1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNGKOOK

Tôi vốn dĩ cũng chỉ là một tên nhóc mồ côi ,không nhà không cửa nương tựa vào những góc phố hay len lỏi qua từng góc nhà, sống bằng thức ăn mà tôi phải làm việc vất vả bị người đời rẻ rúm khinh miệt mà ra

Tôi nhớ rằng , khi tôi 4 tuổi cha mẹ và anh trai tôi mất vì một vụ tai nạn xe trong một ngày mưa bão , lúc ấy bé quá bất tôi chỉ nghĩ họ đang bận việc gì đó quan trọng. Họ bận đến mức quên đón tôi từ trường mẫu giáo về nhà, tôi lại cũng giở trò giận dỗi mà phụng phịu nhưng lúc ấy chẳng ai đến ôm tôi vào lòng nữa chỉ cảm nhận thấy luồn gió lạnh thổi vào tóc vào người mình, tê rần lạnh ngắt.

Lúc đó tôi mới ngờ ngợ rằng họ đã không còn ở bên cạnh tôi .

Nhưng từ chết lúc ấy bản thân chẳng thể hiểu được , chắc là họ đi làm xa mà thôi , tôi nghĩ và mong là thế . 2 ngày sau ba người họ được đưa trở về , tôi cũng muốn đến ôm và hôn vào má họ như cách tôi đã làm khi trước , nhưng lạ thay khi tôi len lỏi đến được trước mặt mẹ tôi ,chạm vào bàn tay bà tôi không còn thấy được hơi ấm nữa, nụ cười tươi ,làn da hồng hào ấy cũng đã biến mất thay vào đó là một làn da xanh nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền và lạnh lẽo ,chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại khóc ,chắc vì tôi đã biết thế nào là một người chết đi.

Chẳng có một phép màu nào , họ vẫn cứ đi tôi cứ thế vẫn ở lại , căn nhà bị đám người trong họ vơ vét ,của cải cha mẹ và anh trai ngày đêm xây dựng qua một đêm chợt biến thành của họ. Và đương nhiên , tôi bị đuổi khỏi nhà của gia đình mình.

Lúc chiếc balo màu đen bị người phụ nữ -mà trong mắt tôi bà ta chẳng khác gì một mụ phù thủy xấu xa độc ác- quăng ra khỏi cổng nhà , lúc đó tôi đã chính thức trở thành một đứa trẻ lang thang tội nghiệp.

Tôi muốn khóc với bà nội và nói với bà là họ dám đuổi tôi đi để bà trừng phạt họ và tôi cũng thấy được bà trên cửa sổ tằng hai ,bà nội tôi nhìn tôi, một ánh mắt mà tôi nghĩ là nó lạnh lẽo đến mức người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng bà đang nhìn một thứ rác rưởi hoặc một kẻ thù chứ chẳng ngờ rằng đó là ánh mắt nhìn tôi ,một đứa cháu trai từng được bà yêu thương là con ruột của con trai bà.

Tôi biết ,trong lòng tôi giây phút ấy đã đem ánh mắt của bà và sự nhẫn tâm của họ khắt vào trong tim.

Vào khoảng khi tôi vừa tròn 8 tuổi vì không có điều kiện đi học tôi đã phải làm lụng tất bật với những công việc mà tôi nghĩ những đứa trẻ 8 tuổi sẽ chẳng dám nghĩ tới huống chi là làm, tôi đã vào công trường sinh việc nhưng vì tôi còn quá nhỏ những người thợ đã la và chỉ giáo tôi một trận vì đùa nghịch nhưng...tôi không hề đùa , tôi quá nghèo và thiếu thốn quá khổ cực tôi muốn có tiền để đi học như các bạn cùng trang lứa.

Khi biết hoàn cảnh của tôi các chú rủ lòng thương , chỉ bảo tôi làm một việc là dùng chiếc xe rùa nhỏ xấp đầy gạch đỏ và đất đá vào rồi để ở một chỗ . Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo , tay chân tôi mỏi nhừ vì đi tới đi lui một quãng đường ,dù không được gọi là dài nhưng nó khiến tôi khá kiệt sức. Nhưng sự quyết tâm được đi học của tôi lại chiến thắng cái nổi mệt nhọc ấy .

Cắt cỏ ,đẩy gạch đá , tắm lợn thuê,... còn ti tỉ các thứ khác mà tôi làm để được đi học , và thế là tôi đã đủ tiển nộp học phí đầu tiên nhưng có điều, tôi có khai sinh nhưng lại thiếu người giám hộ tôi chẳng biết làm sao nữa vì cha mẹ tôi thì bỏ tôi mất rồi ,họ hàng thì vô tình đuổi tôi đi ,tôi chẳng còn ai bên cạnh đủ khả năng để làm chuyện ấy ,nhưng chợt bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi bên kia đường , tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo là nhờ người ấy làm mẹ nuôi, tôi không dại bảo người đi đường làm mẹ tôi đâu , nhìn người kia hình như cô ấy đã không ăn gì trên tay còn bồng một đứa trẻ tầm 5-6 tháng tuổi gương mặt hốc hác người ốm teo , thật đáng thương...

"Này cô gì đó ơi, cháu có ổ bánh mì và sữa cô ăn cho đỡ đói ạ!"

" c-cảm ơn , cảm ơn"

Cô ấy đưa tay nhận lấy ổ bánh mì run run đưa lên miệng nhưng chợt dừng lại

"A, xin lỗi tôi không có tiền đâu ,trả lại cháu "

Cô dúi vào tay tôi lại ổ bánh mì và hộp sữa lạnh mát , tôi chợt cười một cái

"Cháu biếu cô đấy ạ ,cô ăn đi kẻo đói "

"Cô ,cô cảm ơn cháu"

Người phụ nữ ấy ăn vội ổ bánh mì không , tôi lúc này thật sự muốn bật khóc , vì lúc đấy cô làm tôi nhớ lại cái ngày ấy , tôi đã đói đến lã rời được cho một ổ bánh mì kẹp trứng nhỏ nhưng lại bị cướp mất bởi thằng nhóc mập mạp nhà bên cạnh góc tôi ngồi "người như mày mà cũng ăn bánh mì trứng à , mày chỉ xứng đáng ăn bánh mì không thôi" rồi lấy hơn nữa ổ bánh mì cũng cái trứng nhỏ ấy một phát ăn sạch, tôi lặng thinh nhìn, người như tôi? Người như tôi là như thế nào? Nhưng tôi lúc ấy quá đói chẳng còn sức nữa , vội nhặc miếng bánh mì rơi dưới đất lau bằng chiếc áo đồng phục của mình rồi ăn vội vàng. Vừa ăn nước mắt tôi vừa chảy ra mặn chát .

Tôi mở lời khi thấy người phụ nữ ấy ăn xong và đưa cho cô hộp sữa nhỏ

" cô có thể làm mẹ nuôi của cháu không...vì ,vì cháu muốn đi học nhưng cháu không có người giám hộ ,cháu có tiền rồi cô không phải trả phí cho cháu đi học đâu ,cháu còn có thể chăm em bé nữa"

Cô ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu , dù sao cũng chẳng mất mác mà chúng tôi sẽ đỡ hơn khi có nhau.

Lúc tôi được đến trường học , tôi cũng vui mừng vì cuối cùng tôi cũng được đi học ,ít ra tôi vẫn có bằng và biết viết và đọc chữ.

Lúc vào lớp ,tôi học lớp 1A2 vì lớn hơn tuổi nhưng lại chưa học lớp một tôi được học chung với những em 6 tuổi nên có chút ngại. Cô sắp tôi ngồi chung bàn với em một chàng trai với thân hình mảnh khảnh nước da trắng sáng hồng hào , đôi mắt một mí có phần hơi sâu và xa xăm. Tôi nói chuyện thì biết em tên là Park Jimin là thiếu gia của một công ty lớn . Tôi cảm thấy vai vế của em và tôi thật sự quá chênh lệnh , nhưng trong tim tôi biết ngoài hận thù còn có một hình bóng nữa , đó là em. Vì sống trên đời nhiều hơn các bạn 4 năm qua tôi đã trải qua tất cả các loại người trên cuộc đời và chính cú sốc của mình cũng là bài học nên tôi tự tin mình có vẻ trưởng thành hơn các bạn rất nhiều . Và tôi cũng đã biết yêu là gì , biết thế nào là yêu. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng tôi biết , tôi đã sớm đem em vào lòng và in hình bóng em vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin