3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi rồi căn nhà lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo vốn có, em chầm chậm ngước lên, giãn cơ trước ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua em đem lại cảm giác sảng khoái vào sáng sớm.
Trong căn nhà rộng như vậy mà có mình em và jungkook thì đúng là hơi buồn thật nhỉ? Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu em. Em lẳng lặng nhảy lên bậc thềm gần cửa sổ nằm phơi thân ra tắm nắng, có lẽ đây là điều duy nhất em có thể làm khi ở một mình trong căn nhà bự chảng này (trừ ngủ ra). Đến khi em cảm thấy bụng mình đánh trống rồi thì em mới mò đi ăn sau đó em lại lăn ra tắm nắng tiếp. Cứ như vậy em nằm đó đợi anh chủ về, cuộc sống tự nhiên nhàn rỗi thích thật
———————————
Tan sở jungkook vội vã tức tốc lái xe phi với vận tốc kinh khủng đến mức nếu có ai đó ngồi cùng trên xe chắc họ sẽ nôn luôn tại chỗ mất, không hề nói quá đâu. Đây là lần đầu cậu có cảm giác hưng phấn, phấn khích như này. Vì sao à? Vì ở nhà có cậu mèo cưng chứ sao. Nghĩ đến em trong lòng cậu như tan chảy bởi từ hình dáng, bước đi cho đến tiếng kêu của em đều làm jungkook này mềm nhũn.
Gửi xong xe ở dưới hầm, cậu lại nghĩ đến việc đặt tên cho em. Em của cậu xinh như vậy chả biết cái tên nào mới toát lên hết được thần thái của em, một cái tên mà khi anh bạn "cùng công ti" - taehyung cũng phải cảm thán. Dòng suy nghĩ bị đứt quãng khi cậu nhận ra cậu đang đứng trước cửa nhà, tay cầm nắm cửa cậu mở với một lực tay nhẹ vì jungkook không biết liệu em đang ngủ hay thức. Chào đón cậu là em đang ngồi ngay ngắn ở thảm ngay sau cánh cửa.
Thật ra jimin đã nghe thấy tiếng chân của jungkook khi anh đi ở hành lang rồi, vì nghĩ anh đi làm sẽ mệt nên em muốn ra cửa chờ để đón anh. Jungkook tí thì bật ngửa vì giật mình, cậu không nghĩ là em lại thích nghi nhanh đến vậy, cậu còn nghĩ em sẽ rụt rè và ở im trong phòng ngủ vì bị đưa đến nơi xa lạ nhưng có vẻ là cậu đã sai hoàn toàn. Em lại gần chân cậu và cọ cọ cái đầu mềm mại vào chân cậu, ngỏ ý chào mừng cậu về nhà sao? Không chờ thêm một giây nào cậu lập tức khom người xuống bế em lên dí trán mình vào trán em cọ cọ lắc lư một hồi và thì thầm "Anh về rồi đây", jimin grừ grừ khẽ thay cho lời nói "Mừng anh về".
Tối hôm ấy cũng như mọi tối, khác ở chỗ giờ đây jimin cũng ăn tối cùng cậu, nghe hơi tự kỉ khi ngồi ăn với mèo, nhưng mà ai quan tâm chứ?
Ngay tại lúc này jungkook cảm thấy quá đỗi hạnh phúc luôn, được ngồi xem tivi thoả thích lại còn có em mèo xinh nằm trên đùi, trên tay là gói bỏng thì còn gì sướng bằng, tuy cậu là giám đốc của một trong những công ti hàng đầu của Hàn Quốc nhưng chung quy lại thì cậu mới chỉ có 25 tuổi mà thôi, đây là cậu đang sống thật với tuổi trẻ chứ không phải ăn chơi bỏ bê công việc đâu.
Jungkook xem tivi đến lúc mắt nhắm mắt mở cậu mới chịu đi ngủ, giảm stress hiệu quả cho ngày mai làm việc tràn đầy năng lượng mà thôi, nhắc đến công việc lại oải, thôi kệ giờ cậu cần đi ngủ cái đã.
Tuy jimin có bốn chân lận nhưng mà jungkook cậu đây cứ bồng bế em đến hết chỗ này đến chỗ nọ, chả chịu đặt em xuống để em tự đi, nếu jungkook cứ làm thế thì em sẽ từ mèo thành con lười mất, nguy thật.
Không biết vì sao đang ngủ mà em lại thấy bụng mình hơi cồn cào, em rón rén rời khỏi giường tránh đánh thức jungkook dậy, trở về hình dáng con người của em. Nhìn mình trong gương em thấy da dẻ mình hồng hào hơn, cặp má tròn hơn lúc trước một xíu, bất giác đưa tay lên má vỗ cái nhẹ, em nghĩ mình hơi lên cân rồi, dù cho em mới ở đây hai ngày thôi, tương lai thành chú heo con khó tránh nổi quá.
Vứt suy nghĩ kia ra khỏi đầu một lát, em cần giải quyết cái bụng đói này trước đã, em nhớ là tối này em ăn nhiều phết mà sao lại vẫn đói. Lẻn vào bếp mở tủ lạnh ra, phát hiện có hai quả táo ở trong, em không biết dùng dao gọt táo mà nếu cắn nguyên quả thì tiếng vang khá lớn em lo sẽ bị jungkook nhìn thấy dáng vẻ này, nếu anh biết em nói dối về việc mình không phải là mèo tam thể bình thường mà là một hybrid thì jungkook sẽ đá em ra khỏi nhà mất.
Trong khi em vẫn đang tìm cách ăn không ra tiếng thì jungkook đã đứng ở sau từ đời nào rồi. Khi ở dạng người mọi giác quan của em cũng không hề khác con người và với tâm trí đang bị phân tâm về trái táo em không hề để ý đến người đang đứng như trời trồng ở đằng sau. Jungkook có tỉnh hay không? Câu trả lời là không, cậu bị mộng du nên mới đi ra bếp chứ không phải vì nghe thấy tiếng lạch cạch từ phòng bếp phát ra đâu. Cậu chăm chú nhìn vào jimin, nhận thấy cái nhìn chằm chằm của người đằng sau em hoảng vô cùng, đầu em nảy số liên tục, câu "chết rồi chết rồi chết rồi" chiếm kín não bộ em, em từ từ quay đầu về sau, nhìn thẳng mắt anh thì nhận ra anh có hơi mơ màng? Hình như là chưa tỉnh ngủ? Anh cứ đứng đấy nhìn em, em cũng nhìn anh, hai người im lặng nhìn nhau một hồi anh mới thỏ thẻ câu từ ba chữ thôi nhưng làm jimin em ngại đỏ mặt "đẹp thật đấy".
Em lập tức vớ hai trái táo chuồn vào phòng ngủ ăn thật nhanh trong khi anh vẫn còn mơ ngủ đi lởn vởn ở bếp, đợi anh quay lại cũng là chuyện của hơn 15 phút sau. Jimin cũng không biết là em nên cảm thấy buồn cười trước bộ dạng mơ ngủ của anh không hay nên cảm thấy lo lắng nhỡ lúc ngủ dậy anh nhớ rồi vác mình ném ra khỏi nhà nữa. "Nhưng bộ dạng đó đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu mà" em cười thầm trong lòng.
————————————
Xin lỗi mọi người vì giờ mới có chap mới, mình bị bí ý tưởng trầm trọng nên mới mất nhiều thời gian như vậy, tuy là mình viết cho vui nhưng mình hứa sẽ không drop. Nhưng mong mọi người có thể thông cảm việc thời gian ra chap lâu và đây là lần đầu mình viết fic nên có gì  cần chỉnh sửa mọi người cứ góp ý thoải mái nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro