3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin nhận ra những đóa hoa mất tích là khoảng vài ngày sau đó. Cậu cố gắng tìm kiếm khắp dãy phòng mong rằng đó là do một người nhân viên giao hoa mới vào làm đã bất cẩn giao nhầm ở căn hộ nào khác.

Việc giao hoa kết thúc bất ngờ như cách mà nó đến với cậu.

"Chết tiệt.", Jimin ngồi trên bàn làm việc của mình rủa thầm.

Những bông hoa ở phòng khách, phòng ngủ dần lụi tàn. Và mọi người bắt đầu hỏi về những đóa hoa vào buổi sáng của cậu.

"Jimin em doạ con gái người ta chạy mất rồi à?",  Hoseok đã nói như thế khi Jimin đang dọn những cánh hoa úa trên bàn trà phòng làm việc của họ.

Cậu không trả lời anh ấy.

Tất cả những gì Jimin còn là số điện thoại của người kia. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu gọi cho cậu ta?

Và cậu nên nói gì với người nọ?

"Sao cậu không gửi hoa nữa?", hả?

"Này, đừng như thế mãi chứ.", Taehyung nhận ra điều gì đó ở người bạn thân của mình, từ ngày bọn họ có được số điện thoại.

"Có phải người ta không thích tớ nữa?"

"Làm sao có thể."

"Không còn thời gian ủ rũ đâu mấy đứa, hôm nay tăng ca.", Namjoon vỗ lên bàn đễ gây sự chú ý từ đồng nghiệp, "Vụ án trộm cắp của mấy đứa lại lặp lại rồi kìa và mấy đứa cần phải làm gì đó trước khi phải nhận hình phạt tệ hơn việc đi tuần tra."

"Aaa.", Taehyung gào lên, "Tớ ghét tên đó."

"Cậu làm như tớ thích hắn ta vậy.", Jimin cầm lấy áo khoác của mình, đứng dậy "Đi thôi, ta không nên khiến ngày của tớ tệ hơn đâu."

.

Nơi trộm cắp lần này là một tiệm trang sức lớn nhất nhì trong thành phố.

Một chiếc nhẫn kim cương là sản phẩm thiết kế duy nhất trên thế giới này, được trưng bày vào buổi hôm nay, chiếc nhẫn đã biến mất với một lá thư đánh chữ để lại.

"Xin lấy đi để cầu hôn tình yêu của tôi khi hoàng hôn buông xuống."

                                                                                                                   -JK-

"Aish, thật sến súa.", Taehyung rủa thầm, "Nổi hết cả da gà."

"Được rồi.", Jimin cười đánh vào tay cậu bạn, "Chưa ai được rời khỏi đây cả vậy nên chúng ta nên đi tìm trước khi đám nhà giàu đứng lên vặt cổ chúng ta."

Vì là một buổi trưng bày của một gia đình lớn, giữ những người khác lại trong khi đợi cảnh sát đến là hoàn toàn có thể.

"Mấy dò kim loại tới chưa, hyung?", Jimin nói vào điện thoại.

"Đến ngay đây."

"Máy dò kim loại?"

"Ừ, những nhà vệ sinh trong các tầng của buổi triển lãm đều không có dấu vết, camera đã bị động tay lúc hắn ta lấy chiếc nhẫn."

"Chúng ta chỉ còn cách dùng máy để kiểm tra hết tất cả những người ở đây."

"Và sau đó.", Jimin vuốt cằm, "Thẩm vấn những người ở gần tủ kính trưng bày trước khi chiếc nhẫn biến mất, thêm vào đó nhân viên-..."

"Không phải sau đó, Jimin." , Taehyung đút tay vào túi áo, "Cậu thẩm vấn, tớ phụ trách phần máy."

.

Người thẩm vấn đầu tiên là một người phụ nữ, với chiếc đầm đỏ tuyệt đẹp, " Xem nào, vị hôn phu của tôi nói sẽ mua cho tôi bất kì chiếc nhẫn nào tôi thích và tôi thích nó."

"Ngắm nghía kĩ một chút trước khi nó là của tôi không được hả?"

"Chỉ là hình thức thôi, xin cô đừng để trong lòng."

Những người tiếp theo cũng chỉ là những kẻ có sự hiếu kì đối với sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà nổi tiếng này thôi.

Đèn tắt chỉ trong vài phút và 'bam' chiếc nhẫn biến mất. Thật khó để biết được ai là kẻ phạm tội.

"Tôi là phóng viên của toàn soạn X.", cậu trai trẻ đưa danh thiếp về phía Jimin.

Jeon Jungkook, một cậu nhóc nhỏ hơn 2 tuổi.

"Anh biết đấy, có vài bức ảnh đẹp mắt thì tiền sẽ nhiều hơn."

"Có thể cho tôi xem ảnh của cậu chụp được không?"

Jimin thấy người kia ngơ ngẩn một lúc, rồi nhẹ nhàng cười, đưa máy ảnh của mình về phía cậu, "Tất nhiên rồi."

Chiếc máy ảnh khá lớn so với tay Jimin, thật khó để cầm chắc được ở lần đầu tiên.

"Ô cẩn thật, con gái cưng của tôi đấy."

Jimin mặt kệ người đối diện đang cười cợt, bắt đầu xem những tấm ảnh trong máy.

"Này."

"Cậu chụp tôi?"

Liên tục nhấn tiếp theo, Jimin hoảng hốt. Những bức ảnh được chụp lúc Jimin bắt đầu bước vào tầng lầu này.
Thật ngạc nhiên khi người đối diện vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vẻ mặc bối rối của cậu.

Được rồi, thật tệ khi có một phóng viên đẹp trai ghim đôi mắt của anh ấy vào mình.

"Này.", Jimin gọi lại một lần nữa. "Cái này là xâm phạm riêng tư của người khác."

Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng Jimin không thể để cậu nhóc nhỏ hơn nhìn mình như con mồi.

"Anh có muốn đền bù không?", Jungkook mỉm cười khi Jimin bắt đầu loay hoay xoá các tấm ảnh trong máy của mình.

"Một bữa ăn tối chẳng hạn?"

"Sẽ chẳng có bữa ăn tối nào nếu tôi chưa xử lý xong chuyện này cả.", Jimin bấm sang nút tiếp theo để xoá nốt các ảnh còn lại, "A."

Cậu có thể cảm thấy được, cậu nhóc đối diện đang cười trên vẻ mặt bàng hoàng của mình, "Vậy, anh thích ăn gì?"

.

Sau đó, rất nhanh, thủ phạm bị bắt giữ cùng với chiếc nhẫn bị mất cắp, với bằng chứng là những bức ảnh khi tên trộm dùng thủ thuật để mở tủ kính lấy đi chiếc nhẫn quý giá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro