Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặng hôm chủ nhật mà nắng cháy da cháy thịt rứa, chộ đi học còn sướng hơn"

Con Lan dập đầu vào cái xe bánh bò cà tàng của má tôi mà than trời trách đất, ai kêu nó đi theo tôi làm gì rồi bây giờ chịu cảnh nắng nóng này, tôi cười trừ: "Mày suốt ngày xảnh xẹ, đi theo tao bán bánh bò may ra còn có chàng nào rước"

Lan nghe xong bật đầu dậy, dữ tợn trừng mắt, bắt đầu giở cái giọng chua ngoa của nó: "Xía, ai thèm"

"Mày đừng có coi thường, mấy chàng ăn bánh bò chỗ tao hơi bị bảnh trai đó nghen"

Nó vẫn trơ cái mặt đanh đá, bấu chặt vải quần mới toanh mà sáng nay vừa được má cho tiền mua. Lan là đứa xạo sự, đã bảo là giữ gìn cẩn thận mà chẳng mấy chốc đã nhàu nát, nhăn nheo: "Có thương thì thương mấy chàng ăn bít tết chớ tao thèm thương mấy chàng gặm bánh bò của mi"

Không phải tôi ỷ lớn hơn nó nên mới trêu ghẹo, cũng do lớn lên cùng nhau bao nhiêu mùa lúa, bao nhiêu mùa cau nên mới có chuyện tranh nhau những cái lặt vặt như này.

"Mày có thấy chàng nào đang ăn bít tết mà chuyển sang ăn mắm kho chưa?"

"Nói chi nhiều rứa, bặc co* tay đôi không?"

Nói cho ai không biết, con Lan nhìn nó đẹt chét như con khô vậy thôi chứ mạnh gớm lắm, mình sức nó đủ khô máu với lũ con trai trong xóm. Tôi nghe thế cũng chẳng buồn đôi co với nó làm gì nữa, đang dự là vặn lại cho đỡ quê thì khách đến, hên ơi là hên!

Vừa mới nhắc trai đẹp ăn bánh bò là có ngay, khách hôm nay của tôi là một anh con trai bảnh bao với mái tóc bóng bẩy được trau chuốt gọn gàng, áo sơ mi hở hai cúc đầu để lộ phần da thịt nõn nà và chiếc quần bò hàng hiệu mà mấy đứa như tôi chỉ có thể ao ước một lần được mặc trong mơ, đúng dân chơi Sài Gòn thứ thiệt luôn!

"Hai cái bánh bò nghen"

"Đây, có liền"

Tôi vừa lấy bánh bò vừa lén đánh mắt đến vị khách kia, khác với vẻ kiêu kì, giọng anh ta ngọt lịm, man mát như muốn kéo cả hồn tôi dìm sâu vào vũng mật ngọt đầy ong bướm. Má tôi luôn dặn con Lan cẩn thận với mấy cậu trai thành phố, vậy mà má không chịu dặn tôi, để giờ tôi khốn khổ như vậy nè.

Chắc mặt tôi nghệch ra trông ngu đần lắm vì tôi thấy anh khẽ cười khúc khích.

"Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy"

"Ấy, tôi xin lỗi nghen, tôi hổng có cố ý nhìn anh vậy đâu"

Nhìn lén người ta mà bị bắt quê xệ nên tôi cắm đầu lấy lẹ hai cái bánh bò rồi dúi bọc bánh vào tay người kia.

"Tôi có trách gì đâu, nhiêu á?"

"Hai cái bánh bò một ngàn đồng nghen"

"Chỗ mấy người có thêm dịch vụ khác không?"

Nhìn đôi môi mềm mại chạm vào cái bánh bò mà lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Tôi thầm nghĩ phải chi anh cắn bánh bò còn tôi thì cắn môi anh có phải tốt hơn không. Ôi, khốn nạn tôi quá!

"Bán bánh bò thì dịch vụ gì được hả anh?"

Anh thì thầm: "Vậy giờ tôi trả mấy người thêm mười ngàn để tối nay mấy người đi chơi với tôi được không?"

Tôi trố mắt, mấy người nhà giàu bây giờ rảnh tiền gớm, chẳng bù cho tôi ngồi ngóc mỏ cả ngày may ra mới được mười ngàn đồng. Mà đấy là chuyện của họ, tôi trách gì được bởi lẽ tôi là kẻ mong chờ những đồng tiền đấy nhất trong số những kẻ chờ mong.

Tôi không đi, vì tôi thấy việc đó thật lố bịch, nhưng con Lan nào hiểu được lòng tôi, nó từ đâu sấn vào chộp lấy tiền từ tay vị khách ngọt ngào kia:"Được, được chớ, mi về đi, đảm bảo tối ni đúng hẹn"

Tôi quay ngoắt sang nhìn nó tài lanh tài lẹt trả lời, mày hại chết đời anh mày rồi Lan ơi!

Anh cười, như xuyên tạc từng đường nét xấu xí vào trái tim tôi: "Hứa rồi đó nghen, tối nay 6 giờ ở đây, tôi đợi đó"

"Ơ..."

"Ơ cái chi mà ơ, hắn đi rồi, lo sửa soạn tối ni đi gặp người ta nớ"

"Con quỷ nhỏ, ai cho mày tự tiện đồng ý, rồi giờ tao làm sao?" Tôi gào lên, hết vò đầu rồi lại bứt tóc.

"Mần răng? Hẹn cũng hẹn rồi, tối ni ăn mặc đẹp rồi gặp người ta thôi chớ mần răng"

"Nói hay quá vậy mày đi đi, nói chuyện nghe muốn lên hơi"

"Người ta hẹn mi chớ có hẹn tao mô, phải mà hẹn tao thì tao xách mấn đi luôn"

Nó mà không phải em tôi thì tôi đã vặt trụi hai cái bím tóc thắt nơ đỏ đó từ lâu để nó khỏi suốt ngày điệu đà mân mê rồi mở miệng ra là cãi anh nó chem chẻm.

"Đưa 10 ngàn đây, tính diếm luôn à"

Nó xị mặt, nhét mấy tờ tiền giấy vào ngăn kéo cũ xì của xe bánh bò.

Thời tiết Sài Gòn thật chẳng khác gì bập bênh, mới vừa nắng ong đầu mà giờ mưa trút xuống như thác lũ, tưởng chừng muốn kéo trôi hết những thứ bụi trần tục của nhân gian. Mấy gã buôn hàng rong chạy tán loạn như ong vỡ tổ tìm chỗ trú. Hai anh em tôi cũng chẳng khá hơn, tôi thì hai tay đẩy cái cơ nghiệp của má, còn con Lan thì tìm xem có chỗ nào núp mưa không. Khổ vậy đó, ấy mà xem chừng Lan nó vui lắm, cười tít mắt.

Tôi tưởng thần kinh con Lan không được bình thường nên mặt mày dúm dó dòm nó: "Mệt gần chết mà mày cười cái gì cười miết"

"Vui mà, giống hồi nớ dưới quê hay đi tắm mưa"

Tự nhiên nó nhắc chuyện hồi xửa hồi xưa làm tôi nhớ ghê gớm. Đá dế, thả diều, bắn bi, trộm xoài, thêm hàng tá trò mà mấy đứa nhà quê thiếu thốn chúng tôi kịp nảy ra trong đầu để chơi cho đỡ chán. Giờ thấy kì cục chứ hồi đó vui lắm, chắc cái nghèo đói khiến chúng tôi chẳng thiết tha gì mấy thứ đồ chơi cầu kì, độc đáo của bọn nhà giàu sống trong nhung lụa và những đồng đô la.

Bỗng con Lan hét lên một tiếng khiến tôi hoàn hồn: "Tê!"

Tôi nhìn theo hướng tay nó, thấy mái che của một cửa hàng đồ cũ, như đớp phải vàng, tôi với Lan chạy thục mạng sợ kẻo chậm là bị đứa khác giành ngay.

"Mệt quá, ngồi nghỉ cái"

"Biết rứa thì ở nhà đặng sướng thân"

Tôi lắc đầu

"Mày thì cà nhổng*, chứ tao mà không đi là khỏi có cơm ăn"

"Khổ rứa"

Lan cầm vạt áo vắt lấy vắt để.

"Mày ngu ghê, ướt như chuột rồi còn vắt làm gì nữa"

"Mi nỏ biết chi, vắt bớt nước đỡ nặng người hiểu không?"

Tôi chẳng biết nó đang nói về cái chuyên môn nào, cũng chẳng buồn cãi nó làm gì. Mưa ngày một lớn hơn, sấm đánh ầm ầm như muốn xé toạc bầu trời và tim gan tôi, chuyến này coi như xong đời, bán buôn gì được nữa. Tối nay về chỉ có gặm bánh bò chứ cơm nước đâu mà ăn.

Tôi chỉ thương má bệnh quanh năm mà không đủ tiền chạy thuốc, thương con Lan tuổi ăn tuổi học mà không được ăn ngon mặc đẹp.

Nghĩ tới lại rầu.

Lan hai tay chống cằm lườm tôi: "Thôi thôi thôi, mần chi mà thở dài miết, mi nỏ mệt chứ tao nghe cũng mệt"

"Mày sao hiểu được tao mà nói"

Tôi dè bỉu, con này được cái mồm cứng, nói ra như đinh đóng cột nhưng mà đinh của nó thì bị méo cong quắp.

"Thì nỏ hiểu, nhưng mà cực thì cực chớ có chi mô mà rầu dữ vậy"

"Nói như mày ai không nói được"

Mắt nó trùng xuống: "Nhưng nói như rứa chớ thời ni ai nỏ khổ hả Quốc"

Tôi vòng tay qua chân, mắt trân trân nhìn sắc trời xám ngoét: "Ừ thì khổ thì cực vẫn phải cố gồng gánh chứ nào có dám trách ai đâu em"

Lan im lặng một hồi dài, thì cũng có đến nỗi nào đâu nhưng mà ai thích sống cực khổ cả đời bao giờ. Chắc nó phải lên kế hoạch tương lai từ bây giờ thôi, đợi giàu rồi thì rước anh rước má qua sống cùng, để má được hưởng cái sướng cái giàu như má hằng mơ.

"Thôi đi, tự nhiên ngồi nói gì đâu không, rồi mày sao, mày tính tối nay đi không để tao còn nhường cho mày đớp"

Nó nghệch mặt: "Đi mô?"

"Đi chơi với anh mua bánh bò lúc sáng đó, đừng bảo mày quên nha con, sáng mày hăng hái đồng ý còn gì"

Tôi nhếch mày, trong lòng không khỏi buồn cười với cái vẻ mặt tấu hài nhăn nhó của nó.

"úi dùi, hồi hôm là tao đồng ý dùm mi chớ có phải cho tao mô"

"Đứa nào đồng ý thì đứa đó tự đi, bộ mày không thích anh đó hả?" Nhắc đến cái người kia, tựa như có một chiếc lông vũ cứ vô ý cọ vào lòng tôi, ngưa ngứa không cách nào nguôi được.

"Khoái chớ răng nỏ khoái nhưng mà hắn muốn đi với mi chớ có phải với tao mô, tự nhiên tao đi cái quê xệ một cục"

Tôi vừa tức vừa buồn cười, đưa tay nắm hai bím tóc của nó giật ngược lên như một sự trừng phạt vì nó đã dám tự ý quyết định mọi chuyện.

"Chừa nghen mày, lần sau mà còn nữa là tao cạo trụi tóc mày luôn"

Lan hốt hoảng giữ hai bím tóc đang trong tay tôi, nó đau đớn xoắn tít đôi mày: "Đau, mi mà nỏ buông là tao méc má"

"Chơi hèn dữ"

Tôi thả tóc nó ra, Lan chải chuốt nâng niu hai bím tóc như vàng như bạc, lỡ mà có một ngày tôi thật sự cầm kéo cắt tóc nó thì nó sẽ cắn sứt da chảy máu rồi vố cho tôi mấy cú thật đau đến nỗi tôi sẽ không thể đẩy xe bánh bò đi bán được trong một thời gian. Nghĩ thôi đã ớn lạnh!

Lan rầm rì.

"Người ta muốn tốt cho mà bày đặt"

Biết trước nó chẳng được tích sự gì rồi mà còn dẫn nó theo. Tôi vò đầu, đang rầu mà còn gặp nó.

"Đang nắng mà có mưa dội xuống cũng đỡ hen"

Tôi thoáng giật mình, từ trong cửa tiệm đồ cũ bước ra là một gã mặt sẹo vận áo ba lỗ, cùng cái khăn vắt vẻo trên vai đang lững thững về phía chúng tôi. Giọng gã lè nhè, đặc quánh hương vị sương gió của những kẻ từng trải dù trông gã chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi.

Tôi ngượng ngùng sờ gáy, đáp: "Dạ, hổm rày cũng nắng ong đầu, mưa xuống cái là mát rười rượi anh nhỉ?"

Gã ngồi phịch xuống cạnh tôi, cái sẹo sần sùi trải dài từ chân mày xuống tận bọng mắt trông dị dợm ghê gớm, tôi chép miệng thắc mắc điều gì khiến vết sẹo xấu xí kia ngự trị trên gương mặt xán lạn chẳng thua thằng trai làng chơi nào ấy.

Gã nhìn phố xá bằng đôi mắt sắc lẹm: "Nhưng mưa càng to thì lũ chuột xó đường càng khổ"

Tôi lờ mờ hiểu ý. Thầm cười trong lòng, đúng vậy, sẽ còn dài lắm những mảnh đời sứt mẻ...

"Em gái mày à?"

Bấy giờ tôi mới nhớ đến con Lan vẫn ngồi im phăng phắc từ đầu: "Dạ, thưa anh đi Lan"

Con Lan mọi khi bộp chộp, đáng ghét là vậy chứ gặp người lớn là ngoan ngoãn lắm. Nó lễ phép khoanh tay cúi đầu chào gã: "em chào anh ạ!"

"Ừm, thế chú mày tên gì?"

Tôi cười giả lả, đáp: "Em tên Điền Chính Quốc, anh cứ gọi em là Quốc hay Chính Quốc đều được"

"Mày muốn anh giới thiệu tên mẹ đẻ hay tên giang hồ"

Tôi nghệch mặt, bán bánh bò như tôi cũng sợ nhất là mấy bọn giang hồ đến đòi thu đủ loại tiền, ác nhân thất đức lắm.

Gã vẫn nhịp đều đều đôi tông lào mòn đế chờ câu trả lời từ tôi.

Tôi toát mồ hôi, lắp bắp: "cả hai ạ..."

"Tham lam thế. Mẫn Doãn Kỳ, anh tên Kỳ, mặt lại sẹo nên giang hồ gọi là Kỳ mặt sẹo."

Tôi nhìn con Lan, mặt nó rõ kỳ thị với cái tên giang hồ giang éc của gã. Kỳ mặt sẹo nghe cứ như mấy đứa con nít trong xóm tự bịa ra để gọi nhau cho ngầu ấy, chê thì chê chứ tôi với Lan nào dám dè bỉu gì đâu. Hai anh em tôi gật gù không nói gì thêm, thế nên chẳng mấy chốc cái im lặng kì quái bủa vây chúng tôi.

Tôi thấy mình như sắp bị bóp nghẹn, chịu không nổi đành lên tiếng: "Ấy thôi, trời cũng tành tạnh rồi đó, chắc em xin phép anh, em về trước kẻo tối."

Doãn Kỳ lười nhác.

"Ừ, bữa nào ghé qua chơi"

Tôi nhìn anh, "dạ" một tiếng rồi cùng Lan đẩy xe hàng về nhà.

Ôi, phố phường Sài Thành sắp bắt đầu một ngày mới. Một ngày mới đầy ấp những vị ngọt, bùi, đắng, cay như bao ngày, nay có thêm cái hương vị dụ hoặc mà dân nơi đây gọi là mỹ vị. Nhưng người ta không nói thứ mỹ vị ấy là gì, nó như thế nào và nó tuyệt vời ra sao. Nó mới lạ đối với tôi và tôi thấy mình chìm trong biển tò mò đến rạo rực. Đất thị thành này chưa bao giờ hết mới lạ, nó đổi thay và lạ lẫm theo từng ngày. Đôi khi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ta sẽ sửng sốt với những điều giản đơn. Tôi đem cái tò mò tìm kiếm cái mỹ vị. Men say hay nhục dục, thứ gọi là nhục dục thực chất có đồi truỵ, tệ hại như tôi từng nghe nói.

Tôi không biết. Thứ duy nhất tôi ngẫm được ngay lúc này,

Sài Gòn

Sinh động và nhộn nhịp.

____________________________
"Cà nhổng": không làm gì, lêu lỏng hết chỗ này đến chỗ khác (hoặc rảnh rỗi)
"Bặc co": đánh tay đôi, hình thức đánh công bằng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro