5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó thì jungkook đã trở lại công ti, nhớ lại về chàng trai lạ mặt trong nhà mình, nghi vấn chồng chất nghi vấn, hàng loạt câu hỏi nảy lên bao trùm suy nghĩ của cậu.
Đến giờ họp, jungkook tạm bỏ qua nghi vấn về cậu trai kia, chú tâm vào cuộc họp vì một tương lai hạnh phúc bên mèo cưng. Mà không hề hay biết rằng em mèo kia đang nghĩ quẩn rồi bỏ nhà ra đi.
Kết thúc cuộc họp sớm hơn dự định vì jungkook này quá ư là tài giỏi đi, cậu giải quyết mọi vấn đề một cách xuất sắc, mỗi tội hơi dở trong việc đọc cảm xúc của người khác, biết sao được ai bảo sinh ra cậu là người hướng nội.
Từ ngày đem em về không có ngày nào jungkook ở lại công ti muộn hơn giờ tan làm bình thường phút giây nào, cậu luôn đặt em lên đầu, luôn mong có thể nhìn thấy em sớm nhất có thể mà hoàn toàn bỏ quên người lạ mặt nào đó sáng nay mới gặp.
Háo hức về đến nhà thì jungkook nhận ra không khí của căn nhà như kiểu không có ai ở đây cả ngày vậy? Nhìn y như lúc cậu ở một mình, tự nhủ có thể em đang ngủ nhưng khi jungkook ngó vào phòng ngủ thì cũng không thấy em đâu, cậu lục tung cả căn nhà lên để tìm em cũng không tài nào tìm được. Cảm giác lo sợ, sợ hãi bao phủ cả người jungkook, cậu chợt nhớ ra chàng trai sáng nay, lẽ nào tên đó cướp mèo cưng của cậu đi rồi à? Cậu biết là em xinh đẹp và dễ thương vô cùng nhưng mà thật đấy, nếu hắn là người bắt em đi thì tốt nhất hắn nên trốn cho kĩ vào để anh tìm ra là đến công chuyện liền.
Đó là trường hợp một, vậy còn trường hợp hai? Tên kia vào nhà cướp của nhưng lúc đi ra quên đóng cửa nên em mèo của cậu chạy mất, là mèo thì tính hiếu kì cũng cao mà đúng không?
Haiz càng nghĩ càng không thông nổi, cậu sẽ đi tìm em vậy, dù có là tình huống nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ cố gắng tìm được em.
Ra khỏi chung cư, điều đầu tiên jungkook làm là check camera an ninh từ phòng chú bảo vệ, kết quả cho thấy đúng là em có đi ra ngoài thật, nhưng mà không phải bị bắt cóc nên cậu cũng đỡ lo hơn một phần nào đó, cúi đầu ríu rít cảm ơn chú bảo vệ cậu tức tốc chạy đến những khu nhà xung quanh hỏi han về việc có ai nhìn thấy em đi ngang qua không. Con người họ ít khi để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh ta lắm, jungkook hỏi 30 người thì may ra có 4-5 người nghĩ rằng họ từng nhìn thấy một chú mèo giống như cậu miêu tả đi qua. Biết được chút thông tin nhỏ nhoi cũng làm cậu mừng rỡ khôn xiết, phần trăm tìm được em của cậu tăng thì mừng là đúng.
Đúng là đời, sau cả cuộc hành trình tìm em nguyên cả đêm vĩ đại của cậu thì mới bước đến cổng chú bảo vệ đã lại gần cậu bảo rằng "nếu cháu tìm chú mèo tam thể thì chú thấy một bé nằm ở cạnh chỗ kia kìa cháu xem có phải của cháu không" nói rồi chú hướng tay chỉ về phía em, jungkook không hi vọng quá nhiều vì tối như này rất khó nhìn mà chú bảo vệ còn có tuổi rồi mắt nhìn không được tốt lắm, cậu tìm cả đêm rồi mà có thấy em đâu chả nhẽ chú lại thấy. 
Ối dồi ôi cho cậu rút lại lời nói trên nhé mắt chú bảo vệ 10/10 là rõ. Đúng em bé của cậu rồi không lẫn vào đâu được, em ngủ ngon chưa kìa, nhìn gương mặt bé tí nị của em cậu thấy mọi mệt mỏi như hoá hư vô hết. Nhẹ nhàng vòng tay xuống đỡ em trên tay, cảm ơn chú bảo vệ n lần rồi đưa em lên nhà.
Lần đầu gặp em có thể là do may mắn nhưng lần hai thì chắc chắn là do định mệnh an bài.
—————————-
Đêm hôm tự nhiên có chút ý tưởng nên mình ngồi viết lẹ luôn hai chap mn có thể cmt cho mình thêm ý tưởng nào đó hay ho nhé cảm ơn mn đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro