6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.." Mi Jimin khẽ động, mắt chầm chậm mở ra. Jungkook đặt vào tay cậu một ly nước ấm mà mình vừa chuẩn bị. Jungkook một tay đỡ gáy Jimin, tay còn lại nắm nhẹ tay nhỏ của cậu, từ từ nâng cốc lên giúp Jimin uống nước.

Jimin chậm rãi uống nước, tay cũng đưa lên vuốt ngực. "Cảm ơn." Jimin cười nhẹ, sau đó vùi vào chăn nằm tiếp. Những lúc yếu ớt như này, Jimin sẽ không giấu được những cảm xúc của bản thân, nếu vậy ánh mắt cậu dành cho Jungkook nâng niu, trân trọng bao nhiêu sẽ lộ ra hết. Jimin rất sợ,tay bám chặt vào chăn.

Chợt tóc Jimin truyền tới một cảm giác ấm áp, cũng có phần quen thuộc
"Đừng sợ." Jungkook nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Jungkook không biết, hành động ấy khiến tim Jimin co rút kịch liệt, chỉ muốn gào lên mà thôi. Cậu muốn nói cậu thích Jeon Jungkook, cậu muốn hét lên rằng thích Jungkook lắm..cậu không thể nhịn xuống và giấu đi những cảm xúc khi gần Jungkook được..giấu diếm nó thật mệt..

Jimin vùi mặt vào gối, mặc những giọt nước mắt chầm chậm chảy ra. Jungkook đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy đầu Jimin. Jungkook không rõ cậu đang thấy sao, nhưng cậu cảm thấy Jimin thực sự cần được an ủi và giãi bày, ở Jimin như có gì đó nghẹn nghào không thể nói ra,cậu dường như cũng rất sợ hãi..

Jimin vùi mặt vào gối sâu hơn. Mới nửa ngày học mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Rút cục cậu phải làm như nào đây? Bày ra sự chán ghét? Xa lánh, lạnh nhạt? Giữ khoảng cách, tỏ ra 'chúng ta chỉ là bạn bè'? Jimin thực sự không biết.. Hơn nữa, cậu còn chưa biết Jungkook có thích con trai không...

Taehyung cùng Hoseok quay về, nhìn thấy một cảnh dịu dàng kia, Hoseok bị dọa, Taehyung cắn chặt môi, rồi lại trưng ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc: "Jimin, Jungkook, hai người hẳn đói bụng, cũng gần tối rồi, tao mua đồ ăn rồi này, cùng ăn đi."

Jungkook vội rụt bàn tay đang xoa tóc Jimin lại, cười ngượng ngùng: "Ừ, được."

"TaeTae.." giọng Jimin nghèn nghẹn.

"Sao? Có tao đây rồi." Taehyung vội đặt mấy túi đồ ăn mới mua xuống đất, chạy tới bên giường với Jimin. Nhìn mảng gối ướt đẫm và bờ vai run run của cậu, Taehyung lập tức đem Jimin ôm chặt vào lòng, để mặt Jimin tựa vào ngực mình. Jimin cũng không né tránh. Những hành động thân mật vậy, cậu và Taehyung đã quen rồi.

Taehyung hai tay ôm chặt lấy Jimin, vỗ vỗ lưng cậu nhè nhẹ, giọng run rẩy
"Jimin, nói tao nghe, sao vậy?"

"Tao.. tao muốn về nhà.. muốn về nhà... J..Jin hyung đâu?.." Lúc này, nước mắt Jimin một lần nữa trào ra, thấm vào áo của Taehyung.

"Được, được rồi. Về, đi về thôi. Tao gọi Jin hyung, mình cùng về." Taehyung vỗ về, hai tay vẫn siết lấy người Jimin.

Nhận được ánh nhìn của Taehyung, Hoseok gật đầu như hiểu ý, xoay lưng đi tìm Jin. Jungkook vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt. Cậu rất muốn làm gì đó cho Jimin. Sao cứ cảm thấy như chính cậu khiến Jimin thấy tệ hơn vậy?.. Rút cục là Jimin bị làm sao? Rút cục quan hệ của Jimin và Taehyung là gì?

"Jungkook à, tao đưa Jimin về, chỗ đồ ăn này.. mày xử lí nhé." Taehyung ái ngại nói.

"À ừm, mày cứ đưa Jimin về đi." Jungkook gật gật.

Jimin lúc này thực sự không muốn đối mặt với Jungkook, cậu không có nhiều can đảm đến thế. Cậu cần thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện.
.
.
.
.
"Jimin, súp gà hầm em thích này, mau ngồi dậy ăn nào, cả tối nay bụng em vẫn chưa có gì cả." Jin vỗ vỗ vai Jimin, giọng anh vẫn ấm áp nhưng cũng chan chứa vài phần xót xa. Jimin đang nằm trên giường, co mình rúc vào chăn, sắc mặt nhợt nhạt, không giấu nổi mệt mỏi, yếu ớt đáp "Vâng."

Taehyung từ bên ngoài phòng khách chạy vào phòng Jimin, kéo ghế đến bên giường ngồi cạnh cậu. Jin mỉm cười nhìn Taehyung rồi rời phòng. Taehyung vẫn luôn quan tâm, sát sao Jimin như vậy.

Jimin từ từ ăn súp, Taehyung im lặng nhìn cậu, như muốn nói gì đó rồi thôi. Ban nãy Jin hyung có nói tình hình của Jimin cho cậu. Jimin bị stress, căng thẳng sao? Nhưng là do gì chứ? Taehyung biết Jimin rất khép mình, quan tâm người khác, và nhiều chuyện hay cất vào trong lòng giữ một mình. Nhưng cái cách Jimin ngó lơ, cúi mặt hay quay lưng khi Taehyung nhìn cậu.. khiến Taehyung thấy Jimin như không có ý giải thích hay nói cho cậu, như đang né tránh, che giấu điều gì đó...là cái gì mà không thể nói cho cậu nghe? Là cái gì mà không thể nói cho Kim Taehyung này?

Taehyung miên man suy nghĩ, không để ý Jimin đã ăn xong từ bao giờ.

"TaeTae, mày nên về đi, tao ổn rồi, không sao đâu." Jimin nói nhỏ.

Taehyung nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng lẫn xót xa. Jimin vẫn không có ý nói cho cậu nghe.. Taehyung hít một hơi, chầm chậm hỏi: "Jimin, rút cục là có chuyện gì?"

" TaeTae, bác sĩ nói rồi, tao đau bụng, mệt nên ngất đi thôi mà, truyền nước và ăn uống xong tao thấy ổn hơn rồi." Jimin cười cười.

"Jimin, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tao đấy nhé. Tao rất lo."
Taehyung bực dọc nói, mang bao xót xa trong lòng đặt hết lên người Jimin.

"Ừ, được rồi, mày mau về đi, bác gái sẽ lo."

"Ừ, ngủ sớm nhé, mai tao qua đón mày." Taehyung cười nhàn nhạt rồi rời đi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Jimin ngã mình xuống gối mềm, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Đau quá. Cậu cứ phải kìm nén mà giấu Taehyung thật nhiều chuyện. Cậu đau lắm, mệt lắm.. nhưng vì Taehyung...

"Phải tránh Jungkook, ghét Jungkook, phải biểu hiện thật lạnh nhạt. Taehyung sẽ không biết, sẽ không biết, sẽ không sao cả.. Jungkook cũng sẽ ghét mình.. ghét mình.." Jimin không ngừng lẩm bẩm. Nghĩ tới việc Jungkook ghét mình, Jimin muốn khóc thật to..tim cậu lại đau đau..

"Ji-" Jin bước vào phòng, thấy Jimin tóc tai rối tung, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm lấy ngực mình, anh quả thật bị dọa.

"Jimin!!! JIMIN!!" Jin hét lên, vội chạy đến bên giường. "Em không sao chứ? Đau chỗ nào? Jimin??" Jin vội vã nói, vòng tay ôm Jimin vào lòng.

"Hyung.." Jimin nức nở, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào ngực mình ".. chỗ này đau lắm, thực sự đau lắm.." Jimin khóc òa lên, hai tay ôm mặt nức nở.

"Jimin.." Jin vỗ vỗ nhè nhẹ lưng của Jimin. Anh xót xa không thôi. Thằng bé này biết yêu rồi sao? Là ai? Đứa nào dám dày vò em trai bảo bối của anh như vậy?

Jin không hỏi, hai tay vẫn ôm Jimin, vỗ về cậu. Cơ thể nhỏ nhắn của Jimin cứ tựa vào lòng Jin mà run rẩy vì khóc, cho tới khi không chịu được nữa, mới vô lực mà gục hẳn vào lòng anh.

Jin đỡ người Jimin xuống giường, đưa tay lau lau những giọt nước mắt còn vương trên hai má cậu, kéo chăn ấm đắp cho Jimin xong thì anh mới rời đi.

Tiếng thở dài của anh không nhịn được mà trút ra. Cậu em trai này, vẫn là luôn để anh lo lắng mới được mà. Taehyung liệu có biết không nhỉ? Jimin đã yêu? Cơ mà, nãy Taehyung rời đi, anh quay lại thì Jimin mới khóc như vậy.. Với mối quan hệ tri kỷ thân thiết của Jimin và Taehyung, cái an ủi vỗ về ban nãy.. hình như cũng sẽ chẳng đến lượt anh?

Jimin đã khóc như đang kìm nén rất nhiều.. như nó đã che giấu và giữ trong lòng rất lâu.. Jin bỗng trợn tròn mắt.. Jimin.. thích Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro