2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, giờ ăn trưa tớ sẽ đưa cậu đi thăm trường nhé. Còn bây giờ tớ phải về lớp rồi. Giá mà cùng lớp ấy! Lại còn chung lớp với Jungkook kia..." Taehyung trề môi.

"Được rồi, tớ đi đây." Jimin cười. Nếu có thể cậu sẽ đổi lớp với Taehyung ngay lập tức. Cậu chỉ muốn tránh ai đó đi thôi.
.
.
.
Jimin hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Trước mắt cậu là vị hiệu trưởng đã có tuổi, tóc điểm hoa râm, hai mắt nheo lại, Jimin nín thở bước vào phòng.

"Chào thầy, em là Park Jimin, học sinh mới chuyển đến ạ. Hôm nay em tới nhận lớp ngày đầu tiên." Jimin cúi chào lễ phép.

"Chào mừng em tới trường cấp 3 JJ. Thầy mong em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây. Nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ thì em hãy liên hệ với chủ nhiệm hoặc với thầy nhé. Cô hướng dẫn sẽ tới ngay đây thôi." Trông thấy nụ cười phúc hậu của thầy, Jimin cũng mỉm cười theo. Cậu bớt căng thẳng hơn.

'Cạch'. Cửa phòng một lần nữa được mở.

"Jungkook? Cháu làm gì ở đây vậy?" Nghe đến cái tên được nhắc tới, Jimin giật thót, không dám quay lại nhìn. Cậu biết sớm hay muộn cũng sẽ đụng mặt Jungkook, nhưng tình huống này nằm ngoài dự tính của cậu.

"Dạ, cô Yoon bị ngã bong gân nên đang ở phòng y tế. Cháu tình cờ gặp thì cô nhờ cháu lên phòng thầy đón học sinh mới luôn ạ, bạn ấy cùng lớp cháu." Jungkook đáp, mắt chuyển qua nhìn người duy nhất quay lưng lại với mình trong phòng.

"Ừm, bác hiểu rồi. Vậy cháu đưa Jimin về lớp nhé." Người hiệu trưởng quay sang nói với Jimin. "Đây là Jungkook, cũng là cháu của thầy. Nó ngoan và học cũng giỏi lắm, có gì cần giúp đỡ thì em hãy hỏi Jungkook nhé."

"Vâng ạ." Jimin cười mà trong lòng không khỏi thở dài, cậu xoay lưng đối diện với người mình đã luôn mong ngóng.

"Bạn học, chào bạn, rất vui được làm quen". Jimin hít sâu, tìm kiếm can đảm để nhìn vào mắt người đứng phía trước mình.

Cậu ấy vẫn luôn đẹp như vậy. Jimin thầm nghĩ.
Jungkook có vẻ ngoài anh tuấn, vô cùng thu hút. Sống mũi của cậu ấy cao, đầu mũi hơi tròn lại, đẹp một cách kì lạ. Đôi mắt đen to tròn dưới hàng mày đậm, đôi mắt mà mỗi lần bị hút vào, Jimin lại ngẩn ngơ. Jungkook mang một vẻ điềm đạm mà trong trẻo, khiến người khác thấy dễ chịu và rất muốn gần. Jimin biết dưới đôi môi đang mím kia là hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Jimin không biết bao lần đã tưởng tượng tới nụ cười của Jungkook.

Jungkook cũng nhìn Jimin đến ngây người. Cậu ấy thật đẹp. Jungkook suýt thì không kìm được mà thốt lên. Người phía trước thấp hơn cậu một cái đầu. Mái tóc đen bóng, hai mắt nh


.
.
.
Suốt dọc đường đi, Jimin lặng thinh, Jungkook cũng không hỏi gì, chỉ là cảm thấy người bên cạnh như cố giữ khoảng cách với mình, không nhịn được, Jungkook quay sang: "Jimin,theo tôi nghe được thì mọi người nhận xét tôi là người hòa đồng dễ mến, sao cậu cứ nhìn tôi như là động vật ăn thịt phương nào thế?"

"A" Jimin giật mình hô một tiếng, vẻ bình tĩnh ban nãy cư nhiên bay sạch, cậu lúng túng giải thích: "T.. tôi, a, tôi.. tôi hôm qua quên chưa tắm, đ.. đứng xa cậu một chút.. tôi.. tôi sợ cậu thấy tôi hôi,.. sẽ.. sẽ khó chịu.. thật, thật xin lỗi..tôi.."

Jungkook tiến lại gần, hai mắt mở to, chớp chớp nhìn Jimin. Lúc này Jimin như bị Jungkook áp vào tường, nhưng sự thật là do Jungkook cao và to hơn cậu, Jimin cũng rụt cổ, cúi thấp người hơn. Mũi Jungkook rất thính, Jimin rất thơm, người cậu phảng phất hương chanh nhè nhẹ. Khá trùng hợp là người Jungkook có mùi chanh đào, Jimin không nhịn được mà hít một cái, hai mắt vô thức nhắm lại, âm thầm hưởng thụ mùi hương đến từ Jungkook.

'Thơm thật' Jimin thầm nghĩ. Mọi cử động vừa rồi của Jimin đều được Jungkook thu trọn vào mắt, Jungkook nhe răng cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thành tựu. Gõ nhẹ vào đầu Jimin một cái, Jungkook vẫn cười rất tươi:
"Ngốc, cậu thơm mà."

Jimin ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì bị Jungkook nắm cổ tay đi về lớp.
.
.
.
.
"Mọi người trật tự, cô Yoon có việc nên không tới, tiết này mình tự học, còn nữa, lớp ta có học sinh mới." Giọng Jungkook không to không nhỏ vang lên. Jungkook là lớp trưởng, hơn nữa còn là học sinh giỏi đứng đầu khối, thành tích rất xuất sắc, gia thế nghe nói cũng rất tốt,là cháu hiệu trưởng,hòa nhã, thân thiện và đẹp trai. Vì vậy, Jungkook rất nổi tiếng trong trường và lời nói của cậu rất có ảnh hưởng. Jungkook vừa cất lời, trong lớp vơi dần tiếng hò hét, cãi nhau, thay vào đó là tiếng xôn xao to nhỏ.

Quả thực mà nói đây là một ngôi trường tốt, nổi tiếng, do cơ sở vật chất có chất lượng cao, chi phí học cũng đắt đỏ, học sinh ở đây hầu hết là con nhà có gia thế nên khi có học sinh mới, họ thường chú ý tới ngoại hình, gia cảnh của người mới.

Jimin cũng biết vậy, anh Jin cũng có bảo rằng trường phân loại học sinh rất kĩ, cho dù giàu nhưng phải giỏi mới thực sự được đưa vào lớp tốt nhất,những lớp còn lại là bồi dưỡng, học sinh ở đấy sẽ tiếp tục được chọn lọc. Và cũng vì học phí đắt đỏ nên phần lớn ở đây là con nhà có gia thế, điều kiện. Ngoài ra ngôi trường này là thực sự tốt, học sinh dù có vấn đề với nhau cũng không làm càn, việc phân biệt đối xử giàu nghèo không thể tránh nhưng hiệu trưởng sẽ trực tiếp ra mặt để giải quyết. Hơn nữa, lớp Jimin học là lớp tốt nhất, bởi học lực của cậu thực sự giỏi, với chỉ số thông minh của họ cậu tin mình sẽ không bị lôi lên bàn cân ngớ ngẩn giàu nghèo để bàn tán đâu.

Thực ra gia cảnh của Jimin rất bình thường, cậu cũng không biết anh Jin lo liệu học phí ra sao, nhưng cậu biết anh quan tâm cậu, mong cho cậu những thứ tốt nhất, và anh là con người biết tính toán, lo toan, cậu tin anh có cách của mình.

Jimin mỉm cười, tự tin đứng trên bục giảng "Chào mọi người, mình tên là Jimin,rất mong được các bạn giúp đỡ."

Có lẽ Jimin không để ý, nhưng chưa nói đến ngoại hình, thần thái của cậu khiến nhiều bạn học bị dọa. Cậu nhìn ưu nhã nhưng sang trọng, cười lên lại mang vẻ mềm mại, dễ mến. Tuy thế nhưng cậu cũng khiến người ta cảm thấy không thể bắt nạt, từng động tác, cử chỉ của cậu tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cùng với đường hàm tinh tế lại tăng thêm nét cuốn hút rất riêng.

Điều này chính cậu cũng chẳng biết, nhưng anh Jin biết, và cũng vì vậy anh mới sắp xếp cho cậu vào môi trường như vậy. Jin biết em trai mình là một bảo bối, và anh biết cách đặt cậu ở nơi giúp cho Jimin tỏa sáng, phát triển tốt nhất. Chỉ là khi trước anh chưa đủ điều kiện để cho cậu điều đó, mỗi lần nghĩ về lũ bạn học và thầy cô nhếch nhác, xấu xí kia của cậu, Jin đều bực mình và trở nên cáu kỉnh.

Cả lớp xôn xao, ánh mắt họ hướng về Jimin phần lớn là ngưỡng mộ và yêu thích. Thông tin trong trường vốn rất nhanh, không lâu sau đã thấy ảnh Jimin xuất hiện trên diễn đàn của trường.

"Còn một chỗ trống thôi, là bàn cạnh tôi ở kia, cậu từ giờ sẽ ngồi ở đó." Jungkook thấp giọng, dứt lời thì chỉ tay về phía bàn học cạnh cửa sổ. Jungkook thích ngồi cạnh cửa sổ vì ánh sáng tốt, không khí cũng dễ chịu, tinh thần học sẽ tốt lên nhiều. Jimin nghe đến đoạn Jungkook nói "..cạnh tôi.." không khỏi giật mình. Cậu rút cục phải làm gì mới tốt? Phải, cậu thích Jungkook, rất thích Jungkook, và cậu tự nhủ là không được thích Jungkook nữa, vì Taehyung thích Jungkook. Nhưng tại sao?..

Thấy sắc mặt Jimin biến hóa sinh động, mang nét buồn bã mà qua mắt Jungkook thành sợ sệt lẫn chán ghét, cổ họng Jungkook cứng lại, nhưng mặc kệ Jimin đang có biểu tình gì, Jungkook cầm cặp của Jimin để vào ghế bên chỗ ngồi của mình, còn vỗ lên bàn hai cái, ý nói cậu mau ngồi qua.

Jimin ngậm ngùi đi về chỗ ngồi bên Jungkook, lôi sách ra học bài. Cậu quyết định sẽ vùi đầu vào sách, tránh giao tiếp với Jungkook nhiều nhất có thể.

Mọi người một lần nữa bị dọa sợ. Xưa nay Jungkook vốn luôn thích ngồi một mình, dù là học sinh mới thứ mấy hay thiếu chỗ như nào đều bị cậu ta khước từ cho cái vị trí kia. Đồng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Jimin. Kì quái có, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, nhưng Jimin thực sự không để ý, chăm chú đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro