1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiminie, anh đã hoàn tất thủ tục và hồ sơ nhập học cho em rồi đấy." Cậu nghe tiếng sột soạt như là đang xếp tài liệu ở đầu dây bên kia."Ừm, mai anh có việc bận, không tới trường với em được. Xin lỗi em. Cơm tối anh đã nấu rồi, ở trên bàn đó, em nhớ hâm nóng mới được ăn đấy!!"

"Hyung, em biết rồi, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé." Giọng nói trong trẻo vui vẻ đáp lại.

Jimin cười trừ. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp. Seokjin - anh trai của cậu, cũng là người thân duy nhất, luôn chu đáo với cậu như vậy. Jimin luôn biết ơn vì có anh trong đời. Jin đã thay ba mẹ chăm sóc cậu, yêu thương cậu luôn cả phần của họ. Anh đã đi làm từ sớm để lo ăn học cho người em của mình, dành cho cậu những gì tốt nhất. Jin hyung của cậu là một người tuyệt vời biết bao.
Jimin thương yêu anh rất nhiều. Thế nên cậu cũng biết tự chăm sóc bản thân và nỗ lực rất nhiều trong học tập. Cậu không muốn anh lo lắng về mình.

Bước vào bếp, nhìn mâm cơm trên bàn, cậu nhoẻn miệng cười. Canh rong biển và thịt bò xào rau củ, đều là những món cậu thích. Mắt Jimin cong cong nét cười, cậu hâm nóng lại đồ ăn. Chợt, Jimin đảo mắt tới tập hồ sơ trên bàn.

"Jungkook...", Jimin lẩm bẩm trong miệng. Ngày mai cậu nhập học, một môi trường hoàn toàn mới. Chỉ là Jimin không ngờ, cậu cùng lớp với Jeon Jungkook.

Jungkook là người mà Jimin đã thầm thích từ rất lâu.

Và trớ trêu thay, Kim Taehyung, bạn thân cậu, cũng phải lòng Jungkook.

Vào một ngày nắng của nhiều năm trước, phía trước của quán cà phê, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Tiếng gào khóc của bé trai đứng gần đó không khỏi khiến mọi người xung quanh rùng mình. Đôi mắt to tròn, ầng ậng nước của cậu không giấu được vẻ bàng hoàng, sợ hãi. Trước mắt cậu là cảnh tượng xe tải đâm nát một chiếc ô tô, mà người trong chiếc ô tô đó là ba mẹ của cậu.

Tiếng xôn xao, tiếng thét, tiếng còi inh ỏi vang lên xung quanh nhưng Jimin vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích. Cậu giương hai mắt trân trân nhìn cảnh trước mắt, hai hàng nước mắt tuôn rơi từ khi nào.

Chợt, một bàn tay be bé, mềm mềm khẽ gạt đi những giọt nước mắt bên má cậu.

Chủ nhân của đôi bàn tay ấy là một cậu bé có đôi mắt to, long lanh như nước, cao hơn cậu một cái đầu. Thân hình cậu ta che đi khung cảnh trước mắt. Cậu bé ấy mỉm cười với cậu, đặt vào tay một miếng táo nhỏ có vỏ được tỉa vụng về.

"Đừ...đừng sợ, cậu đừng sợ, nhìn này, táo biến thành thỏ này!"

Một hành động tưởng như trẻ con và ngớ ngẩn như thế, lại giúp Jimin cảm thấy được xoa dịu. Cậu không nhớ cậu bé kia rời đi khi nào, cũng không nhớ mình đã ở bệnh viện bao lâu, nhưng hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng ấy bằng một cách thần kì lại trở nên nhạt nhòa. Cậu cứ cầm mãi miếng táo ấy. Miếng táo ấy đã cứu vớt cậu, đã làm mờ đi hình ảnh chiếc ô tô ở phía sau.

Năm ấy Jimin 8 tuổi.

Sau này, khi đi đón Taehyung ở sân bóng, cậu gặp lại người con trai năm nào. Trông cậu ta cao to hơn trước, nét mặt cũng rõ hơn. Jimin đã vô cùng ngạc nhiên, nhân duyên thật lạ kì. Cậu đã không ngờ cả hai sẽ gặp lại.

Năm đó Jimin 14 tuổi.

Taehyung chơi thân với cậu, cũng thân với cả cậu bạn kia. Tên của cậu bạn ấy là Jungkook. Và thời gian trôi qua, Jimin nhận ra Taehyung thích Jungkook. Ánh mắt của cậu ấy mỗi khi nói về Jungkook đều sáng rực lên. Cậu được Taehyung kéo đi chơi cùng cả bọn, nhưng Jimin nhút nhát, cậu thường chỉ dám ngồi từ xa quan sát.

Và từ lúc nào không hay, nụ cười của cậu bạn kia đã bao trọn lấy trái tim Jimin.

Jimin đã không nhận ra mình thích Jungkook nhiều như nào. Cậu quả thực không biết và bây giờ, cậu cũng không muốn biết. Cậu quá lo sợ mà luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của mình.

Nhưng ánh mắt của Jimin vẫn luôn dõi theo Jungkook, khắp mọi nơi. Cậu nhìn Taehyung và Jungkook chơi với nhau từ xa, cậu âm thầm theo dõi tài khoản xã hội của Jungkook. Mỗi khi Taehyung nhắc đến Jungkook, Jimin không biểu lộ quá nhiều, nhưng tai cậu vẫn dỏng lên, ghi nhớ từng chút một. Cậu thật tâm vẫn luôn để tâm rất nhiều đến Jungkook.

Jimin cũng thói quen ngồi tỉa vỏ táo cho giống tai thỏ rồi lại ngây ra, nhưng không nỡ ăn. Miếng táo thỏ ấy với cậu là điều gì đó đặc biệt. Đó chắc là kỉ niệm đáng nhớ duy nhất với cậu và người cậu thích, dù hoàn cảnh khi ấy có phần tức cười. Nhưng cậu không bao giờ quên nụ cười ấm áp đã xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu vào tai nạn ngày ấy.

Jimin đã chọn một tình yêu thầm kín, chọn cách giữ khoảng cách với Jungkook. Cậu cảm thấy mình nên lùi ra xa, đơn giản là vì người bạn quan trọng nhất của cậu có tình cảm với Jungkook, huống gì bọn họ còn rất thân nhau. Jimin không muốn tiến gần hơn, hay tiếp xúc nhiều hơn với Jungkook. Cậu không biết mình có thể thích người kia nhiều đến mức nào. Cậu ổn với hiện tại.

Năm nay, cậu đã lên tới lớp 12. Nhưng đúng lúc này cậu lại chuyển trường. Thật trớ trêu khi giờ cậu sắp học cùng lớp với người mình đã luôn quan tâm bấy lâu. Cậu không muốn thế này. Nhưng cũng chỉ có nước chấp nhận.

Jimin đã bị bắt nạt ở trường cũ. Không một ai biết cho tới một lần Taehyung tới tìm Jimin. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để che giấu điều ấy, cậu đã tin rằng mình có thể giải quyết tất cả. Nhưng lũ bắt nạt nào có điểm dừng cơ chứ? Nếu Taehyung không xuất hiện, Jimin sẽ bị lũ chúng nó dìm xuống nước đến sặc như vài lần trước. Taehyung là cứu tinh của cậu.

Khi biết chuyện, anh trai cậu đã lập tức làm thủ tục cho cậu chuyển trường.
.
.
.
.
Báo thức kêu, mắt Jimin đã mở giật ra từ tiếng chuông đầu tiên. Cậu đã suy nghĩ suốt đêm, thần kinh có chút căng thẳng. Jimin chạy vội vào vệ sinh, bụng cậu quặn lại. Cứ mỗi khi lo lắng thì bụng Jimin sẽ đau như thế.

"Jimin, mày phải mạnh mẽ lên, né tránh Jungkook là được, như bao lâu đã làm, có gì khó chứ?" Cậu vỗ vỗ hai má, thầm nhủ với mình ở trong gương. Jimin cầu nguyện ngày hôm nay sẽ suôn sẻ như mong muốn của mình.

Lúc Jimin xuống nhà cũng là lúc bạn thân cậu vừa đi tới.

Taehyung quen Jimin cũng đã gần 8 năm rồi. Taehyung chuyển tới gần cậu vào năm hai đứa 10 tuổi và cả hai bắt đầu quen nhau từ đó. Cậu và Taehyung tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung. Taehyung cũng là một người bạn tuyệt vời, lại vô cùng đẹp trai. Đôi mắt toát lên vẻ tinh nghịch, chiếc mũi cao thẳng và nụ cười hộp điển hình là đặc trưng của cậu ấy.

Bên cạnh anh trai, Jimin có Taehyung luôn yêu thương và bảo vệ mình. Jimin có rất ít bạn, bởi bản tính nhút nhát và dè dặt, ngược lại, Taehyung lại vô cùng quảng giao, bạn bè muôn nơi, luôn rạng rỡ và không ngần ngại bắt chuyện với mọi người. Chính Taehyung đã "phát hiện" ra Jimin, nhẫn nại làm quen với cậu, chơi cùng cậu và chấp nhận, thấu hiểu, cứ thế trở thành người bạn quan trọng nhất, là người mà Jimin mở lòng nhiều nhất.

Jimin rất, rất yêu mến và trân trọng người bạn này của mình. Bởi vậy mà cậu muốn cất giữ tình cảm của mình thật sâu. Cậu không muốn mất Taehyung. Cậu muốn cả hai có thể vui vẻ và bên nhau mãi. Thậm chí, cậu cũng chuẩn bị tâm lý sẵn nếu có ngày, người cậu thích cùng người bạn thân nhất của cậu nắm tay bước cùng nhau.

Jimin sẽ hạnh phúc nếu những người cậu yêu thương hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi.

----------

Jimin được Taehyung đèo đến trường. Trước khi đi nhận lớp, Taehyung nhét vào túi Jimin cái bánh mì còn nóng hổi.

"Tớ thừa biết là cậu chưa ăn sáng đâu. Đừng quên ăn sáng nhé, ăn luôn không nó nguội thì đau bụng đấy." Taehyung dặn dò.

"Ừa tớ biết rồi." Jimin cười toe.

Bạn của cậu luôn ngọt ngào như vậy. Jimin tự nhủ ngày hôm nay sẽ ổn cả thôi.

--------------
Này là fic đầu tay của tớ, thực sự hoan nghênh và mong mọi người nhận xét thật nhiều và thật lòng. Đừng ngại khen hay chê nhé, mình sẵn lòng nghe góp ý!
Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro