13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ahhh! Kim Seokjin! Tên đáng ghét! Đừng để tôi bắt được anh" đó là tiéng Yoongi đang dí Jin chạy khắp trụ sở chính của Jinhit Entertainment

Chuyện là tuần trước Yoongi vừa mua được một đôi giày hàng limited gần bằng cả năm tiền lương nên Yoongi ghét Jin bao nhiêu thì cưng đôi giày đó bấy nhiêu và Jin cũng chẳng vừa khi anh cố ý để giày mình giẫm phải mũi giày đó khiến Yoongi bùng nổ gào thét đuổi theo anh khắp công ty

" hai người họ đang làm gì vậy?" Jimin nhìn Jungkook hỏi

" anh Jin đã cố tình giẫm vào đôi giày limited của Yoongi khiến anh ấy tức giận nên mới xảy ra tình cảnh bây giờ" Jungkook nhún vai kể

" ồ thì ra là vậy"

" anh Jin cũng quá đáng thật ai lại chơi độc như vậy chứ"

" hai người họ đó giờ là vậy mà"

" nhưng bản này là giới hạn đó anh Yoongi sao không giận được" Jungkook chậm rãi nói

" anh không thể nói nhanh hơn sao?"

" không thể" hắn cự tuyệt

" haizz.... anh đừng nói gì nữa" cậu càng cảm thấy công ty này từ chủ tịch đến nhân viên chả ai bình thường cả

Hắn cũng rất nghe lời cậu hỏi gì cũng gật đầu khiến cậu bốc hỏa

" anh không có miệng à"

Hắn nghe vậy liền chỉ vào miệng mình

" anh mau mở miệng cho tôi"

Nói là làm há miệng ra

" anh..."

" chẳng phải em nói tôi đừng nói gì nữa sao" hắn ủy khuất nói

" nói vậy là anh liền không nói gì sao?"

"???" hắn nhìn cậu không biết nên nói gì

" mệt anh quá tôi đi lên phòng đây"

Hắn đứng ngẩn ngơ giữa sảnh trong đầu cứ lặp lại " mình đã làm gì sai sao?"

" tôi ghét anh!" đó là câu cuối cùng Yoongi nói với Jin

Lần đầu tiên Jin thấy Yoongi giận như vậy khiến anh rất bất ngờ ngơ ngác

" haizz..."

"..."

" haizzzz..."

"..."

" haizz.."

" đây là lần thứ ba rồi đó" hắn bất lực trước Kim tổng

" Yoongi giận anh rồi"

" !!!!" hắn mới nghe cái gì vậy

" anh mới nói cái gì cơ???"

" Yoongi giận anh mày rồi"

" vãi! Anh từ khi nào quan tâm đến vấn đề này"

" lạ lắm sao"

" yeah rất lạ"

" còn anh thì thấy mày rất lố"

" em có thể bỏ lỡ mưa sao băng nhưng em không thể bỏ lỡ cảnh Tom và Jerry giận nhau được chứ"

Jin chỉ thở dài không để ý đến Jungkook nữa

Phía bên Jimin cũng đang chịu những câu chửi tục của Yoongi

" mẹ nó tên Kim Seokjin đáng ghét"

" anh ấy cũng không cố..." cậu định giải vây giúp Jin nhưng

" không cố ý cái đéo gì" Yoongi vừa lau đôi giày vừa gắt gỏng nói

" coi như em chưa nói gì đi" cậu cũng rén mà im lặng chẳng dám hó hé thêm điều gì

Jimin: mau tới giải cứu tôi đi! Jungkook à!
Jungkook: em ráng chịu một tí tôi đang tới rồi
Jimin: anh mau nhanh lên
Jungkook: được rồi em đợi tôi
Jimin: được

Cậu cũng khó hiểu tại sao hai người đó đánh nhau hay cãi nhau thì cậu và Jungkook luôn là những kẻ luôn phải hứng chịu những tiếng thở dài hay những lời nói tục hay tiếng cằn nhằn

Bây giờ cậu cũng chỉ biết thở dài đợi Jungkook tới

" Jungkook ơi! Anh có thể tới nhanh hơn không tôi thấy tôi không ổn rồi"

Trong lòng thầm mong "ông xã" của mình sẽ đến sớm nhất có thể

Cạch

" là tên nào không biết gõ cửa vậy hả?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro