2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin.", Hoseok xoa đầu cậu, một lần nữa làm cho mái tóc buổi sáng của cậu xù lên, " 'Cô nàng hoa hồng' không có gì mới nhỉ."

"Ít nhất cô ấy cũng phải đổi màu hoa chứ nhỉ.", Taehyung nhìn Jimin đang cắm một bó hoa mới vào bình.

Cậu mặc kệ những lời nói đùa của họ, ngắm nhìn bó hoa đầy sức sống trong bình, rồi thở ra một hơi thật là thỏa mãn. 

"Trông cậu kìa, thật hạnh phúc nhỉ."

Taehyung đặt cằm lên vai người bạn thân của mình, những điều kì lạ đã đến với Jimin gần đây khiến người bạn của mình vui vẻ, đã rất lâu rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Jimin trông như thế này.

"Được rồi, hai anh bạn, sắp đến giờ đi trực và anh không muốn phải trừ điểm của hai đứa một chút nào đâu."

Taehyung và Jimin từng học chung với nhau từ thời cấp ba, khi nhận ra sở thích giống nhau của bản thân họ đã trở nên rất thân thiết. Từ chung trường cấp ba, đến chung đại học và họ đã làm chung ở sở cảnh sát này.

Vì nhiều lý do, vụ án mất cắp mà họ nhận tháng trước vẫn chưa được giải quyết. Đi tuần tra đã trở thành hình phạt nhàm chán nhất mà Seokjin - đội phó nghĩ ra cho bọn cậu.

Nhưng trên chiếc xe chạy quanh thành phố, chưa bao giờ là những điều nhàm chán giữa họ.

Taehyung sau khi chỉnh được bài nhạc yêu thích của mình, bắt đầu nhấn chân ga và chạy đi, Jimin như mọi ngày, ngắm nhìn khung cảnh và chờ đợi cậu bạn của mình gợi ra một câu chuyện hài hước nào đó mà cả hai có thể cùng bàn luận.

"Vậy."

Đấy đã bắt đầu rồi.

"Cậu nghĩ làm sao để tìm được 'chàng trai' kia."

Cách Taehyung nhấn mạnh chữ 'chàng trai' làm Jimin thấy khó chịu vì cậu bạn thân vẫn chưa hẳn tin vào linh cảm của mình.

"Cả thế giới nhìn vào có thể thấy tớ là gay là Tae, ngay cả những chị bên phòng chống tội phạm."

"Không phải, chết tiệt, cậu không biết có bao nhiêu 'chị' bên phòng ấy để ý cậu đâu.", Taehyung vò tóc của bản thân. "Được rồi quay lại vấn đề."

"Tớ không biết."

"Này cậu có thể tìm đấy."

Vì giọng điệu của cậu bạn, Jimin liền cố gắng phản biện lại.

"Không biết bao nhiêu cửa hàng hoa ở thành phố này đấy Taehyung và cậu có nhớ lần trước khi tớ đang cố gắng trốn về để xem thử ai đã bỏ bó hoa đó trước của nhà mình thì, Hoseok hyung đã nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ như thế nào rồi."

"Được rồi có lẽ đó không phải là một câu nói hay để biểu đạt ý kiến của bản thân."., Taehyung thầm nghĩ khi thầy người bạn của mình gắt gỏng.

Không khí trở nên trầm lặng, khiến Taehyung cũng cảm thấy ngượng ngùng và khó chịu, anh đạp chân ga nhanh hơn, đi với một tốc độ không đúng với tốc độ bình thường của họ, và với một lộ trình không đúng với ngày thường.

"Cậu đang đi đâu đấy."

"Tae?"

"Này."

"Chúng ta sẽ bị mắng, hay nặng hơn, kĩ luật."

"Dừng xe nào."

Jimin gào lên với người bạn của mình. "Tae, dừng lại, dừng xe."

"Cậu im đi, tớ mới là người lái xe."

"Không, dừng xe đi thật đấy trước khi tớ bỏ qua chàng trai của tớ."

"Hả?", Taehyung đạp thắng khiến cả hai người ngã nhào về trước, "Cậu vừa nói gì cơ."

Chưa trả lời cậu bạn, Jimin đã mở cửa xe, chạy nhanh đến hướng ngược lại, đuổi theo một người đàn ông cùng một bó hoa. Người đàn ông kia dừng lại khi nghe tiếng gọi của Jimin liền dừng lại và có chút bàng hoàng.

"Quao, mình đã không nghĩ rằng thay vì là 'chàng trai' thì một ông chú đã tặng hoa cho Jimin.", Taehyung sau khi nhìn theo hướng của bạn mình nhướng mày ngạc nhiên.

Không lâu sau, Jimin chào người kia và quay trở lại với anh, trên tay cầm một cái card.

"Đừng nói với tớ rằng cậu sẽ đi gặp 'cậu ấy' nhé."

"Hả?", Jimin nhìn xuống tấm card đang cầm trên tay, "Tất nhiên rồi."

"Đừng mà Jimin thà cậu yêu đại ai đó trong sở còn tuyệt vời hơn ông chú ấy đấy."

"Ông chú nào?" "Này, chỉ muốn hỏi là chú ấy mua bó hoa ấy ở đâu vì giấy nhắn con thỏ không thể lẫn vào đâu được hiểu không? "

 "Nhưng chú ấy đã rất sợ hãi và ánh mắt cảnh sát của tớ rất chuyên nghiệp."

"Ai bị cảnh sát tự nhiên đuổi theo cũng sợ hãi hết, Kim Taehyung."  "Và lên xe, chúng ta cần đi hỏi về chàng trai của tớ."

Có lẽ không, Taehyung nhận ra đây không phải là lúc để dùng ánh mắt cảnh sát chuyên nghiệp. Anh bật GPS để tìm kiếm địa chỉ của tiệm hoa của tấm thẻ trên tay Jimin.

Một nơi không quá xa từ chỗ họ đứng, rất nhanh, Taehyung nhìn qua người bạn, mắt cậu ấy ánh lên sự mong chờ  khi một bước nữa có thể gặp được người mà cậu ấy luôn luôn nghĩ về những ngày gần đây.

"Được rồi, giờ tớ cần cậu giúp."

"Tớ không thể gặp cậu ấy ngay lúc này được."

Jimin cằn nhằn về mái tóc rối của cậu, về làn da không được tốt vào những ngày gần đây, đủ cho Taehyung cảm thấy khó chịu về cậu bạn của mình.

"Được rồi làm gì có chuyện cậu gặp cậu ta bây giờ."

"Không thể trừ trường hợp đó ra được cậu hiểu không."

"Tớ cần cậu vào đó và-"

Jimin chưa nói hết câu, cậu bạn thân của cậu đã nhanh chóng tháo dây an toàn, cười với cậu một nụ cười chói lóa, "Cậu còn phải căn dặn cảnh sát chuyên nghiệp sao?"

Taehyung bước vào trong tiệm hoa, cửa chạm vào chuông làm nó vang lên, khiến nhân viên trong cửa hàng nhận ra sự có mặt của anh.

Cậu nhân viên có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy một cảnh sát đến tiệm hoa của mình," Xin hỏi..."

"À không, tôi muốn mua hoa."

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, cúi chào anh, hỏi anh về loại hoa anh muốn mua.

" Một bó hoa hồng, về địa chỉ...", Taehyung nói tên căn hộ của Jimin thật chậm rãi cùng với nội dung của giấy nhắn.

"Ghi rằng, 'cảm ơn vì tất cả, tớ yêu cậu' ", Taehyung cười nhẹ. Anh ngắm nhìn cậu bạn đang ngồi trong xe với sự lo lắng bao trùm ánh mắt cậu.

"Anh là gì của anh ấy?"

"Hả?", Taehyung nhìn về phía cậu nhân viên khi cậu ấy phát ra một câu hỏi kì lạ.

"À không, xin lỗi, vì luôn có một vị khách gọi điện thoại đến đây nhờ chúng tôi đưa một bó hoa hồng đến địa chỉ này, nhưng giọng nói của anh không giống lắm, xin lỗi là do tôi."

"À không sao.", Taehyung vuốt cằm mình, "Tôi có thể xin số điện thoại ấy không?"

"À xin lỗi, về riêng tư của khách hàng chúng tôi không thể-... "

Nhưng những điều đó không thể làm khó Taehyung, "Chúng tôi nhận được khiếu nại từ người trong căn hộ, nói rằng có người làm phiền anh ấy, làm phiền anh hợp tác."

"Đúng là một cảnh sát chuyên nghiệp" , Taehyung cảm khái.

...

Jimin thấy cậu bạn của mình quay lại với một vẻ mặt đắc ý, nhưng làm Jimin chú ý hơn là số điện thoại trên tờ giấy note con thỏ quen thuộc.

"Số điện thoại của cậu ấy?"

Taehyung gật đầu.

"Kim Taehyung cậu là thiên tài."

Jimin chồm lên, ôm cậu bạn của mình khiến cậu ấy ngã vào xe. Thật tuyệt vời khi có được số điện thoại của người kia và cậu nghĩ rằng mình có thể tìm được chàng trai ấy sớm thôi.

Jimin vẫn nghĩ như thế, cho đến khi những đóa hoa dừng gửi đến căn hộ của cậu vào những ngày sau đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro