2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jungkookie hyung àa , em có kẹo con thỏ này , anh xem dễ thương không

-ừ  *như em vậy*

-thế à, em cho anh nàyy, anh phải thương em hơn đó nha

-giữ lại ăn đi.

- ăn nhiều bị sún răng đó ,anh thấy bạn sunrwoo không bạn ấy ăn kẹo cam nhiều quá bây giờ bị đau răng!

- yaaaah ! Park jimin tớ có làm gì cậu đâu

-ơ ơ tớ xin lỗi , đừng oánh tớ nữa

Nói rồi cả hai đuổi nhau chạy đi mất tôi cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ nắm chiếc kẹo con thỏ của em tặng mà lén đặt lên nó một nụ hôn nhẹ ,năm nay em và tôi đã lên lớp 11 cái độ tuổi mà con người ta cảm thấy trái tim được mở hòa nhiều hơn , tôi cũng cảm thấy thế

Vì càng ngày tôi càng yêu em nhưng tôi biết nếu nói ra , liệu chúng tôi có thể bên nhau? Nếu không tôi thà giấu mình để bên cạnh bảo vệ em là được.

"Hù, ê suy nghĩ cái gì mà trầm tư vậy "

Là Kim Namjoon người bạn của tôi ở lớp , anh ta bằng tuổi với tôi và Kim seokjin vì hai người từng bảo lưu kết quả để về Úc lo cho công việc đang chấp vênh , tôi cũng thấy làm ngưỡng mộ vì họ có thể giỏi giang như thế , hiện tại tôi đang làm thêm ở một nhà hàng nhỏ trong thành phố vì chưa đủ tuổi tôi chỉ có thể phụ vặt vài công việc nhỏ hoặc rửa bát mà thôi. Nên lương cũng chỉ là vừa dùng. Còn về phần mẹ nuôi và em trai tôi , bà tên là Kim Jiahn năm nay 50 tuổi , đang bán một hàng quán trái cây nhỏ ở chợ thu nhập cũng là vừa đủ lo cho cậu con trai nhỏ là Kim Yoohan đi học . Cậu ta thì khá hơn thua với tôi tuy mới 9 tuổi nhưng cậu ta khá lì lợm và bướng bỉnh đặt biệt bám dính lấy Jimin của tôi , chắc phải đề phòng tên này lớn lên giở trò cướp Jiminie của tôi đi thôi, thật nguy hiểm.

"Hôm nay ông anh có đưa jiminie hyung của tôi về không hảaa"

"Đưa về làm gì ,cho mày ngắm à ,không có cửa nhé"

"Tào lao, chắc ông không ngắm, tui chỉ ké của anh thôi"

" nuôi mày lớn rồi bắt đầu học thói tạo phản à?"

"Ấy ấy , ông anh bớt nóng , tui mà méc Jiminie của ông chắc ảnh sẽ la ông một trận và tui sẽ cười há há vì ông không có lý do để bao biện cho việc đánh tui"

" tao sẽ cắt lương của mày!"

" mẹ ơi , anh jimin ơi"

Rồi nhóc cười há há đi vào trong nhà tôi đã quá mệt với thằng nhóc trẩu tre này quá rồi , lì lợm chỉ có jiminie mới làm nhóc nghe lời thôi, tôi không cho phép ,từ hôm nay tôi sẽ cấm jimin qua nhà tôi luôn.

"Jimin, em ăn sáng đi đau bao tử bây giờ."

"Thôi em không ăn đâ..."

"Nhanh"

"Dạ...em cảm ơn"

Em bĩu môi ấm ức ,chắc vì tôi quát em , nghĩ lại thì cũng hơi hối lỗi ,nên đi xuống canteen mua cho em một bịch bánh phô mai , đem đến để trước mặt em rồi ra sức dỗ

"Anh xin lỗi, anh không nên la to như thế ,em sẽ giật mình , đừng giận anh ,chỉ là anh lo cho em thôi"

"Anh cũng có ăn đâu mà la em.."

"Thôi được rồi ,anh xin lỗi anh không la em nữa nhé"

"..."

"Thôi mà "

Tôi đưa tay vuốt tóc em nhẹ nhàng rồi không kiềm được mà hôn vào má em một cái nhẹ em bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười , tôi biết em cũng thích tôi , nhưng tôi không thể để em khổ vì yêu tôi được

n đi"

Em ngoan ngoãn đưa từng muỗng thức ăn vào miệng , nhai nhai trông cứ như chuột nhỏ nhai thức ăn ,thật đáng yêu , nếu được tôi muốn đè em mà nhai cái má và đôi môi dày của em mất thôi

"Em thích anh"

"Xin lỗi tôi có người tôi thích rồi"

Tôi thì cũng được cái mã đẹp trai cao 1m85 nên được cũng khá nhiều em yêu thích, nhưng tiếc thật tôi lại thương yêu mỗi "em bé" Jimin của mình thôi.

"Em thích anh"

"Dai quá , tôi đã bảo là tôi không thích c-cậ..."

"Ơ jimin anh xin lỗi anh tưởng cô gái khi nãy"

" anh từ chối em đó hả"

"Không không ,anh thích em mà ,từ chối cái gì"

"Anh thích em thiệt hả"

Bây giờ tôi mới thấy mình hố hàng này , chết rồi , em biết rồi ,làm sao đây ,đồng ý hay không

" thích thì đồng ý đi ,em thích anh thật đấy"

"Anh..."

"Anh xin lỗi"

Đến lúc này lý trí tôi vẫn có thể kiềm chế con tim mình , tôi yêu nhưng không thể để em khổ được.

"Em hiểu rồi, xin lỗi anh"

Nói rồi em bước đi , xót lắm nhưng không thể nói cũng không thể ôm em vào lòng vỗ về , lần đầu tiên tôi làm em buồn làm em tổn thương ,thật sự đau lắm...

Ngày hôm ấy tôi cứ thấy em buồn buồn lâu lâu dụi dụi mắt rồi có khi nghe được những tiếng thút thít nhỏ nhỏ , nhưng nó đủ làm trái tim tôi thắt lại một cách đau đớn.

Đến khi ra về tôi kéo em vào một góc ở phía sau sân ,ôm em cứng ngắt hôn vào đôi mắt có phần sưng đỏ của em mà thì thầm

"Anh xin lỗi ,vì anh sợ em yêu anh phải khổ, yêu anh em phải chịu trong hoàn cảnh khó khăn"

"Anh...hic... đồ ngốc này em chơi với anh ngấm nghén hơn 10 năm rồi đó vậy , em biết hết ,em chọn yêu là em đã chọn cho em một sự lựa chọn rồi và em chọn anh thay vì tiền tài vật chất , yêu anh vì anh là chính anh yêu anh vì cách anh quan tâm và yêu em thôi "

"Đúng đúng ,ngoan ,không khóc anh là đồ ngốc , nhưng đồ ngốc này yêu em ,rất yêu em"

Lần đầu tiên tôi có can đảm ôm em , và hôn lên môi em , môi em ngọt ngào thơm nhẹ mùi anh đào ngọt , càng ngày tôi càng chìm đắm đến nổi đến tận lúc em hết dưỡng khi mới chịu buông.

Vì tôi yêu em đến khờ dại

Tôi và em ở cùng phòng kí túc xá ,tuy nhỏ nhưng có em nên nó hạnh phúc , tôi ôm em , tôi biết tôi nghiện em đến nổi nào ,vì em mềm mại thơm tóc thơm mùi bạc hà mát lạnh da thịch thì có mùi đào dịu nhẹ , em như tiên tử vừa nhỏ mềm thơm ngát

"Anh buông ra em đi nấu cơm cho"

"Không anh no rồi , nãy anh mua bún cho em rồi em ăn đi anh ôm thôi"

"Anh ôm em rồi sao em ăn "

Lời dẫn của tác giả * hihi *

Jungkook bỗng bế em lên rồi để em ngồi lên đùi mình hướng em nhìn vào mình. Rồi cầm tô bún mới mua múc lên rồi nhướng mày , hiểu ý em mở miệng cho anh đút mình ăn , mặt bắt đầu dần nóng lên rồi đỏ tía . Ráng thốc em ăn hết tô bún vì thường ngày em ăn khá ít rồi mới bế vào nhà vệ sinh xúc miệng rồi lại mang trở ra

"Này ,anh không buông em ra được à?"

"Ai biểu em tỏ tình , làm anh xót chi giờ phải chịu trách nhiệm đi"

Nói xong anh nhấn chặt em vào một nụ hôn cuồng nhiệt , cứ em vừa hít lại được khí lại hôn em lặp lại trong hơn 15 phút làm cho em quay cuồng theo luôn

Nhận thấy dấu hiệu anh ôm em đặt lên giường rồi cho em gác đầu lên tay mình say giấc nồng , ngày đầu anh ngủ với bé bằng tư cách người yêu nói chung hạnh phúc gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin