5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin?.." Jungkook lặp lại một lần nữa.

Bờ vai Jimin khẽ run lên nhè nhẹ. Mi cậu trào ra là nước mắt. Bên dưới bụng chợt truyền tới cơn đau thắt nhộn nhạo. Lại vậy rồi. Jimin không chỉ bị đau dạ dày, mà khi tâm trạng lo lắng, hoảng loạn, bụng cũng sẽ đau theo.

Làm sao bây giờ? Jimin không kìm được nước mắt. Bụng cũng rất đau, rất khó chịu. Không được nhìn lên. Không được thích. Không.. Không được. Không được để Taehyung biết, tuyệt đối không được mà.. Từng ý nghĩ lộn xộn ấy chen chúc trong đầu Jimin, nước mắt như không chịu được mà lăn ra. Tai Jimin như ù đi, không nghe thấy tiếng Jungkook và Taehyung đang gọi mình. Bên cạnh Taehyung còn lay Jimin khá mạnh, cơn đau bụng tăng thêm vài phần.

"Jimin!!" Jungkook như gầm lên. Ánh mắt cậu chứa đầy lo lắng. Nãy để ý thấy Jimin có vài điểm kì lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.. cho đến khi thấy vài giọt long lanh rơi xuống qua mái tóc kia, Jungkook mới giật mình, không nhịn được mà gọi cậu. Ai ngờ vai Jimin run rẩy mạnh mẽ hơn, hai bàn tay be bé kia cấu chặt vào đùi, đỏ lên trông thấy.

Jimin nghe thấy tiếng của Jungkook, giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt ầng ậng là nước mở to nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, Jungkook thực sự bị dọa tới đông cứng, chân tay tê liệt. Ánh mắt ấy của Jimin mang bi thương,nghẹn ngào như đang cầu xin....

"Jimin?"

"Jimin??"

"PARK JIMIN!!!"

Taehyung hét lên kinh hãi, hai tay vội vàng ôm lấy cơ thể gầy gò của Jimin đang từ từ ngã xuống.
.
.
.
.
.
Jin trên đường đi ký hợp đồng về thì nhận được cuộc gọi của Taehyung. Anh dự tính có chuyện chẳng lành.

"Alô" Jin hít sâu một hơi.
.
.
.
.
Lao vào căn phòng là một người đàn ông với bộ vest có phần xộc xệch.

"Jimin!!" Jin thở gấp, hô lên.

"Jin hyung, anh nói bé thôi, Jimin đang ngủ đó." Taehyung một tay đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Jin giữ trật tự, tay còn lại chỉ chỉ Jimin đang nhắm nghiền mắt, ngủ say trên giường.

Ngồi gần đó là Jungkook và Hoseok. Lúc Jimin ngất đi, Taehyung bế Jimin còn Jungkook vội vã chạy theo, Hoseok lái xe đưa họ tới bệnh viện. Cũng may là Jimin lên cơn đau bụng, vì đau quá nên ngất đi. Nhưng Jungkook và Taehyung không nghĩ đơn giản thế.

"Jimin không sao rồi chứ?" Jin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bình tĩnh hỏi Taehyung.

"Vâng, cậu ấy lên cơn đau dạ dày, nhất thời ngất đi." Taehyung nói nhỏ, giọng ỉu xìu. Quả thực cậu đã rất lo lắng cho Jimin. Jimin không đơn thuần ngất đi mà là ngất đi với khuôn mặt lem nhem là nước mắt.. nhất định là có gì đó không ổn rồi.

"Ừm, hai người kia là..?" Jin nhìn về phía Jungkook và Hoseok. Chợt anh trợn tròn mắt "Hoseok? Sao anh lại ở đây??"

Hoseok nãy nhắm mắt lim dim ngủ, nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên mình thì giật mình tỉnh giấc.
"Ô, Jin.. a, tôi ban nãy ăn cơm cùng mấy cậu nhóc này, sau đó Jimin ngất đi, tôi liền chở các cậu ấy đến bệnh viện."

"Ra là vậy, cảm ơn anh nhiều lắm." Jin cảm kích.

Jungkook nãy giờ quan sát Jin. Anh có mái tóc đen bóng, đôi mày đậm và bờ môi dày mọng, hai mắt anh mang cái long lanh nhưng tĩnh lặng như hồ nước nhỏ, sống mũi cao thẳng, trông anh như pho tượng Hy Lạp, nhưng so với pho tượng rắn rỏi Hoseok kia thì anh mang nét mềm mại, thon gọn hơn. Ở anh toát lên khí chất cao quý, tao nhã như một hoàng tử, nhưng lại không thiếu phần ấm áp, dễ gần. Người này cũng thật ưu tú, rút cục là có quan hệ gì với Jimin? Jungkook nghĩ thầm.

"Jimin và anh là..?" Hoseok hỏi.

"Chúng tôi là anh em ruột." Jin mỉm cười ấm áp.

Không hiểu sao, nghe tới đây, Jungkook thở phào nhè nhẹ.

"Cho hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân?" Một y tá tới bên Jin khẽ hỏi, gương mặt cô không nhịn được mà đỏ lên khi nhìn anh.

"Vâng, là tôi."

"Bác sĩ muốn gặp anh."
.
.
.
.
"Ý ông là.. Jimin nhà tôi do stress, hoảng loạn nên hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, gây ra những cơn đau thắt không dứt điểm, và bị căng thẳng nên ức chế thần kinh mà ngất sao?" Jin chầm chậm nói, không nhịn được mà thở một hơi đau xót.

"Vâng. Người nhà nên chú ý tới bệnh nhân hơn, để lâu ngày dễ dẫn tới rối loạn lo âu.. thậm chí nặng hơn.." Bác sĩ dè dặt nói.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
.
.
.
.
Taehyung kéo Hoseok ra ngoài mua đồ ăn cho Jimin, còn mỗi Jungkook ở lại trông nom cậu.

Jungkook nhìn Jimin, tay nhẹ nhàng đưa lên vén tóc cậu. Ngón tay thon dài không nhịn được mà khẽ chạm vào má Jimin. Chợt Jungkook nuốt khan khi nhìn vào hai cánh môi kia, thực sự có cảm giác kì lạ.. muốn hôn hôn..

Nhớ tới ánh mắt Jimin khi ấy, tâm tình Jungkook trở nên phức tạp. Khi ấy, cậu cảm thấy.. hình như Jimin đã biết cậu từ rất lâu rồi.. nếu không, sao ánh mắt ấy lại nghẹn ngào như sắp vỡ tung thế kia? Sao nó lại bi thương và mang nhiều trân trọng thế? Jimin.. đang cầu xin điều gì?..

Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Jimin, trong lòng dâng lên đau xót. Làn da Jimin tái nhợt, hai bên mắt có quầng thâm nhàn nhạt, bờ môi nhạt màu khép hờ. Nhưng trông Jimin vẫn thật đẹp, tựa như một thiên sứ đang ngủ say.

Jin định bước vào phòng, nhưng chân anh khựng lại khi thấy Jungkook đang ngồi bên giường Jimin. Ánh mắt cậu ấy ôn nhu, mang niềm xót xa, phức tạp không nói nên lời. Jin thầm đánh giá Jungkook. Quả thật khí chất của Jungkook không tầm thường, nếu nói là vương giả thì vẫn chưa đúng, vì ở Jungkook cũng mang vẻ cường hãn, uy lực lạ thường. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã mang khí chất đặc biệt, sau này lớn lên nhất định anh tuấn, phong trần. Jin thầm cảm thán. Quả thật, xung quanh em trai bảo bối nhà anh toàn những người ưu tú. Còn có cả Hoseok - tổng tài của HW, cũng là bạn nối khố của sếp cậu.

Jin thở dài. Mới nhập học nửa ngày đã gặp chuyện, anh thực sự lo lắng không thừa mà. Rồi Jin quay lưng đi, như có ý giữ nguyên không gian trầm lắng kia của Jungkook và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro