|| 3 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Kim V. Tận 3 năm sau đó, tôi không thể bắt gặp hình bóng của hắn ở mộ phần của Taehyung nữa. Có lẽ bây giờ hắn cũng giống bố mẹ của hắn rồi chăng? Rũ bỏ cả người anh trai song sinh từng khắng khít với mình từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ.

Cơ mà tôi quan tâm làm gì cơ chứ? Chỉ cần tôi còn thở, Taehyung nhất định sẽ không cô đơn vào ngày giỗ của anh ấy.

_

Mọi người còn nhớ JJK chứ? Yeah, tôi đã làm việc ở đây ngót nghét cũng được 3 năm rồi. Trên cương vị phiên dịch viên của Tổng Giám Đốc, công việc của tôi trong 3 năm qua đôi lúc cũng rất khó khăn, nhưng nếu đã làm quen được rồi thì sẽ cảm thấy khá nhàn hạ. Tôi chỉ việc dịch những bản hợp đồng, đôi lúc thì dịch những yêu cầu về khâu thiết kế thời trang và phụ kiện sang tiếng mẹ đẻ sau đó đánh máy rồi in bản mới hoặc thuật lại cho Tổng Giám Đốc và nhà thiết kế hiểu.

Hôm nay là cuối tuần nhưng tôi vẫn phải đi làm, bởi vì gần cuối năm nên số lượng công việc chồng chất. Cũng như mọi ngày khác, tôi ăn sáng ở nhà rồi lại loay hoay thay đồ công sở sau đó liền cắp cặp chạy ùa ra trạm bus để bắt xe kịp giờ. Bầu trời sáng nay xám xịt, không khí se se lạnh. Đúng chuẩn kiểu thời tiết để tôi nằm lì một cục thu lu trên giường, cũng vì vậy nên sáng nay suýt nữa tôi đã trễ chuyến xe đến công ty của mình. Tôi yên vị trên ghế xe, đầu tựa lên cửa kính, mới đó đã là giữa mùa thu, thời gian trôi nhanh thật. Tôi cứ ngỡ mình chỉ vừa ăn bát súp bánh gạo trong năm mới vào ngày hôm kia.

3 năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Tôi từ một sinh viên mới ra trường thoáng chốc đã trở thành một thanh niên 25 tuổi có sự nghiệp trong tay. À, và anh cũng đã 'đi' được 5 năm rồi nhỉ? Ở nơi đó liệu anh có nhớ em chăng...Người yêu của anh bây giờ đã có người để ý rồi đấy, anh ấy theo đuổi em tận 2 năm liền.

_

- "Oh Jimin, nào nào trời lạnh uống cà phê ấm luôn là đỉnh của đỉnh!"

Tôi chỉ vừa mới vặn tay nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của trợ lý giám đốc - Kim SeokJin. Người anh này hay mò tới văn phòng của chúng tôi lắm. Bởi bạn trai anh ấy cũng giống tôi, là một phiên dịch viên, chỉ khác là anh ấy dịch Tiếng Anh.

Kim SeokJin ngay lập tức sà lại gần tôi rồi dúi vào tay tôi một tách cà phê. Tôi đưa lên miệng nếm, có vị ít ngọt, anh ấy quá hiểu rõ khẩu vị của tôi rồi.

- "SeokJin - hyung ah, em có nên trừ khử anh hay không? Anh biết quá nhiều điều về em rồi."

- "Yah yah! Thằng nhóc sất xược! Anh hiểu em như vậy, không cảm ơn thì thôi đi chứ? Quá đáng!"

Hai vành tai của SeokJin - hyung đã đỏ ửng một mảng lớn. Anh dùng giọng điệu ông chú khiển trách tôi te tua dù anh biết rõ là tôi nói đùa. Vang vọng trong phòng là tiếng cười khằng khặc của các đồng nghiệp khác, một trong số đó không lẫn vào đâu được cái điệu cười ha hả của NamJoon - hyung – phiên dịch viên Tiếng Anh kiêm chức vụ bạn trai của trợ lý giám đốc.

- "Anh làm trợ lý giám đốc cũng nhàn hạ quá nhỉ? 3 năm nay không ngày nào là anh không chạy vào văn phòng của tụi em bám rễ."

- "Aiza, bất đắc dĩ có việc thôi!" - SeokJin xua xua tay, bày ra vẻ mặt giả vờ bất lực -

- "Oh, sao anh không nói thẳng ra là mình sang thăm bạn trai nhỉ? Lúc nào cả 2 cũng quấn nhau không ngừng. Em thiết nghĩ nên xin Jeon Tổng cho phép anh đổi chức vụ thôi." - Eunha – Cô gái phiên dịch viên tiếng Ý giở giọng trêu chọc -

- "Đừng trêu anh, em biết là anh chỉ sành mỗi tiếng Hàn thôi mà." - SeokJin trề môi, tôi nghĩ thầm, nếu văn phòng chúng tôi còn trống ghế cho phiên dịch viên tiếng Hàn, chắc mẩm là anh sẽ xuống nước van xin Jeon Tổng hết mình -

- "Hay là anh xin Jeon Tổng chuyển qua làm phiên dịch viên tiếng Hàn đi. Nếu ngài ấy thực sự đồng ý, anh cũng đỡ tốn công chạy đi chạy về thăm em." - NamJoon - hyung bấy giờ mới lên tiếng. Anh đúng là đã đi guốc trong bụng tôi rồi. Tôi giơ tay lên, anh cũng thuận theo đập tay anh vào tay tôi, cả hai cười khùng khục trước gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của SeokJin - hyung -

- "Em...em...đến cả em cũng hùa theo mọi người để trêu anh!" - SeokJin - hyung lăm le bàn tay chỉ thẳng vào NamJoon - hyung, vì thẹn quá hoá giận nên giọng anh có chút lắp ba lắp bắp. - "Tôi đi đây, các người ỷ đông ức hiếp tôi!"

SeokJin - hyung phất tà áo vest xoay người, sập mạnh cửa rồi rời khỏi. Nhưng chưa đầy 30 giây sau cánh cửa lại bị kéo ra với lực đạo khá rụt rè. Cái đầu tròn của SeokJin - hyung lo ló vào trong nhìn tôi, anh nói:

- "Jimin, bản kế hoạch lần trước của đối tác bên Nhật gửi. Nếu đã dịch xong rồi thì em đem lên cho Jeon Tổng xem nhé. Anh đi đây."

Tôi chưa kịp ê a tiếng nào thì tiếng sập cửa phòng lại vang lên, vào thời khắc ấy, có lẽ tôi đã cảm nhận được có vài ba con quạ đen đang bay lượn trên đầu mình, chúng còn kêu to "quác quác quác".

_

Author's pov


Jimin sau khi đánh máy xong thì ngồi chờ máy in, cậu cầm tách cà phê đã nguội ngắt vì chờ lâu nhấp một ngụm, lạnh buốt!

- "Em có muốn hâm nóng cà phê không, anh cũng đang định đi đây."

- "Không cần đâu NamJoon - hyung. Chỉ còn một ít, em uống tạm cũng được."

- "Oh..." - NamJoon gật gù, anh bỏ ra ngoài, không gian yên tĩnh lại lắp đầy căn phòng đầy tiếng gõ phím. -

Tầm vài phút, những trang giấy ấm đã chui ra khỏi máy in. Jimin cầm lấy sấp giấy, kiểm tra lại một lần nữa rồi cũng rời khỏi phòng.

Phòng làm việc của phiên dịch viên cùng chung dãy tầng với phòng Tổng Giám Đốc nên Jimin không cần phải di chuyển bằng thang máy nhân sự. Cậu đi được nửa đường thì đụng mặt thư kí Choi. Thư kí Choi sau 3 năm cũng chẳng thay đổi gì, cô vẫn xinh đẹp như bao ngày dù đã ở cuối độ tuổi 20. Chỉ khác là dưới lớp váy màu bầu trời khá rộng rãi, bụng cô đã nhô lên khá cao. Cô đã có thai được 5 tháng, cô sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người cô yêu.

- "Jimin, em đến gặp giám đốc sao?"

- "Ah, đúng, trợ lí Kim bảo em đem bản kế hoạch sang cho ngài."

- "Không đúng lúc rồi, chị vừa thấy Jeon Tổng đi đâu đó, ngài chưa về. Em chịu khó đợi trong phòng nha."

- "Vâng."

Đẩy cửa vào, gian phòng lớn với gam màu xám đen thoáng làm Jimin rùng mình dù cậu đã nhiều lần tiếp xúc. Nó mang lại cảm giác âm u khó tả nhưng lại bộc lộ đúng bản chất của chủ nhân, một người thâm trầm, thiếu cảm xúc. Cậu sà xuống bộ salon dùng để tiếp khách. Im lặng ngồi chờ vị tổng tài kia.

Chẳng biết là bao lâu, đến khi Jeon tổng trở lại, Jimin đã ngồi ngủ gục luôn trên ghế. Không hổ danh là mùa thu - mùa của những cơn ngủ. Xúc cảm lành lạnh, mềm mại mơn trớn trên bầu má làm cậu khẽ khàng rên. Sau đó, cậu cảm giác như có cái gì đó rất ấm choàng quanh người mình, lúc này cậu mới hoàn toàn thanh tỉnh mà bật dậy. Đối diện là khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông.

- "Tôi làm em tỉnh sao?" - Tông giọng trầm ấm thốt lên, người đàn ông nhìn đau đáu vào Jimin. -

- "Xin...xin lỗi Jeon Tổng, tôi ngủ quên mất!" - Jimin hoảng hốt bất dậy, gập người liên tục. -

Người đàn ông lúc này vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm bên ghế, đầu ngước lên nhìn Jimin. Trên mặt tràn đầy ý cười không có lấy một tia tức giận. Anh ta đứng dậy, cao hơn Jimin hẳn nửa cái đầu. Thuận tay xoa xoa cái đầu bông xù của cậu.

- "Đã nói với em bao lần rồi, gọi tôi là Jungkook."

Thanh âm mềm mỏng, du dương như tiếng hát của người cá làm Jimin có chút mê mẩn, sau đó cậu lại lúng túng, chẳng biết phải nói gì, hai tay cậu day day tà áo vần vò. Jeon Jungkook nhìn vậy cũng không nỡ bắt nạt, kéo cậu một lần nữa ngồi xuống ghế salon. Còn chính mình thì đi qua ghế đối diện.

- "Bản kế hoạch đâu rồi?"

- "A, đây!"

Jimin sực nhớ đến lý do mình xuất hiện ở chỗ này, cuống cuồng vồ lấy bản kế hoạch đưa cho Jeon Jungkook. Anh đón lấy, lật xem rất nghiêm túc. Đâu chừng 5 phút sau anh lại lên tiếng.

- "Vậy ý họ là chúng ta phải ngay lập tức hoàn thành bộ sưu tập thu đông sao?"

- "Vâng ạ, ngoài ra họ còn yêu cầu phần phụ kiện hợp với chủ đề."

- "Ừm, vấn đề phụ kiện trang phục cứ giao cho Jung phó tổng. Còn về trang phục?"

- "Vốn đã biết trước chủ đề nên bộ phận thiết kế đã bắt đầu làm việc từ tháng trước. Chúng ta có thể sẽ hoàn thành trước thời hạn."

- "Rất tốt!"

Cả hai nói về vấn đề công việc, bên hỏi bên đáp rất ăn ý. Bên ngoài bầu trời tối sa sầm, không thể không nhầm lẫn bây giờ là buổi chiều. Jimin lơ đãng nhìn ra bên ngoài, mây đen đã kéo đến tự bao giờ, tạo nên cơn mưa dông không quá to, từng đợt gió rít tựa tiếng gào thét đập vào cửa kính tạo nên âm thanh ầm ầm, căn phòng với màu chủ đạo xám đen bình thường đã khá dị nay lại càng mang lại cảm giác rùng rợn khiến lông tơ trên người cậu như dựng hết cả lên. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy tiếng bụng sôi sùng sục của Jimin bỗng làm bầu không khí trở nên thật ba chấm. Jeon Jungkook lúc này mới thôi đăm đăm vào đống giấy lộn trên bàn, chống cằm, ngước mắt nhìn cậu, khoé môi cong cong treo lên ý cười.

- "Đói rồi, có muốn dùng bữa với tôi không?"

Nói là dùng bữa nhưng thực chất đã quá giờ ăn trưa, căn tin trong công ty đã đóng cửa từ lâu rồi. Jeon Jungkook bước đến căn phòng nào đó, vừa mở cửa ra đã khiến Jimin há hốc mồm. Bên trong căn phòng này giống hệt một cửa hàng tiện lợi mini, chỉ khác là nó chỉ toàn mì là mì. Jimin không khó nhận ra vài loại mì khá phổ biến, mì Jin, mì Nongshim, mì Samyang,... ngoài ra còn có loại mì tương đen Jjapaguri mới được phát hành!

- "Em muốn ăn loại nào?"

Lúc này hồn Jimin vừa lơ lửng trên mấy cái kệ mì mới được kéo ngược vào thân xác. Cậu nghiêm túc cân nhắc. Mì cay tuy ngon nhưng mỗi lần ăn thì miệng cậu lại sưng tấy cả lên. Loại! Mì tương đơn có vị dầu, đắng và khá mặn gây nghiện nhưng ăn trước mặt người khác thì cậu khá ngượng, nhỡ răng dính sốt tương đen rồi cậu lại hồn nhiên nhe răng cười thì sao? Loại!

Lòng vòng một hồi Jimin vẫn trung thành với mì Jin không cay, mì súp cũng là một ứng cử viên không tồi. Cậu gật gù hài lòng với sự lựa chọn thông minh của bản thân. Jeon Jungkook ở một bên đang nấu nước, đôi lúc lại len lén liếc mắc, nhìn cậu nhọc công suy nghĩ như vậy chỉ biết âm thầm cười trộm. Con người này ngay cả việc ăn mì cũng cân nhắc kiêng cử, đôi mày kiếm xô lại, cái môi dày mọng nước lại dẩu ra chu chu. Thật khiến người khác chỉ muốn hung hăng dày vò!

Không nói chắc mọi người cũng biết ai là người theo đuổi Jimin rồi ha. Cái sự u mê nó lồ lộ ra thế kia cơ mà...

Buổi trưa của hai người đàn ông một lớn một nhỏ trôi qua chóng vánh với hai cốc mì ly. Suốt buổi ăn chẳng có ai tạo lập cuộc đối thoại vì vậy cho nên cả gian phòng lớn chỉ nghe được tiếng mưa và gió đập vào cửa sổ, đâu đó còn xen lẫn tiếng xì xụp hút mì. Màn kịch sau khi kết thúc bữa ăn còn ghê gớm hơn tất thảy. Park Jimin từ một kẻ có 'ghế' trong văn phòng bỗng chốc lại trở thành kẻ vô gia cư. Bơ vơ lạc lõng ngay trước nơi làm việc bị khoá kín của chính mình...

_____________________________

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 12082021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro