14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Yoongi vừa dứt thì có một chiếc giày bay thẳng vào người đứng ở cửa

" anh Jin?" Jimin chỉ kịp thản thốt chứ chẳng nói được từ nào về tình huống khẩn cấp khi nảy

Quá nhanh quá nguy hiểm

" đến đây làm gì?"

" ừm... tôi đến để xin lỗi cậu"

" XIN LỖI YOONGI! LÀ TÔI SAI"

" sai chỗ nào?"

" tôi giẫm phải mũi giày của cậu và không chịu xin lỗi"

" vậy bây giờ anh nên làm gì?"

" nên... ừm..... nên mua cho cậu một đôi giày khác nhé" Jin càng nói càng nhỏ tiếng

" được rồi" Yoongi cũng không muốn chấp nhất bởi vì hắn đền rồi mà

Jungkook và Jimin đứng phía ngoài nhìn mà ngao ngán đến khi nào hai người này mới hết cãi nhau mà hòa thuận đây

" trưa nay em muốn ăn gì?"

" ăn đồ nhật đi"

" được rồi đi thôi"

Jimin nắm tay hắn đi thành công khiến hắn đỏ mặt nắm chặt lấy tay cậu

" anh thấy anh Jin có gì với anh Yoongi không?"

" có như tôi có tình ý với em vậy đó"

Cậu chỉ cười còn hắn lại có một suy nghĩ táo bạo khác

Sang ngày hôm sau Jin đã dẫn Yoongi mua lại một đôi giày khác cậu và hắn cũng đi cùng

" đôi này được đấy" Yoongi vừa mang thử liền gật đầu hài lòng

" được rồi mua đôi này" đến giá Jin cũng chẳng thèm nhìn vì biết Yoongi sẽ luôn chọn những đôi mắc mỏ nhất để bào tiền anh

" hài lòng rồi đúng chứ?"

" ừ"

" vậy đừng giận tôi nữa nhé"

" ừ"

Jimin và Jungkook ở bên ngoài nhìn tình cảnh thì cười ha hả vào mặt Seokjin

" khụ... hừm!" Jin khẽ hắng giọng một chút cho đôi trẻ kia giữ lịch sự một chút đừng làm anh mất mặt

Nhưng Jimin nào chịu thua Jin càng hắng giọng thì cậu ghẹo càng hăng đến nỗi Jin định nhờ nhân viên gọi bảo vệ với lý do có bệnh nhân mắc bệnh tâm lý trốn trại thì cậu mới thôi

" Tom và Jerry nay cũng biết ngại nữa cơ đấy"

" tom và jerry cái gì chứ? Em có cần anh đánh cho não em về không?" Yoongi bị cậu chọc nên cũng chẳng để yên cũng điên tiết hăm dọa

" thì người ta chỉ nói thôi mò" cậu bĩu môi hờn dỗi lẩm bẩm

" câu nói của em gây họa đó đừng có khiêu khích anh ấy" Jungkook xoa đầu cậu cưng nựng ôn hòa nói

Thật thì hắn cũng rất đã nư khi thấy cậu chọc hai người đó như vậy nhưng cậu bị dọa thì hắn chỉ có thể đóng vai ôn nhu cưng chiều cậu vô pháp vô thiên dỗ dành

" hứ! Anh còn theo họ tôi không nhận anh là chồng"

" ???"

Hắn chỉ có thể khó hiểu một phen tại sao dỗ dành lại bị coi là bênh vực hắn vô tội mà

Nhưng đối với Jimin mà nói cho dù người đó có là ai cậu mà có sai vẫn phải bênh đến lúc cậu đúng chứ không phải dỗ dành nhỏ giọng an ủi thì đó chính là đồng minh của đối thủ

" này nhóc kia! Có chịu đi hay không? Hay muốn coi giải đấu quyền anh hả?" Yoongi bậm môi giơ nắm đấm lên hét lớn

" quyền anh là cái gì cơ chứ? Ăn được không?" cậu dậm chân đi tới ba người đằng trước

" cả anh nữa mang danh chồng tôi mà sao đứng về phe họ" đang tức gặp thêm Jungkook đang nói chuyện với Jin thì đại một nắm chuyện xả lên người hắn

" anh công nhận chú mày bản lĩnh thật dám mang con hổ con này ra ngoài luôn cơ đấy" Jin ở bên cạnh vỗ vai cười cười

Jungkook đến bây giờ vẫn không hiểu hôm nay hắn bước nhầm chân sao mà nó đen đủi thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro