2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy cái nhìn chằm chằm từ phía cửa, chỉ mất 0,1 tíc tắc để em quay đầu về phía ánh mắt ấy. Và em ngỡ ngàng, em chưa từng nhìn thấy bất cứ nhân loại nào có vẻ đẹp ngây ngất lòng người đến vậy. Nhìn vào đôi mắt long lanh của người đứng kia mà em cứ ngỡ mình lạc vào xứ sở thần tiên nào xa xôi lắm, như thể mọi tiêu chuẩn sắc đẹp kết hợp lại và tạo nên anh. Sở hữu vẻ đẹp này có được cho là phạm pháp không anh?

Khi em còn đang bần thần trước vẻ điển trai, thì jungkook đã từ từ bước đến và quỳ gối trước mặt em "Bé cưng đói rồi à?" anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của em, mắt em vẫn chưa thể dứt ra khỏi khuôn mặt đó, em dụi đầu vào tay jungkook thay cho lời đáp câu hỏi vừa rồi. Hiểu ý em muốn, jungkook liền đổ thức ăn ra bát và đẩy về phía em. Em lao vào ăn ngấu nghiến, đừng trách em mất giá vì đồ ăn, chỉ là cũng đã một thời gian rồi em mới được ăn ngon, vậy thôi!

Nhớ đến khoảng thời gian bị bỏ ngoài lề đường không có nơi để về, không dám kiếm đồ ăn vì sợ lạc, mi mắt em rưng rưng chực trào nước mắt. Anh chàng cứ ngỡ em xúc động vì được ăn ngon liền không kìm được, đưa tay vuốt ve và mỉm cười, đấy là nụ cười ngọt ngào nhất em từng thấy.

Mải ngắm nhìn mèo cưng ăn mà giờ jungkook mới sực nhớ ra, mình cần phải cho bé đi tắm. Nói là làm luôn, đợi bé tiêu hoá qua chỗ thức ăn vừa xong cậu lập tức mang bé vào phòng tắm rửa, kì cọ sạch sẽ cho em. Cậu chăm chú đến nỗi không nhận ra jimin khác với những con mèo ngoài kia ở chỗ em chẳng sợ nước tẹo nào, em thản nhiên để jungkook hầu hạ mình mà không có lấy tia phản kháng nào. Xong xuôi jungkook đặt em lên giường, mình thì nằm bên cạnh "Chào mừng em đến với cuộc sống của CEO jungkook" cậu thì thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Em đã khóc, đó là câu nói em mong mỏi, khao khát muốn được nghe ai đó nói với mình, ai cũng được, nỗi mất mát từ người chủ cũ khiến trái tim em tan nát, giờ đây jungkook đến và giúp em hàn gắn trái tim vỡ đôi ấy, nhờ jungkook mà ước mơ của em đã thành hiện thực. Em đáp lại jungkook bằng tiếng grừ khẽ "Từ nay nhờ anh chăm sóc em".

Sáng nay vẫn như sáng mọi ngày, cậu phải dậy đi làm, đương nhiên rồi chủ tịch mà không đi làm thì công ty sẽ ra sao chứ. Cậu lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi khẽ cựa mình nhìn sang bên cạnh, tối qua tắm xong cho jimin mà cậu mệt đến mức lả cả người, thiếp đi lúc nào chẳng nhớ, giờ mới được chiêm ngưỡng bộ lông óng mượt của em mèo bông. Dựa vào bộ lông thì cậu đoán đây là mèo tam thể, lại còn là giống đực vô cùng hiếm, jungkook thầm nghĩ mình là một kẻ may mắn mới vớ được em.

Ngắm cho đã con mắt, cậu lười biếng rời giường và vệ sinh cá nhân, bước chân cứ rón rén sợ con mèo đang ngủ nướng trên giường kia thức giấc. Thật ra từ khi jungkook nhìn em đã tỉnh rồi, trước ánh nhìn mãnh liệt ấy mà ngủ được thì cũng tài, nhưng nhìn anh cứ rón ra rón rén sợ em thức thì em lại không nỡ mở mắt đánh bay công sức của anh. Cười thầm trong lòng vì em không ngờ jungkook lại dễ thương đến thế, nhìn lạnh lùng vậy hoá ra cũng biết thương em.

Đồng hồ rolex trên tay cậu điểm đúng 8h45, cũng là lúc cậu đến công ti sau buổi sáng làm cái gì cũng 'nhẹ nhàng không tiếng động'. Vừa đến thì đập vào mắt cậu là cảnh tình tứ của cặp đôi taehyung và yoongi, cái cặp đôi mà bù trừ cho nhau một cách quá đáng luôn, taehyung chăm chỉ một thì yoongi chăm chỉ mười, người hướng ngoại người hướng nội tưởng không hợp nhau ai ngờ hợp không tưởng, họ cứ vậy đã hẹn hò hơn 3 năm rồi.

Không ngoài dự đoán, vị hyung ầm ĩ mà ai cũng biết tên gì chạy đến chào cậu, không quên khoe thêm tấm hình mới cùng chú cún mà anh ta mới nhận nuôi, nó tên gì ý nhỉ? yeontan? "Chú xem này, nếu UNESCO có kỉ lục liên quan đến sự dễ thương thì chắc chắn yeontan nhà anh mày sẽ phá mọi kỉ lục, bất chấp mọi đối thủ". Nếu là trước kia thì cậu sẽ ậm ừ cho ra mà không mảy may nghĩ ngợi, nhưng giờ thì không "Nếu vậy thì cún của anh chỉ ở hạng hai thôi hyung" câu nói lỡ bật ra trong vô thức khiến jungkook muốn tự đào hố chôn mình gấp, cậu định sẽ giới thiệu với taehyung về sinh vật bông mềm kia sau khi cậu đặt tên cho ẻm chứ không phải bây giờ (khi ẻm chưa có bất kì cái tên nào).

Jungkook mất 3 giây để chạy khỏi tầm nhìn của taehyung trước khi anh kịp hỏi cậu thêm về lời nói vừa rồi. Đúng rồi, cậu cần đặt cho bé mèo của mình một cái tên, tên phù hợp với em thì chắc là angel? nghe cứ sến sến, calico thì sao? có đơn giản quá không?,... thật sự là cậu nghĩ muốn nổ não mà vẫn không ưng ý bất cứ cái tên nào xuất hiện trong bộ nhớ của mình lúc này. Thôi thì tạm gác câu chuyện đặt tên qua bên cạnh, cậu tự hỏi không biết em ở nhà có ngoan không, nghĩ đến hình ảnh em chạy nhảy tung tăng quanh nhà lại khiến cậu tự cười với bản thân, người khác nhìn vào lại tưởng cậu có vấn đề về thần kinh. Ôi trời không được không được, xốc lại tinh thần tập trung làm việc để nhanh được về với mèo con thôi, nhớ em quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro