3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cắm mặt vào sách, ngó lơ mọi thứ xung quanh. Cậu không để ý, có rất nhiều ánh mắt len lén nhìn về phía cậu, trong đó có cả của Jeon Jungkook.

Phong thái của Jimin khi đọc sách cũng đặc biệt lạ thường. Cậu như chìm trong không gian riêng của mình, hai mắt nhỏ nên khi cậu cúi đầu đọc sách, chỉ còn hàng mi dài rủ xuống,môi hơi mím, lưng cậu vẫn thẳng, tay nhỏ chậm rãi lật từng trang sách, thêm cả ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Nhìn qua Jimin thật giống như đang lấp lánh.

Bên cạnh cậu còn có một Jeon Jungkook. Khác với Jimin để sách trên bàn, lưng thẳng chân khép đọc sách, Jungkook thì ngả lưng ra sau, chân vắt chéo, cổ tay tựa vào bàn học, sách hơi nghiêng nghiêng, ngón tay thon dài chầm chậm lật từng trang sách, môi cậu khép hờ, ánh mắt chăm chú nhìn sách, nhưng lâu lâu sẽ quay ra nhìn Jimin một cái.

Cảnh này thật chói mắt. Thực sự rất chói mắt!! Mấy bạn học trong lớp thầm cảm thán. Nhưng họ cũng không hiểu tại sao lại thấy hai người Jungkook và Jimin trông cũng hài hòa lạ thường.
.
.

Bụng Jimin tự dưng đau đau. Cậu giật mình, hai mắt trợn tròn. Chết rồi! Bữa sáng mà Taehyung mua.. Jimin vội lục ra trong cặp một túi nilon nguội ngắt, cậu đen mặt. Jimin vốn không thích đồ nguội, cũng sợ đồ nguội, bụng dạ cậu vốn không tốt, cái bánh này còn ỉu xìu như vậy, nhìn thôi đã không muốn ăn rồi.

Jimin chợt ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook. Cậu ngẩn ra. Jimin biết Jungkook rất hấp dẫn, nhưng không ngờ khi nghiêm túc đọc sách Jungkook cũng tỏa ra mê lực lớn như vậy. Hoặc là do Jungkook là người cậu thích, nên sức hút mạnh hơn chăng? Mắt Jimin vẫn đặt trên người Jungkook, cái bánh nguội trong tay từ khi nào bỗng rơi xuống đất, nhưng hình như Jimin không nghe thấy, vẫn mơ màng nhìn Jungkook.

Chỉ đến khi Jungkook cúi người xuống nhặt bánh, Jimin mới bừng tỉnh. Jungkook thấy Jimin nhìn mình lâu như vậy, không hiểu sao bản thân không thấy khó chịu mà lại rất thích thú, nếu là người khác, Jungkook nhất định sẽ không thoải mái. Và cậu cảm thấy, cách Jimin nhìn mình không giống như cách nhiều người xung quanh nhìn cậu. Không có cái ngưỡng mộ, thèm muốn hay nồng nhiệt, mà chỉ là ngẩn ngơ, nâng niu lẫn kìm nén. Jungkook vội lắc lắc đầu. Nhất định là cậu bị hoang tưởng rồi.

"Của cậu này." Jungkook đưa chiếc bánh cho Jimin. Jimin cầm lấy, thu lại vẻ bối rối ban nãy, khẽ gật gật cảm ơn Jungkook.

"Đồ ăn sáng của cậu à?"

"Ừ, mà nguội mất rồi."

"Vậy là không ăn nữa sao?"

"Phải, tôi không thích ăn đồ nguội.."

Jungkook nghe vậy liền lôi ra từ trong cặp một hộp sữa chuối, đưa cho Jimin, cười cười "Cho cậu, tôi hôm nay mang thừa một hộp, cậu thật may mắn."

Jungkook không biết, lúc cậu cười như vậy, răng thỏ lộ ra, trong lòng Jimin không ngừng gào thét: "Con mẹ nó Jeon Jungkook, cậu ngưng cái kiểu mê hoặc đó đi, tôi chịu không nổi đâu.."
Nụ cười của Jimin cứng ngắc hơn bình thường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình thật may mắn, việc không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến bụng của cậu.

Nhận lấy hộp sữa chuối từ tay Jungkook, Jimin tròn mắt nhận ra đây là sữa chuối cậu thích nhất. Sau đó nhớ ra ngày trước Taehyung nói Jungkook hay uống loại sữa này nên cậu mua về uống thử, sau đó là nghiền luôn. Jimin bất giác mỉm cười. Hình như Jungkook thích cái gì cậu sẽ thực sự toàn tâm thích cái đó. Cái loại san sẻ cảm nhận và sở thích này.. Jimin rất thích, trong lòng sớm đã có rất nhiều bong bóng đường bay lung tung.

Rồi, cầm hộp sữa trên tay, cậu lại không nỡ uống. Sau miếng táo biến thành thỏ kia, đây là vật đầu tiên Jungkook cho cậu, cậu thực sự muốn đem nó về đóng hộp kính cho rồi. Jimin xoắn xuýt cầm ống hút rồi lại không nỡ chọc, chân ống hút đưa lên định cắm rồi thôi..

Jungkook thấy vậy không khỏi cau mày "Cậu ấy nghĩ mình bỏ đồ linh tinh gì mà không dám uống sao?" Nghĩ vậy, Jungkook thấy bực mình, môi hơi trề ra, không nhanh không chậm đem cái ống hút như sắp bị Jimin bóp méo kia cắm vào hộp sữa. Sau đó còn rất kì quái mà cầm luôn hộp sữa đã cắm ống hút kia kề miệng Jimin. Hai cánh môi Jimin vô thức ngậm lấy ống mà hút sữa chầm chậm, mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn Jungkook. Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, má tựa vào tay đang chống trên bàn, chăm chú 'cho Jimin uống sữa'.

Chợt, Jungkook thấy Jimin thật đáng yêu. Mắt cậu ấy nhỏ nhưng bây giờ đang mở to nhìn cậu, còn long lanh như phủ một tầng sao, cánh mũi hít thở nhè nhẹ, môi vẫn ngậm lấy ống hút mà uống sữa. Khóe môi Jungkook không biết từ khi nào đã cong lên.

Lớp của họ là lớp tốt nhất, nên học sinh trong lớp đều là những người rất giỏi và chăm chỉ, vì vậy lúc này ai cũng chăm chú học bài, nếu không cũng đọc sách, hoàn toàn không biết tình huống uống sữa kì quái kia của Jungkook và Jimin. Tuy nhiên, có một bạn học đã nhìn thấy và đương nhiên thoạt đầu bị dọa sợ, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, còn đem máy ra chụp rất nhiều tấm. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh học sinh xuất sắc Jeon Jungkook 'cho' học sinh mới Park Jimin 'uống sữa' trong giờ học đã được phát tán lên diễn đàn của trường, chấn động bao nhiêu học sinh trong trường Quốc Dân.

Đặc biệt là ảnh rất rõ nét và đẹp. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Jungkook không qua nổi mắt của mọi người. Ánh mắt ngơ ngẩn của Jimin cũng thế. Diễn đàn của trường một phen náo loạn.
.
.
.
Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rất lâu. Cậu không biết cảm giác mình đang thấy là gì. Chỉ là, cách Jimin ngẩn ngơ, chìm đắm vào Jungkook thực sự không có nửa điểm là giả. Hơn nữa, bộ dạng này của Jimin, cậu chưa từng thấy, nhưng không có nghĩa cậu không hiểu nó là gì.

Liếc vào Jungkook trong ảnh, Taehyung cũng không khỏi bị dọa. Cậu nhìn nhìn, rồi cũng cười cười đem máy cất đi. Chẳng ai biết, nụ cười ấy có bao nhiêu bi thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro