4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quả thực không biết đến sự tồn tại của diễn đàn trường. Hơn nữa cậu vốn không thích dùng mấy thứ mạng xã hội, chỉ là từ khi thích Jungkook mới chăm chỉ dùng, nhưng loanh quanh là instagram của Jungkook mà thôi. Ngoài ra cậu cũng thích dùng Youtube để xem video, chứ mấy thứ khác thì chẳng quan tâm.

Jungkook thấy Kakaotalk của mình đầy ứ là tin nhắn,là mấy người bạn và cả chatbox của lớp, hỏi loạn lên vụ uống sữa kia. Cậu thẳng tay xóa vài hộp trò chuyện và lên diễn đàn xem một chút. Ngón tay thon dài của cậu khẽ lướt trên màn hình điện thoại, bấm vào trang chủ của diễn đàn, bức ảnh mà mọi người đang bàn tán, hỏi cậu loạn lên kia được treo ngay ở vị trí đầu tiên, vô cùng chói mắt. Hai mắt Jungkook nhìn bức ảnh không chớp, còn ánh lên vài tia phức tạp. Không biết sao nhưng Jungkook lưu tấm ảnh về máy và tắt điện thoại. Cậu cảm thấy bối rối. Khi nhìn bức ảnh đó, Jungkook thấy nó thật đẹp, thấy cậu và Jimin rất đẹp đôi.

Jimin vẫn ngồi đọc sách. Sang vài tiết sau thì Jimin và Jungkook vẫn chẳng nhìn nhau một cái, cả hai đều chăm chú nghe giảng, ghi bài. Lâu lâu sẽ có vài bạn học quay ra nhìn hai cậu, như sợ bỏ lỡ điều gì quý giá vậy.
.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Jimin duỗi tay, cổ nhướn về phía trước, môi theo tự nhiên trề ra. Cậu hưởng thụ cỗ thoải mái sau khi duỗi tay chân mỏi nhừ. Cảnh ấy lọt vào mắt Jungkook, khóe môi Jungkook lần nữa không tự chủ mà cong lên. Jimin thật đáng yêu!!

"Jimin!!"

Chợt có tiếng gọi lớn ở cửa, Jimin, Jungkook và các bạn học đồng loạt quay ra.

Là Kim Taehyung!!

Để mà nói thành tích học tập của Taehyung không tệ, ngoại hình của cậu cũng rất cuốn hút, Taehyung toát lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng vương giả, mê hoặc. So với Jungkook thì Taehyung quan hệ rộng hơn, cởi mở với các bạn học hơn và rất được yêu thích.

Lớp học thêm một phen chấn động.
Park Jimin quen biết Kim Taehyung!??

Jimin cười cười, vừa đứng dậy thì Taehyung đã lao tới ôm cổ cậu
"Tên Jeon Jungkook kia không bắt nạt gì mày chứ?"

"Không có, Jungjook rất tốt."

"Ừm, đi ăn trưa nào, tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường."

"Ừ, đi."

Jungkook lặng lẽ nhìn hai người kia rời đi. Taehyung mọi lần đều tìm cậu đi ăn trưa, nhưng hôm nay thì khác, thậm chí đối tượng là Park Jimin. Hai người họ có vẻ thân thiết, chơi với Taehyung cũng khá lâu, sao chưa một lần nghe cậu ta nhắc tới Jimin nhỉ? Jungkook nhớ lại cách Taehyung ban nãy ôm cổ Jimin, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái.

"Jungkook, TaeTae đâu?"

"A, hyung, nó kéo bạn nó đi ăn rồi."- Jungkook giật mình đáp.

Người trước mặt cậu là Jung Hoseok. Là cựu học sinh xuất sắc của trường. Sau khi học ở trường hai năm thì Hoseok ra nước ngoài tiếp tục học tập và gặt hái thêm nhiều thành tựu khiến trường vẻ vang. Sau đó anh đỗ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Ít lâu sau, Hoseok quay về Hàn Quốc để tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Cũng không rõ vì sao mà Hoseok sau đó thường xuyên ghé qua trường ăn trưa,Jungkook quen anh từ lâu lại càng có thêm dịp nói chuyện, hai người thêm thân thiết. Chuyện cựu học sinh xuất sắc kiêm tổng tài của công ty HW thường xuyên qua trường ăn trưa cũng không còn quá chấn động, ai nấy đi qua nhìn anh cũng sẽ chào hỏi một tiếng. Cũng phải, Hoseok không chỉ tài giỏi mà ngoại hình cũng xuất chúng, mọi người xung quanh chỉ thấy thêm ngưỡng mộ mà thôi.

"Vậy à?.. ừm, thôi mày đi ăn trưa với anh đi. Kệ cha nó."

"Vâng." Jungkook cười cười, theo Hoseok đến canteen của trường.
.
.
.
.
Jimin không khỏi trầm trồ. Canteen của trường thật lớn và đông người. Bàn ghế đều sạch sẽ, hiện đại với hai tông chủ đạo là trắng và xám nhạt. Không gian bao trùm canteen vô cùng sáng sủa, đem cho ta cái cảm giác thích mắt. Ngoại trừ ồn ào ra thì không có gì đáng chê cả, đồ ăn cũng rất ngon, chỉ thua đồ Jin hyung làm thôi. Jimin thầm nhận xét, không để ý Taehyung đã gắp cho cậu bao nhiêu thứ bổ dưỡng.

"Jimin, ăn đi, tao biết mày quên ăn sáng và bỏ luôn cái bánh nguội ngắt kia." Taehyung gõ gõ vào bát của Jimin. Trong bức ảnh hôm nay, trong tay Jimin có một bịch nilon nho nhỏ, Taehyung nhìn là hiểu ngay.

"Sao mày biết?" Jimin giật mình, suýt đánh rơi đũa.

"Tao thì cái gì mà không biết?" Taehyung nhướng mày nhìn Jimin.

"TaeTae" Một thanh âm khàn khàn pha lẫn dịu dàng vang lên.

Taehyung cúi đầu vờ ăn tiếp. Jimin ngẩng đầu lên. Người đàn ông phía trước cậu có sống mũi thon dài, quai hàm góc cạnh, mắt đong đầy ý cười, làn môi mỏng và mái tóc đen ánh nâu, xoăn nhè nhẹ. Nhìn qua như một bức tượng điêu khắc, mang vẻ đẹp huyễn hoặc mê người.

"TaeTae?" Người đó lặp lại một lần nữa.

Jimin huých tay Taehyung, Taehyung cau mày xuýt xoa. Cậu ngẩng đầu nhìn Hoseok "Tôi đã nói không muốn cùng anh ăn trưa, anh quên rồi?" Jimin không biết có phải đang bị ảo giác không, nhưng cậu nhận thấy trong lời nói của Taehyung có vài phần momg chờ.

"Xì, vậy anh không ăn với em." Hoseok bĩu môi, không để ý rằng Taehyung chọc mạnh miếng thịt một cái.

Hoseok quay sang bên Jimin, cười tươi "Chào em, anh là Hoseok, rất vui khi được biết em." Hoseok lúc nhìn thấy Jimin cũng có vài phần kinh ngạc. Trong trường có rất nhiều học sinh ưu tú, nhưng loại học sinh mang khí chất đặc biệt như Jimin thì rất ít. Phong thái ưu nhã, nhẹ nhàng của Jimin để lại trong Hoseok ấn tượng rất tốt. Nhìn sang bên cạnh Jimin là Taehyung, anh chợt cảm thấy lo lắng. Hai người họ trông rất thân thiết, nhưng quan hệ là như nào vậy?

"Chào anh, em là Jimin, rất vui được gặp anh." Jimin cười tươi, cậu toan đưa tay ra bắt thì bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Jimin trợn tròn mắt,tim 'thịch' một cái mạnh.

"Jimin, tay cậu dính sốt, tôi giúp cậu lau nó đi." Jungkook cười cười, rút tay về. Chẳng kiểu sao, Jungkook không muốn ai chạm vào Jimin cả. Ban nãy cậu không nghĩ nhiều đã cầm tay Jimin vuốt nhẹ, sau đó lấy một cái lý do không thể dở hơn.. quả thực Jungkook muốn tự vả mình một cái.

Hoseok cười xòa. Nhưng trong lòng anh đang hét lớn, hận không thể cười vào mặt Jungkook thật to. Cậu em trai này cũng có bộ dáng thất thố như này sao? Nhìn bờ vai đang run lên của Hoseok, Jungkook đen mặt.

Jimin nhất thời vẫn đơ ra, chưa thể tiêu hóa hết chuyện vừa rồi. Jungkook nắm tay cậu.. còn sờ sờ..A! Taehyung..
Jimin rụt tay lại, quay sang nhìn Taehyung. Bộ dáng ban nãy của cậu không có gì lộ liễu chứ?.. Taehyung sẽ không biết đâu nhỉ? Jimin tự nhủ, thầm nuốt khan.

"Jimin, canteen đông như vậy, vừa lúc bàn em còn trống hai ghế, anh và Jungkook ngồi cùng được không?" Hoseok phá tan bầu không khí ngột ngạt, cười cười.

"Dạ được." Jimin lễ phép đáp.

Từ lúc Hoseok và Jungkook ngồi cùng bàn, Taehyung từ lúc nào đã chăm chú nghe Hoseok nói huyên thuyên đủ thứ, Jungkook cũng lắng nghe, lâu lâu sẽ nhìn Jimin một cái. Jimin cúi gằm mặt, cậu không dám ngẩng lên nhìn Jungkook, nếu có mất tự chủ và có những biểu hiện kì lạ thì Taehyung sẽ biết mất. Không được. Tuyệt đối không được!!

Jimin sắp cắn môi tới bật máu rồi. Cậu lúc này thực muốn khóc. Không được ngẩng lên. Không được thích. Không được ngẩng lên. Không được thích. Jimin lặp lại nhiều lần như vậy trong đầu, nước mắt dần ứa ra.

"Jimin?.." Jungkook khe khẽ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro