4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa phải dậy sớm đi làm, tinh thần jungkook có chút uể oải, cậu muốn dành thời gian chơi với em cơ, nhưng mà cậu cần tiền để lo cho cuộc sống em nên cậu chấp nhận, lấy lẽ ấy biến nó thành động lực đi làm, cậu tự thấy mình thật là một anh chủ tốt xứng đáng được em khen thưởng, nghĩ xong hôn chóc lên đầu em một (vài) cái rồi đi làm. Mà lại không hề biết rằng mình đã lãng quên chuyện gì đó không nên quên.
Jimin tỉnh dậy trong lo sợ và rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, dấu hiệu của việc anh đã đi làm rồi chứ không ở lại chất vấn một con mèo về chuyện xảy ra tối qua, lần này em may mắn đấy, với bản tính hậu đậu của em em cũng tự biết sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bại lộ nhưng mà giữ được đến lúc nào thì phải giữ cho bằng được, vì một tương lai ấm no cho mình, em cần thận trọng hơn.
Em đinh ninh rằng khi jungkook đã đi làm rồi thì chiều tối anh mới về nên em nghĩ trong khoảng thời gian trước chiều tối em có thể về dạng người hoạt động vì dù sao thì làm người vẫn dễ làm nhiều việc hơn mèo đúng chứ? Em quả thật ngốc hết thuốc chữa, mới phút giây nào còn nói mình sẽ thận trọng hơn vậy mà giờ lại lông nhông trong dạng người ngó khắp nhà, nếu có năng lực siêu nhiên em ước mình có thể quay về quá khứ, tương lai trước mắt làm em hối hận không kịp, chỉ trách mình sao mà nhắc trước quên sau, chưa kịp thận trọng đã bị phát hiện, nếu có nắm lá ngón trong tay chắc em nhét luôn vào mồm mình cho hả dạ.
Chả là jungkook hôm nay có buổi họp rất quan trọng. Vậy mà chỉ vì sáng ra hôn em vài cái mà quên mất tập tài liệu với usb ở nhà. Trần đời ai lại đi quên những thứ quan trọng không thể thiếu trong các cuộc họp triệu đô như jungkook nhà em, thật là hết nói nổi.
Sau khi đến công ti nghe taehyung báo cáo về lịch trình ngày hôm nay có cuộc họp với đối tác bên công ti nọ cậu mới nhớ ra mình để cmn quên hết tài liệu lẫn usb ở nhà, trước khi về lấy cậu còn bị yoongi kiêm người yêu thư ký taehyung giáo huấn một trận vì tội quên đồ mà toàn quên những thứ cực kì quan trọng. Thở dài thườn thượt, nghe xong bài ca cải lương từ ai đó cậu có chút mệt mỏi lết xác về lấy đồ để quên.
Như đã nói trước thì khi em ở dạng người thì giác quan của em không còn nhạy như khi là mèo, đồng nghĩa với việc em không nghe thấy tiếng bước chân của jungkook đang tiến lại gần ở đằng sau cánh cửa.
Jungkook nhanh chóng mở cửa thì phát hiện có một chàng trai đang ngồi trên sofa nhà mình gặm táo xem tivi? Khi bốn con mắt chạm nhau thì jimin hét toáng lên, jungkook theo phản xạ cũng hét lên bởi giật mình trước phản ứng hơi thái quá của jimin. "Tôi mới là người nên hét chứ cậu gì ơi? Khoan đã mà làm cách nào mà cậu vào được đây thế? Chờ chút sao cậu lại trần truồng như này???" Hàng nghìn câu hỏi hiện trong đầu jungkook nhưng cậu không có thời gian cho chuyện này, tạm thời lấy tài liệu và usb đã còn chàng trai kia thì tính sau. Nghĩ là làm "Tí tôi về tôi sẽ giải quyết cậu sau ở yên đây nhé" nói xong cậu chạy mất hút.
Jimin ngơ ngác đến độ tí thì bật ngửa, cái quái gì vừa xảy ra thế? Vừa rồi là jungkook mà, tại sao anh ấy lại về lúc này, đáng ra phải ở công ti làm việc chứ. Em dành ra tận 5 phút load lại toàn bộ những gì vừa nghe nhìn. Em tóm gọn lại câu chuyện ba chữ "thế là hết" to đùng như nói lên mọi thứ. Em bị lộ rồi, nay mới là ngày thứ ba mà em đã phải cuốn gói rồi á? Không thể tin được nhưng đó mới chính là em, em chẳng thể nói dối ai quá lâu, chả biết thế là tốt hay xấu nữa nhưng trường hợp này có lẽ là xấu nhỉ?
Em mỉm cười nhẹ, môi cười nhưng lòng trĩu nặng, em nghĩ rằng mình nên đi thôi, em định gói đồ đạc rồi rời đi nhưng em ơi, ngay từ đầu em đã chẳng có gì ngoài tấm thân mảnh mai này.
Niềm vui của em bị dập tắt chỉ trong hai ngày, em xứng đáng với điều này ư? Không ai trả lời em, em hiểu ngầm im lặng là đồng ý, đồng ý với việc em xứng đáng không có mái ấm và tình thương. Nói em bi quan cũng được, bị bỏ rơi một lần thì ắt sẽ có lần hai, em nghĩ vậy cũng đâu sai? Ngoảnh nhìn căn nhà (em cho là) lần cuối, trở về dạng mèo ra khỏi chung cư theo đường thang bộ. Nhìn toà nhà cao chót vót rồi nhìn lại mình, em nhỏ bé thật, đối với jungkook sự mất mát em có lẽ cũng chỉ bé bằng việc em tự so sánh mình với toà nhà này thôi. Như một hạt cát giữa sa mạc.
Rời khỏi nơi đó em lang thang khắp nơi, với chiếc bụng đã được ăn no em bỗng thấy mình thanh thản, nhìn con phố tấp nập, em nhớ jungkook lắm. Mới xa nhau có vài tiếng mà sao đã nhớ? Hạnh phúc là khi em được ở cạnh anh, tuy thời gian ở cùng nhau không nhiều nhưng đó là khoảnh khắc em nhận ra thì ra em cũng có thể hạnh phúc đến nhường này.
Dạo quanh bao nhiêu con đường cho đến khi tứ chi em mệt nhoài, chẳng biết tự lúc nào điểm dừng của em lại là ở trước chung cư nơi anh ở. Em không chắc đây liệu có phải duyên số hay không, mải mê ngắm toà nhà em lim dim lúc nào không hay, có lẽ em sẽ chợp mắt một chút vậy. Em thu mình thiếp đi ở nơi gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro