy rất cần thiết đấy. Cậu Jimin đã giúp tôi không bị thương nên cứ coi như tôi đang trả nghĩa cho cậu đi."

Jungkook đứng dậy, tiến đến gần giường bệnh rồi xoa đầu Jimin. Từng sợi tóc mềm len lỏi qua khẽ tay mang đến cho ngài Jeon một cảm giác khá dễ chịu.

"Tốt nhất là nghỉ ngơi cho tốt. Cứ ở đây cho đến khi lành vết thương."

Jimin lay nhẹ áo anh. Mặt cúi thấp xuống đầy vẻ ngại ngùng.
"Nếu được... Cậu cùng tôi ăn tối một bữa nhé?"

Ồ!!! Là đi ăn với Jimin, chỉ riêng hai người! Jungkook đang mơ á hả?

"Th-Thế... Nếu cậu muốn thì cứ vậy đi."

Jimin vui mừng liền lấy cây bút gần đó, chộp lấy tay ngài Jeon hì hục viết.

"Làm gì đấy?"

"Đây là số điện thoại của tôi! Nếu lúc nào rảnh thì hãy gọi rồi cùng đi ăn tối nhé."

Chưa bao giờ Jungkook gặp ai dễ thương như vậy.

"Đ... Được thôi. Vậy nghỉ ngơi đi."

Ngài Jeon toan rời đi thì Jimin nói vọng ra.

"Cảm ơn anh nhiều nhé." - Cậu cười híp cả mắt, vẫy vẫy tay tạm biệt Jungkook.

"Cậu Jimin này, số điện thoại của cậu, tôi xem nó như quà cảm tạ là được."

Quả là một người tốt, không lạnh lùng khó gần như cậu nghĩ nhỉ?

Dù gì cả hai cũng chưa biết gì nhiều về nhau, một cuộc hẹn có thể hiểu rõ hơn về đối phương thế cũng tốt!
.
.
11 giờ trưa, Jimin bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa, cơ thể cậu uể oải thều thào vọng ra mấy chữ.

"Ai đó."

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
"Là bố đây. Vào nhé."

Cửa bắt đầu mở ra. Người đàn ông trung niên trên tay là bó hoa màu trắng tiến đến gần Jimin, trao hoa cho cậu rồi lo lắng hỏi.

"Nhìn con kìa, sao ra nông nỗi này vậy. Qua giờ bố bận quá nên không đến thăm con được. Con biết dạo này HwangCheom sắp lên đại học mà."

Người mà bố vừa nhắc đến là em gái của cậu, hiện đang sống với mẹ, mặc dù đã tái hôn nhưng bà ấy luôn luôn kiếm cớ để cản trở hai bố con.

Jimin thở dài một tiếng. Tiền đâu để mà trợ cấp cho họ chứ.

"Bố để đó con lo liệu cho. Chờ con hồi phục đã. Giờ con còn mệt lắm. Có gì bố về đi. Con nhờ chị chủ tiệm nấu gì đó cho bố ăn nhé."

Ông tươi cười gật đầu. Nói vài câu chào rồi lặng lẽ rời đi.

Bây giờ Jimin mới chợt nhớ ra, tiền viện phí phòng bệnh này chắc cũng ngốn kha khá. Với một người làm công ăn lương như cậu thì lấy đâu ra dư dả mà gánh cho nổi.

Được rồi, lần này đành phải nhờ đến cái người họ Jeon kia, sau này chắc chắn sẽ trả lại đàng hoàng. Dù có phải làm gì thì cậu cũng chấp nhận.
.
.

"Xin chào Jimin, tôi khá thích tấm ảnh avatar của cậu đấy." - Jungkook suýt thì bật cười vì tấm ảnh mà Jimin bỏ trên trang cá nhân. Không được, nếu nói như thế thì cậu ta sẽ ghét mình mất. Ôi trời đáng yêu quá!

"Chào cậu, Jimin. Tôi là Jeon Jungkook và tôi nhắn tin để hỏi về thời gian cậu rảnh." - Ây thế này thì lạnh lùng quá!

"Chào buổi tối cậu Jimin. Ngày mai tôi rảnh, mình hẹn gặp lúc 7 giờ nhé." - Chậc, có vẻ hơi vồ vập nhỉ.

...

Mãi mà Jungkook vẫn chưa biết nên nhắn gì cho phải phép. Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường đầy chán nản.

BỤP.

Vô tình khuỷu tay Jungkook chạm ngay vào nút call video.

"Đệt!"

Tắt, tắt. Muốn huỷ cuộc gọi phải làm sao???

"Vâng? Chào... Chào buổi tối.
...
Jungkook?"

.
.

Kkk quê quá đii JK ơiii!

Quà tiếp sức cácc sĩ tử 2k4 ạaa~ Đọc xong đi ngủ mai chiến tiếp nhé ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro