|| 4 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jimin? Em làm gì ngoài này vậy?"

Choi Hyeri hốt hoảng kêu lên khi bắt gặp Jimin đang ngồi co ro trước cửa văn phòng phiên dịch viên, bên cạnh là cặp táp của cậu. Jimin hắt xì tù tì ba cái liền. Cậu đưa tay quẹt quẹt cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh.

- "Chị à, mọi người đã đi đâu đó và họ khoá cửa văn phòng. Cặp của em cũng bị họ tiễn ra ngoài này luôn."

Jimin bĩu môi oán trách, cậu đang run cầm cập cả lên vì ở ngoài hành lang không có máy sưởi. Cậu đang rất nhớ không khí ấm áp trong văn phòng của mình, nhớ cả cái mền thô mà cậu dùng để tủ chân.

- "Lúc nãy chị thấy họ đã kéo nhau ra ngoài cả rồi. Hình như là Jeon Tổng bảo họ đi lựa địa điểm để tổ chức bữa tiệc mừng tối nay."

- "Không thể nào! Em cá chắc là họ sẽ không về nữa và họ sẽ ở đó chờ chúng ta. Ôi Chúa ơi, em biết phải làm việc ở đâu bây giờ!"

Jimin vần vò đám tóc tội nghiệp trong tay. Cậu cần phải làm rất nhiều thứ. Bên phía đối tác đã gửi yêu cầu về bộ sưu tập Thu Đông và cậu cần phải dịch nó sang tiếng Hàn nhanh chóng để đưa cho bộ phận thiết kế làm việc. Và giờ thì sao, văn phòng của chính mình mà lại chẳng thể vào. Cậu không thể ngồi ngoài này làm việc được, nó quá lạnh và cậu sẽ bị cảm cúm ngay ngày mai.

- "Jimin? Em..."

Có tiếng giày da nện bước trên sàn đá hoa cương, hai người đổ dồn sự chú ý vào người đang đi tới từ phía phòng Tổng Giám Đốc. Choi Hyeri lập tức vào thẳng vấn đề và chị giải thích ngay lí do vì sao Jimin phải ngồi trỏng trơ ở đây.

- "Em vào phòng tôi làm việc đi."

- "Sao..."

- "Sao chăng gì chứ, mau đi thôi!"

Jeon Jungkook không lòng vòng một giây một khắc, nhanh chóng kéo Jimin đứng dậy và hoàn toàn bơ đẹp câu hỏi của cậu. Người lớn hơn lôi người nhỏ hơn đi trước nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý của Choi Hyeri. Cả cái công ty này ai mà chả biết Jeon JungKook thích Park Jimin chứ, chỉ có đồ ngốc mới không biết mà thôi! Bốn chữ Tôi thích Park Jimin ghi rõ mồn một trên vầng trán cao của vị Jeon Tổng kia cơ mà.

_

Đây là lần thứ hai Jimin xuất hiện tại căn phòng xám đen này trong cùng một ngày. Không biết phải nói sao nhưng cậu chắc chắn mình là kẻ đầu tiên được làm việc của mình - không liên quan đến tổng giám đốc - đối diện Jeon Tổng ngay trong phòng làm việc của ngài ấy. Cảm giác ái ngại làm Jimin cảm thấy căng thẳng. Cậu đang làm việc trên bộ salon vừa nãy còn Jeon JungKook thì ngồi ở bàn làm việc cách nơi này tầm mười mấy bước chân. Và không biết bằng cách nào mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra là cái bàn làm việc đó và bộ salon này được đặt đối diện nhau. Và, ờm, yeah! Nghĩa là bọn họ đang mặt đối mặt đấy! Điều đó làm Jimin không thể tập trung được, thâm tâm cậu đang gào thét điên cuồng! Tại sao Jeon JungKook lại nhìn chằm chằm cậu kia chứ. Cho dù cậu đang ra vẻ chăm chú vào bản dịch trên máy tính của mình thì cậu vẫn có thể cảm thấy độ nóng của ánh mắt kia đấy nhá! Làm ơn nhìn chỗ khác hộ tôi đi ngài Jeon...

- "Tôi làm em phân tâm."

Là câu hỏi nhưng mang tính chắc chắn. Jeon Jungkook từ lúc nào đã mò tới vị trí bên cạnh Jimin rồi. Cậu thở hắt ra một hơi. Nhấn giữ chuột bôi đen một đoạn chữ dài sau đó gõ vào phím 'Delete'. Lần thứ 6, đây đã là lần thứ sáu cậu phải dịch đi dịch lại đoạn này rồi! Chó chết!

- "Em bắt đầu để ý đến tôi. Tôi có thể nói đây là hiệu ứng của việc bị tỏ tình quá nhiều lần không?"

Jimin rời mắt khỏi màn hình, quay đầu sang một bên để nhìn thấy cái nhướng mày đầy tự tin của Jeon JungKook. Lại thở dài. Cậu quá mệt mỏi với bộ mặt của Jeon JungKook khi cậu và anh ta ở riêng với nhau rồi. Nhất là lúc không còn liên quan đến công việc nữa. Nhìn anh ta chả khác nào một thằng hâm! Cái gì mà Jeon Tổng lạnh lùng, Jeon Tổng u sầu thiếu cảm xúc vì sự nghiệp chứ. Lừa người!

- "Jeon tổng, ngài Jeon, Jeon JungKook. Làm ơn, ở nơi như thế này anh chỉ nên nghĩ đến việc công."

- "Nhưng việc công của tôi đã hết."

- "Tôi thì vẫn còn."

- "Em làm nhanh lên."

- "Cho dù tôi có làm xong công việc đi nữa thì cũng không được nói đến việc tư. Anh biết đấy, đây là công ty!"

- "..."

- "Alo, thư kí Choi, cô mau điền thêm điều khoản mới vào quy định trong công ty. Điều khoản gì sao, ok, cô nghe cho rõ đây. Tỏ tình cũng là việc công!"

- "Khụ khụ khụ..."

Jimin cứ tưởng Jeon JungKook đã cứng họng nên ung dung làm tiếp phần việc của mình. Nhưng rồi cậu lại không ngờ rằng Jeon JungKook không đơn thuần chỉ là một tên hâm. Anh ta còn trơ trẽn hết mức. Đồ mặt dày. Jeon Jungkook hoàn toàn không giả vờ, Jimin còn có thể nghe thấy rõ mồn một chất giọng mang sự khó hiểu của thư kí Choi trong vài giây trước khi anh ta dập máy. Và điều đó làm cậu sặc nước bọt đến nỗi ho sù sụ.

- "Giờ tôi được phép cưa em rồi đúng chứ."

- "Xin phép ngài Jeon tôi đi chỗ khác."

Jimin dẹp chiếc laptop của mình vào cặp. Cậu không nghĩ là mình có thể làm việc hiệu quả trong cái tình huống dở dở ương ương này. Toan đứng dậy bỏ đi thì cậu lại bị cánh tay của người kia lôi ngược trở lại.

- "Tôi không đùa nữa, em ở lại đi."

- "..."

Jimin không biết mắt mình có vấn đề gì hay không nhưng trong một khắc, cậu đã thấy gương mặt của Jeon JungKook thoáng hốt hoảng. Anh ta nhíu mày thật sâu, nói nhanh và rành mạch với giọng điệu nghiêm túc không chút bỡn cợt như sợ cậu sẽ bỏ đi mất. Cậu vậy mà cũng nhẹ dạ thoả hiệp. Quả thật, Jeon JungKook không nói bất cứ điều gì nữa. Anh ta chỉ ngồi thu vào một góc xa cuối dãy ghế dài và im lặng nhìn cậu.

_

- "Nào nào, Park Jimin và Jeon Tổng, hai người đến trễ quá đấy. Mọi người trong công ty hầu như đều có mặt cả rồi." - SeokJin cau mày, anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lại không chút kiêng nể trách cứ cả hai cho dù một trong hai người đó có cả cấp trên của anh. -

- "Lỗi của em, em đã quá tập trung vào công việc."

- "Lí do chính đáng, duyệt." - SeokJin lia mắt nhìn Jeon JungKook cạnh bên - "Còn ngài?"

- "Tôi chở Jimin."

- "WAO!!!"

Chỉ với một câu nói ngắn gọn của Jeon JungKook, cả mấy trăm người thuộc đủ loại giai cấp trong công ty đều ồ lên ngạc nhiên. Không khỏi làm Jimin đỏ mặt, cậu huých cùi chỏ vào tay anh một cái.

- "WOAH!!!"

Lại một cơn sóng nữa ập đến, hai người trước mắt họ bây giờ không khác gì một cặp tình nhân ngọt ngào, người lớn hơn thì không hề che giấu cho hành vi sến súa chờ đợi bạn trai làm việc rồi chở bạn trai đến bữa tiệc - mà mình là nhân vật chính - trễ giờ. Còn người nhỏ hơn thì lại e thẹn, đánh yêu anh bạn trai không biết xấu hổ.

- "Này này, hai người hẹn hò từ bao giờ thế. Giấu cả bọn này sao?" - Thư kí Choi, người biết rõ mọi việc nhưng lại châm dầu vào lửa. Đám đông xung quanh nghe xong, im lặng trố mắt chờ đợi câu trả lời của hai nhân vật chính. -

- "Khô...không có đâu. Jeon Tổng chỉ tiện đường cho em đi nhờ thôi." - Jimin dùng một tay che nửa mặt, ánh mắt đảo về một khoảng không nào đó ngại ngùng nói -

Bọn người kia biết được câu trả lời liền lia mắt qua nhân vật còn lại.

- "Well, mọi người hiểu mà. Ý tôi khác ý của Jiminie."

Họ không ồn ào như mấy lần trước nữa, chỉ len lén đưa con mắt đầy ẩn ý nhìn Jimin rồi cười thầm. Mặt Jimin bây giờ còn đỏ hơn cả một người say rượu, cậu ước ngay chỗ này có một cái lỗ thật lớn để cậu chui quách xuống đó cho xong!

Jimin và Jungkook nhanh chóng bị đẩy đến hai chỗ trống gần kề nhau trong một bàn gần đó. Trên bàn ngập ngụa thức ăn, có chân giò cay, chân gà rút xương, trứng cuộn, cua ngâm tương, gà rán, pizza,... cái cuối cùng không thể thiếu là rượu và bia.

- "Cái quái gì, bữa tiệc mừng mà em cứ tưởng là mình đang đi nhầm sang nhà SeokJin - hyung không đấy. Ở đây toàn món tủ khi chúng ta sang nhà anh ấy nhậu."

- "Yah Jimin, cậu cằn nhằn cái gì, tôi biết tỏng là cậu thích chết được. Và còn nữa, nên nhớ đây đích thị là quán nhậu."

- "Yeah, NamJoon - hyung cuối cùng cũng biết bênh vực cho bạn trai rồi." - Jimin uống cạn một ly Soju rồi 'khà' ra một tiếng thật thoải mái, gắp một cái chân gà rồi nhai nhồm nhoàm . -

- "Công ty của chúng ta đã làm rất tốt, doanh thu tăng gấp đôi. Tôi mong năm sau, năm sau nữa và mãi mãi về sau công ty lúc nào cũng thịnh vượng như vậy!"

- "Trông cô kìa Hyeri, tôi là giám đốc mà còn chưa vui bằng phân nửa của cô." - Nghe câu nói đùa của Jeon JungKook, thư kí Choi chỉ cười vang không đáp. -

Thư kí Choi không dùng rượu, cô không thể uống thứ kích thích như thế bởi cô còn phải bảo vệ đứa trẻ của cô. Cô hào hứng nâng cốc nước suối trong tay và tưởng tượng nó là rượu. Mọi người cũng hưởng ứng, nâng ly của mình lên cao rồi cạn. Bữa tiệc diễn ra hết sức sôi nổi, họ thưởng thức bữa tiệc, ca hát, nhảy múa thoả sức trong một quán nhậu bình dân.

Phút cuối, đèn điện phụt tắt, thứ duy nhất sáng là những ngọn nến được cắm trên chiếc bánh kem đang được ai đó đưa đến bằng xe đẩy. Toàn thảy nhân viên trên dưới đều hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Chiếc bánh kem được đẩy đến chỗ ngồi của Jeon JungKook.

- "Gi...gì thế?"

Anh ngạc nhiên, anh không biết là sẽ có một màn như thế. Vốn dĩ điều này không có trong kịch bản. Rồi chỉ một lúc sau, anh đã xúc động đến mức bật khóc như một đứa trẻ.

- "Jeon Tổng, chúc mừng sinh nhật. Ngài đã vất vả rồi!"

Jeon Jungkook loay hoay tìm điện thoại, Jimin nhanh tay hơn đã mở khoá màn hình điện thoại của cậu đưa đến trước mặt anh.

Hôm nay ngày 1/9...

Jeon Jungkook đã cắm đầu cắm cổ làm việc như kẻ điên suốt ngày này qua tháng nọ, hết năm này đến năm kia đến nỗi quên mất ngày sinh nhật của bản thân.

Ngay thời điểm này anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Những người dưới trướng làm việc cho anh vậy mà lại nhớ ngày đặc biệt này.

Trong khi gia đình anh không một ai nhớ cả.

Lẽ thường tình rồi mà nhỉ?

Jeon Jungkook một đứa con ruột nhưng không khác gì một đứa được nhặt về từ bãi rác rồi mang họ Jeon...

_____________________________

#260 KookMin ; #155 JiKook

Mình đang nằm mơ sao (╥﹏╥)

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 14082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro